Khuôn Mặt Của Ngày Xưa Ấy!

Chương 23

- Chị Kate, chuyện em nhờ chị điều tra sao rồi?

- Người phát đoạn ghi âm hôm đám cưới cô My tên là Huy. Đây là hồ sơ của anh ta em coi đi. Còn về gia đình Khôi ngoài ba mẹ và Khôi thì còn một người phụ nữ nữa. Nhưng bà ta mất tích hai mươi mấy năm nay rồi.

- Được. Khi nào mẹ về đây vậy chị.

- Tháng sau bà chủ sẽ về.

- -------

Tôi hẹn gặp Huy, 4 năm trôi qua Huy cũng chẳng thay đổi gì, vẫn nam tính, lãng tử như vậy. Chào hỏi xong tôi vô vấn đề chính:

- Tại sao anh có đoạn ghi âm đó?

- Có người gửi nó cho tôi.

- Ai?

- Tôi không biết. Tôi có điều tra nhưng không tìm ra ai đứng sau chuyện này.

- Ừ.

Tôi định bước ra thì Huy kéo tôi lại.

- Cô giúp cậu Khôi được không?

- Chuyện gì?

- Giúp cậu ấy quên đi Gia Hân và tìm được hạnh phúc cho mình. Cậu ấy đau khổ suốt 4 năm nay đủ rồi.

- Tại sao?

- Tôi nghe mọi người nói cô là bạn gái của Khôi không phải vậy sao?

- À, tôi với Khôi chỉ là đối tác làm ăn thôi. Còn chuyện bạn gái chỉ là hiểu nhầm.- tôi cười

- Tôi tưởng 2 người quen nhau, nhưng cô không muốn quen Khôi sao. Thật ra Khôi không như lời người ta đồn đại đâu, Khôi là người tốt thật đó.

- Anh ấy bảo anh đến nói với tôi những lời này à.

- Không. Tôi thấy sao nói vậy thôi. Nếu cô muốn biết thêm gì về Khôi thì liên lạc tôi. À còn một chuyện nữa, cô giúp tôi gửi lời xin lỗi tới Kate được không?

- Ừ.

- -----

Tối đến tôi với chị Kate đang ngồi ăn cơm. Tôi hỏi chị:

- Anh Huy nhờ em gửi lời xin lỗi tới chị.

Thấy chị Kate ngồi ngơ ngác tôi lấy tay lay lay chị khiến chị bừng tỉnh.

- Chị có bị làm sao không vậy? Chị bị bệnh sao?

- Hả? Cái gì? Ai bị bệnh? Em bị bệnh sao, có cần gọi bác sĩ tới khám cho không?

Tôi phá lên cười, đặt tay lên trán chị và nói:

- Người bị bệnh là chị thì có. Em khỏe như trâu mà bệnh gì chứ. Chị đang nghĩ gì mà đâm chiêu dữ vậy, hỏi chị chị cũng không thèm trả lời nữa.

- Em hỏi gì?

- Không hỏi gì hết. À mà anh Huy nhờ em gửi lời xin lỗi tới chị. Chị với anh Huy gặp nhau rồi hả?

- Thôi đi đừng nhắc tới nữa, chị quê muốn chết nè.

- Bộ có chuyện gì hả chị?

- Không có gì quan trọng đâu. Mà ăn cơm đi đừng có hỏi nữa. Ăn đi, ăn đi.

( Huy đi gặp bạn ở cty Linh, anh bước vào thang máy, cánh cửa vừa đóng lại liền có người bước vào, một cô gái chỉnh chu và xinh đẹp. Đó là Kate. 2 người vô tình chạm mặt nhau. Từng người một bước vào khiến thang máy đông muốn ngạc thở. Họ xô đẩy nhau, vô tình khiến Huy ôm lấy Kate. Có lẽ là tiếng sét ái tình khiến 2 người ngại ngùng quay mặt đi. Nhưng trớ trêu thay, cánh cửa mở ra, cô vội bước ra mà không ngờ Huy vô tình đạp chân váy cô khiến té sấp mặt, chiếc váy bị rách một mảng lớn tới eo. Cô nàng xấu hổ liền vội chạy đi.)

- -----

Hôm nay Duy mời tôi về nhà ăn tối. Ăn xong Duy đưa tôi về, tôi tắm rửa sạch sẽ chuẩn bị đi ngủ thì nghe thấy chuông cửa. Mở cửa ra thấy Khôi đang đứng đó. Có lẽ anh đi taxi nên không thấy xe anh đâu và anh có uống chút rượu nên mở cửa ra anh ngã nhào vào tôi.

Tôi dìu anh lên phòng, lấy khăn ướt lau mặt cho anh rồi đắp chăn gọn gàng. Tôi vừa đứng lên có cánh tay nắm lấy tay tôi. Đó là tay Khôi, anh nói: " Đừng đi, đừng đi. Ở lại bên tôi chút thôi. Tôi nhớ em."

Tôi ngồi lại bên mép giường, đưa tay sờ nhẹ lên mắt, mũi, môi anh. Tôi không biết tại sao lại hành động như vậy. Tôi hôn nhẹ lên đôi môi ấy một nụ hôn. Có lẽ xa nhau quá lâu đến cả nụ hôn cũng lạnh lẽo.

- -----

Đã mấy ngày trôi qua tôi và Khôi chưa gặp nhau, hôm nay tôi quyết định tới nhà Khôi lần nữa. Nhưng khi tôi đến nhà thì anh cũng vừa đi, tôi chỉ gặp được dì giúp việc.

- Cô tới gặp cậu Khôi hả? Cậu ấy vừa mới đi khỏi rồi. Cô ngồi đợi đây đi cậu ấy đi mua đồ chắc sắp về rồi.

- Dạ. Dì có việc gì cứ làm đi con ngồi đây đợi anh ấy cũng được.

- Vậy cô ngồi đó đi tôi đi làm việc.

Ngồi đợi anh cũng lâu tôi thiếp đi trên sofa lúc nào không hay. Tỉnh dậy tôi nhìn thấy Khôi đang chăm chăm nhìn tôi, anh đang kéo chăn đắp cho tôi. Tôi và anh nhìn nhau, khoảnh khắc ấy tim tôi đập nhanh lắm, nó như muốn thót ra khỏi lồng ngực vậy. Bỗng anh đứng dậy quay đi.

- Cô tìm tôi có việc gì vậy?

- Bộ có việc tôi mới tìm anh được sao?

- Không phải cô nhớ tôi nên tới gặp tôi đó chứ!!!

- Không đời nào anh đừng tưởng bở.- tôi ngượng ngùng vì câu hỏi của anh.

- Cô tỉnh rồi, vậy thì cùng ăn cơm luôn đi.
Bình Luận (0)
Comment