Một ngày chủ nhật…
Trời trong…
Gió mát…
Cả Nghiêm Khoan và Chấn Vũ hôm nay đều không có công việc, có thể mặc sức ở nhà nghỉ ngơi.
Nếu là trước đây, vào một ngày thế này thì đáng lẽ Chấn Vũ đã lái xe ra ngoài, tìm một quán cà phê yên tĩnh, ngồi nhâm nhi một tách cà phê sữa thơm lừng hoặc đến một công viên ít người để hít thở không khí trong lành, nhưng mà… hiện tại thì không được a~
Lý do?
Vì cái tên ngốc nào đó cứ hễ thấy anh bước chân ra ngoài liền bám theo, nhẹ thì nắm tay, vừa phải thì quàng vai, nặng thì lại làm mấy hành động kỳ cục, đáng-nghi-ngờ giữa chốn đông người, một chút ngại ngần cũng không có báo hại Chấn Vũ ngoại trừ đi làm thì cũng chẳng dám tùy tiện ra ngoài. Thế nhưng, Chấn Vũ vẫn không hề tỏ ý phản đối, thỉnh thoảng chỉ tỏ vẻ khó chịu, nhưng cũng không nói gì với cái bệnh “nghiện ôm” của Nghiêm Khoan. Có điều, hôm nay lại nảy sinh một vấn đề khác…
“Vũ nhi~~~”
Nghiêm Khoan ngồi ôm gối trên ghế sô pha, vẻ mặt thảm thương, ánh mắt nài nỉ nhìn Chấn Vũ
“Đừng nói nhiều, mau thu dọn đi”
“Nhưng mà…”
“Còn nhưng nhị gì nữa? Hôm nay cậu nhất định phải dọn ra khỏi nhà tôi”
“…..”
Chấn Vũ vừa nói vừa đi tới đi lui, gom hết đồ đạc của Nghiêm Khoan bỏ vào vali, điệu bộ vô cùng gấp gáp.
Nghiêm Khoan thấy thế, bộ mặt càng sầu thảm hơn, nhìn cứ như con chó con sắp bị chủ bỏ rơi, đang năn nỉ chút lòng thương hại. Còn “người chủ” thì vờ như không thấy, vẫn chuyên tâm vào việc thu dọn đồ đạc của “con chó con”
“Vũ nhi~~~”
“Đừng than thở nữa, mau qua đây dọn đồ của cậu đi”
“Nhưng mà rốt cuộc có chuyện gì, sao đột nhiên lại đuổi tôi đi”
“Không phải tôi đuổi cậu, chỉ là trong vòng một tuần cậu tạm quay về nhà của cậu đi”
“Sao lại phải phiền phức vậy?”
“Cái này… Ai~ nói cho cậu biết vậy! Ba mẹ tôi sắp tới đây”
“Vậy thì sao?”
“Thì đương nhiên là tôi không thể để cậu ở đây tự tung tự tác được. Mẹ tôi mà nhìn thấy chắc sẽ lên cơn đau tim mất”
Chấn Vũ nổi điên với cái vẻ mặt ngây thơ vô [số] tội của Nghiêm Khoan. Anh dồn hết đồ của tên ngốc đó vào vali, kéo khóa lại. Sau đó thì cứ mặc cho Nghiêm Khoan kêu la, Chấn Vũ thẳng tay ném hết những thứ cần ném ra khỏi cửa, trong đó, dĩ nhiên là không loại trừ “con chó con”
“Làm ơn đi, một tuần thôi”
Nói thì dễ lắm a~
Một tuần? Bắt Nghiêm Khoan chịu đựng cảnh không được nắm tay, không được ôm ấp, không được hôn, không được… CÁI NÀY ĐÚNG LÀ CỰC HÌNH!!!!!!!!!!!!!!!
________________
Sau khi Nghiêm Khoan rời đi không bao lâu, ba mẹ của Chấn Vũ cũng đến vừa đúng lúc anh đã thu dọn xong những gì còn sót lại của “con chó con” phiền phức kia.
________________
“Đi với ba mẹ thôi mà, sao lại khóa máy luôn vậy?”
Nghiêm Khoan chán nản nhìn cái điện thoại, nãy giờ anh gọi mấy lần mà bên kia vẫn cứ khóa máy. Tình cảnh của Nghiêm Khoan hiện tại, quả thực rất giống như kẻ đang van xin tình yêu a~
Từ lúc sáng bị Chấn Vũ ném ra khỏi cửa, đến ăn cũng chẳng ngon. Bây giờ cũng đến giờ ăn tối mà Nghiêm Khoan cũng chẳng thấy đói, cứ hở ra là gọi ngay cho Chấn Vũ, nhưng người ta lại chẳng thèm mở máy.
Đang lúc Nghiêm Khoan đang tủi thân thì điện thoại reo. Chấn Vũ gọi tới.
“Đã ăn tối chưa?”
“Ừm… vẫn chưa”
“Cậu định tuyệt thực đó hả? Mau tìm thứ gì đó ăn đi, nhịn đói không tốt đâu”
“Ừm”
“Sáng nay tôi cũng có hơi quá đáng, không nên bất ngờ đuổi cậu đi như thế. Xin lỗi”
“Không sao mà”
“Ráng chịu đựng một tuần đi! Tuần sau tôi sẽ… ừm… đền bù cho cậu” – giọng Chấn Vũ càng lúc càng nhỏ lại, còn cái miệng của Nghiêm Khoan thì càng lúc càng ngoác rộng ra.
“Thật sao?”
“À… ừm…”
“Đền bù thế nào?” – Nghiêm Khoan mặt dày hỏi thêm.
“Hết một tuần đi đã”
Không cho Nghiêm Khoan tiếp tục nói bừa, Chấn Vũ liền cúp máy.
Biết ngay là tên đó sẽ liên tục gọi điện cho anh, nên từ khi ba mẹ đến Chấn Vũ đã khóa máy. Nếu không phải vì anh đột nhiên có linh cảm cậu ta sẽ không chịu ăn tối thì anh đã chẳng việc gì phải ra ngoài gọi cho cậu ta trong lúc đang dùng bữa làm gì.
“Con vừa đi đâu vậy?”
“Chỉ là… gọi điện thoại thôi ạ”
“Gọi cho ai vậy? Người yêu sao?” – mama hai mắt sáng rỡ.
“Không… không phải” – Chấn Vũ ấp úng, nhưng papa và mama thấy thế lại càng vui mừng.
“Hôm nào đưa đến cho ba mẹ gặp mặt đi” – hai người cùng đồng thanh
“Con đã nói là không phải mà”
“Vậy con định khi nào mới kết hôn?” – papa vẻ mặt nghiêm nghị, hỏi
“Phải đó, khi nào mới cho ba mẹ được ẵm cháu đây?” – mama thêm vào.
Chấn Vũ chỉ còn biết cười trừ, nói một câu “Vẫn chưa đâu ạ” rồi cắm đầu ăn tiếp, không dám nói nhiều nữa.
Trong nhà chỉ có 1 phòng ngủ, 1 cái giường, Chấn Vũ đành phải ra ngoài phòng khách ngủ. Dĩ nhiên là ngủ không quen, mới 6h sáng anh đã tỉnh dậy vì xém lăn từ trên ghế xuống sàn.
Chấn Vũ dậy cũng thật đúng lúc, anh vừa ngồi dậy thì điện thoại lại reo.
“A~ lô~”
“Cậu vừa dậy sao?” – giọng của Lao thúc vang lên trong điện thoại
“Ừm”
“Mau chuẩn bị đi, hôm nay cậu có buổi chụp hình, 30 phút phải có mặt ở công ty đó”
“Ờ…”
“Phấn chấn lên một chút đi, mới sáng sớm mà”
“Vì là sáng sớm nên tôi mới không thể phấn chấn được đó”
Chấn Vũ uể oải đáp lại một câu cuối rồi cúp máy. Anh ngồi dậy, vươn vai, lâu rồi không ngủ trên ghế nên vai và cổ có hơi nhức mỏi. Mà vấn đề đó thì không đáng nói, có điều không biết có phải đã quen bị tên ngốc kia làm phiên hay không mà bây giờ ngủ một mình quả thực có hơi… khó ngủ!
________________
Lúc Chấn Vũ sửa soạn xong thì cũng vừa đúng lúc ba mẹ anh ra khỏi phòng.
“Sao con đi sớm vậy?”
“Sáng nay con có lịch làm việc, đồ ăn trong tủ lạnh, ba mẹ cứ ăn sáng đi”
“Con không ăn sao?”
“Đến công ty con sẽ ăn sau”
Chấn Vũ cúi chào như một người con gương mẫu rồi mở cửa ra ngoài, nhanh chóng lái xe đến công ty.
________________
“Hôm qua ba mẹ cậu đến phải không?”
Vừa thấy mặt Chấn Vũ, Lao thúc đã không ngần ngại nói thẳng vào vấn đề
“Sao anh biết?”
“Hôm qua có tên ngốc nào đó gọi điện cho tôi than thở”
“…..”
Chấn Vũ quay qua coi lại lịch làm việc hôm nay, trong lúc Lao thúc lại đang… xóa bớt vài thứ trong đó.
“Sao lại xóa?”
“Những việc đó tôi dời lại tuần sau hết rồi”
“Tại sao?”
“Chẳng phải tuần này ba mẹ cậu ở lại sao? Cậu không nên suốt ngày làm việc, ở nhà làm con ngoan đi”
“Anh hiểu chuyện từ lúc nào vậy?”
“Từ lâu rồi” – Lao thúc nháy mắt lém lỉnh, tay vẫn miệt mài chỉnh sửa lại những thứ trong cuốn sổ nhỏ ghi lịch làm việc của Chấn Vũ.
Chấn Vũ thả người xuống ghế, tối qua đến quá nửa đêm anh mới ngủ được, nên sáng nay có chút mệt mỏi.
Từ sáng ra khỏi nhà anh đã thấy có chút gì đó thiếu thiếu, bây giờ ngẫm lại thì ra chính là câu “Chào buổi sáng” của Nghiêm Khoan a. Nghĩ đến đó, Chấn Vũ đưa tay vào túi, định kiểm tra xem có tin nhắn nào không, nhưng…
“Hả?”
“Có chuyện gì vậy?” – Lao thúc ngạc nhiên nhìn vẻ mặt càng lúc càng trở nên trắng bệch của Chấn Vũ.
“Đ… đ… đi… điện thoại….”
“Sao?”
“Hình như… tôi để quên điện thoại ở nhà rồi”
________________
Ở nhà…
Mama đang trong bếp nấu bữa sáng, papa đang ở phòng khách đọc báo. Bất ngờ, điện thoại của Chấn Vũ để ở trên bàn reo vang
Tít tít tít…
Mama tò mò đến xem thử, papa cũng bị tiếng chuông thu hút sự chú ý.
Trên màn hình hiển thị “Một tin nhắn mới”
Mama không quen sử dụng điện thoại màn hình cảm ứng, không biết thế nào lại ấn nhầm nút hiển thị tin nhắn.
[Vũ nhi~ chào buổi sáng! Đã dậy chưa đó???]
Tên người gửi: My love
Papa và mama tròn mắt nhìn nhau.
________________
Kétttt
Chấn Vũ thắng xe lại trước cửa nhà. Dù trễ giờ chụp hình anh cũng mặc kệ, tên ngốc kia nhất định sẽ nhắn mấy thứ-không-bình-thường, nên không thể để ba mẹ anh nhìn thấy cái điện thoại được.
Chấn Vũ vội vã đẩy cửa vào nhà, lại đụng ngay cảnh ba mẹ anh đang đứng mắt dán vào cái điện thoại của anh để quên trên bàn.
Mình về trễ rồi sao?
“Ừm… Ba? Mẹ?”
Papa và mama đồng loạt quay qua nhìn, mama còn đưa cái điện thoại cho anh xem. Chấn Vũ suýt nữa là ngất xỉu khi thấy cái tên người gửi tin nhắn.
Nhất định là cậu ta lại phá điện thoại của mình!!!
“Ba, mẹ, chuyện này… để con giải thích”
“Không cần giải thích” – papa nghiêm mặt
“Ba mẹ đã hiểu cả rồi” – mama trầm tư
“M… mọi… mọi chuyện… mọi chuyện đều có lý do của nó” – Chấn Vũ đổ mồ hôi lạnh
“Lý do gì?” – papa lớn tiếng mắng
“Mình, bình tĩnh đi!” – mama xoa dịu papa, rồi quay sang Chấn Vũ – “Chuyện lần này đúng là con phải giải thích”
“…..”
“Tại sao có bạn gái mà còn giấu ba mẹ?” – mama vẻ mặt hớn ha hớn hở, quả quyết 100% là con trai cưng của mình có bạn gái.
Chấn Vũ toàn thân chấn động, trong chốc lát hóa thành tượng đá.“Ba mẹ hiểu lầm rồi, không phải bạn gái con”
Vừa dứt lời, Chấn Vũ đã lập tức thấy hối hận.
Không phải bạn gái, thì là ai chứ???
Lưu với cái tên như thế, muốn người khác không hiểu lầm cũng khó. Huống hồ ba mẹ Chấn Vũ lại là hai người đang thèm muốn một cô con dâu.
“Thực… thực ra… là… là… bạn của con… bạn bình thường thôi”
“Bạn bình thường sao lại lưu tên thế này? Ba lớn tuổi nhưng vẫn chưa lú lẫn đâu”
“Là bạn con thật mà! Nhưng mà do cậu ta nghịch ngợm, sửa lại tên lúc nào con cũng không biết”
“Bạn bình thường có thể sửa thông tin trong điện thoại của con mà con cũng không biết sao?” – mama tỏ ra đa nghi.
“…..”
Vũ nhi, có điện thoại kìa, Vũ nhi, mau nghe điện thoại…
Cái quái gì nữa đây?!?
Cái chuông điện thoại này cậu ta ghi âm từ lúc nào?
Mặt Chấn Vũ từ trắng bệch chuyển sang tím tái, từ tím tái chuyển sang đỏ lựng, từ đỏ lựng lại trở nên trắng bệch, vội vàng giật lại cái điện thoại từ tay mama, sau đó thì chạy ra ngoài với vận tốc ánh sáng.
“A lô”
Chấn Vũ đứng ngoài cửa, theo bản năng đứng dựa lưng vào cửa để 2 vị phụ mẫu bên trong không hé cửa ra nghe lén được, còn cố gắng nhỏ giọng hết mức có thể.
“Vũ nhi?”
“Cậu đã giở trò gì với cái điện thoại của tôi hả?”
“Hả?”
“Cái tên của cậu trong điện thoại của tôi, lại còn cái nhạc chuông, cậu muốn chết hả?”
“À~”
“À ơi cái gì?!? Ba mẹ tôi đang nghi ngờ đó”
“Thì cho họ biết có sao đâu”
“Im ngay! Mẹ tôi mà biết chắc chắn sẽ ngất xỉu đó!”
“…..”
“Một tuần thôi! Cậu ráng chịu đi!”
“Sau một tuần thì sao?”
“Hả?”
“Chuyện này… cũng đâu thể giấu mãi được”
“…..”
“Vũ nhi?”
“Tôi… sẽ gọi cho cậu sau”
Hình như Nghiêm Khoan còn đang định nói gì đó, nhưng Chấn Vũ không nghe, cũng không muốn nghe. Anh đứng thừ người ở đó một lúc lâu.
Cậu ta… nói cũng đúng a~
Dù giấu được hết một tuần này nhưng cũng không giấu được suốt đời…
Từ trong nhà vang lên tiếng gõ cửa, nói cho chính xác là tiếng đập cửa. Hình như hành động vừa rồi của Chấn Vũ càng gia tăng sự nghi ngờ của bậc phụ mẫu. Hai người họ nãy giờ đứng ở trong cứ cố gắng hóng tai ra ngoài nghe ngóng nhưng đáng ghét là cái cửa dày và Chấn Vũ nói nhỏ quá, nên họ cũng chẳng nghe được gì.
Chấn Vũ mở cửa, cúi gầm mặt, che đi biểu cảm phức tạp của mình. Anh khẽ cắn môi.
“Ba, mẹ, con đến công ty đây, hai người… trưa nay không cần chờ con, con ở lại công ty”
Chấn Vũ cố gắng rời khỏi nhà càng nhanh càng tốt. Anh biết, vẻ mặt của anh hiện tại nếu để ba mẹ nhìn thấy thì họ nhất định sẽ rất lo lắng.
________________
“Chấn Vũ”
Nhiếp ảnh gia có vẻ bực bội, buông máy ảnh xuống bàn
“Trong bộ ảnh này cậu cần thể hiện gương mặt vui vẻ, là vui vẻ đó! Nhìn mặt cậu cứ như người vừa bị bỏ rơi ấy”
“Xin lỗi”
“Thật là… chúng ta nghỉ giải lao một chút đi”
Chấn Vũ mệt mỏi ngồi xuống ghế, một hơi uống cạn chai nước trên bàn. Đúng là từ sáng đến giờ anh không làm được việc gì ra hồn cả. Lái xe thì suýt gây tai nạn, đi cầu thang thì bị bước hụt chân, xém chút là té lăn quay, bây giờ thì đến chụp vài bức hình cũng không xong. Tâm hồn anh quả thực là cứ để ở nơi nào đó mất rồi.
Lao thúc lo lắng đến bên cạnh.
“Cậu không sao chứ?”
“Không, tôi không có chuyện gì đâu”
“Chụp hình xong thì về nhà nghỉ ngơi đi”
“Eh? Không phải là còn việc sao? Mới tới trưa thôi mà”
“Cậu thế này thì còn làm được việc gì nữa? Về nhà ngủ một giấc cho khỏe đi”
“Ừm… cũng được”
Chấn Vũ trả lời có hơi miễn cưỡng. Lúc này anh lại không muốn về nhà chút nào. Anh biết giải thích thế nào về chuyện hồi sáng chứ, ba mẹ anh nhất định sẽ gặng hỏi đến cùng.
Điện thoại anh bất ngờ rung lên.
“A lô”
“Vũ nhi, hiện tại không bận gì chứ?”
“Có chuyện gì sao?”
“Tôi đang đứng trước cửa công ty của Vũ nhi, có thể vào được không?”
“Cậu… đến làm gì?”
“Cũng không có gì quan trọng, tôi chỉ muốn gặp Vũ nhi thôi, nếu Vũ nhi bận thì…”
“Cậu lên phòng nghỉ của tôi đi, tôi đang trong giờ giải lao, sẽ qua đó ngay”
“Ừm”
________________
“Vũ nhi~”
Vừa nhìn thấy Chấn Vũ, Nghiêm Khoan đã lao tới ôm chầm lấy
“Đừng có đứng ngoài hành lang gây chú ý thế này, vào phòng đi”
Chấn Vũ vội mở cửa vào phòng, Nghiêm Khoan cứ bám chặt trên người anh không buông.
Cửa vừa đóng, Nghiêm Khoan đã vội đẩy Chấn Vũ vào tường, mặc nhiên chiếm lấy đôi môi đỏ hồng kia.
“Tối qua tôi đã mất ngủ vì nhớ đấy!”
Nghiêm Khoan ôm lấy Chấn Vũ thật chặt. Thói quen được gần gũi một người, thật sự rất đáng sợ. Vì chỉ cần rời đi, thì lại thấy trống vắng đến lạnh người, chỉ mới có một ngày mà giống như 10 năm. Sáng nay Nghiêm Khoan đã kiếm chế lắm mới không chạy bổ đến nhà Chấn Vũ, nhưng đến đây là cực hạn rồi a.
Chấn Vũ vòng tay qua ôm cổ Nghiêm Khoan. Đêm qua người mất ngủ không phải chỉ có tên ngốc đó.
Nghiêm Khoan cứ thế triền miên hôn, như muốn chiếm cả hơi thở của người ta.
Môi của Nghiêm Khoan lướt qua đôi gò má phiếm hồng rồi chuyển xuống cái cổ thanh mảnh.
Tay của Nghiêm Khoan dĩ nhiên không chịu yên phận, từ từ lần mò vào trong áo Chấn Vũ.
“Tiểu Khoan…. không được…”
Hơi thở của Chấn Vũ có hơi gấp gáp. Một tay ghì lấy cổ, một tay nắm chặt lấy vai áo của Nghiêm Khoan.
Áo của Chấn Vũ hơi hạ xuống, lộ ra xương quai xanh và một phần vai. Nghiêm Khoan ép Chấn Vũ sát vào góc tường, cắn nhẹ lên vai.
CỘP
Tiếng đồ rơi vỡ bất ngờ vang lên. Cả Nghiêm Khoan và Chấn Vũ đều giật mình nhìn ra phía cửa.
“Ba? Mẹ?”
Chấn Vũ cả người như muốn đổ gục xuống khi thấy ba của anh đang đứng chết trân ngay cửa phòng, còn mẹ thì sắp ngất xỉu đến nơi.
Nghiêm Khoan lái xe đến một đoạn đường vắng vẻ thì dừng lại, nhìn sang Chấn Vũ đang ngồi bên cạnh, gương mặt không còn hột máu, hai vai không ngừng run lên, đầu ngón tay nãy giờ bị cắn đến bật máu mà anh cũng không hề thấy đau.
“Vũ nhi, đủ rồi! Đừng cắn nữa!”
Nghiêm Khoan kéo tay Chấn Vũ lại, thật sự là máu đã chảy dài xuống cả ngón tay.s
“Phải… làm… sao…”
“…..”
“Cả ba và mẹ của tôi… họ… chúng ta… phải làm sao…”
“Vũ nhi”
Nghiêm Khoan bất ngờ kéo Chấn Vũ lại, một tay vòng qua ôm lấy bờ vai đang run rẩy, tay kia vẫn nắm chặt bàn tay với ngón tay đang rướm máu của Chấn Vũ. Cơ thể của Chấn Vũ có hơi lạnh, chắc là vì lo sợ. Nghiêm Khoan cố gắng dùng hơi ấm từ cơ thể của mình, muốn giúp Chấn Vũ bình tĩnh lại.
“Đừng lo! Không sao đâu! Không có chuyện gì đâu!”
“Làm thế nào lại không sao?!? Cả ba và mẹ… đều nhìn thấy… làm sao lại không có chuyện gì…”
Ngay cả giọng nói của Chấn Vũ cũng không rõ ràng. Từng chữ nói ra đều rất khó khăn. Nghiêm Khoan càng ôm chặt hơn.
“Không sao! Nhất định không sao đâu!”
________________
“Vũ nhi, thế này ổn chứ?”
“…..”
Chấn Vũ im lặng, không trả lời
“Chìa khóa đây”
Nghiêm Khoan đưa cho Chấn Vũ một chiếc chìa khóa nhỏ.
“Đến chiều xong việc tôi sẽ về, Vũ nhi ở một mình được chứ?”
Chấn Vũ không lên tiếng đáp, chỉ khẽ gật đầu.
Nghiêm Khoan lặng nhìn Chấn Vũ mở cửa xe, dùng chỉa khóa mở cửa vào nhà, đến khi cánh cửa đóng chặt lại, Nghiêm Khoan mới an tâm rời đi.
________________
Chấn Vũ tựa lưng vào cửa, trượt dần xuống đến khi ngồi phịch xuống sàn.
Hiện tại nhất định ba mẹ của anh đang ở nhà, vậy nên anh không thể về. Vì hiện tại, anh không biết phải đối mặt với chính ba mẹ của mình thế nào.
Chấn Vũ ngồi dưới sàn, tâm trạng không cách nào bình lặng được.
Trong lòng anh như đang có bão tố, tim đến giờ vẫn không ngừng đập mạnh đến mức khó thở.
Lúc này anh không thể về nhà, chỉ còn biết lánh tạm sang nhà Nghiêm Khoan, nhưng sự trống vắng trong căn nhà rộng lớn lại đang bức anh muốn phát điên lên.
Chấn Vũ gắng gượng đứng dậy, đi vào trong phòng ngủ, ngay lập tức liền thả mình xuống giường. Thật sự là anh đang rất muốn ngủ…
________________
“Rốt cuộc cậu đang ở đâu vậy chứ?”
Lao thúc lo lắng nhìn cái điện thoại trên tay, nãy giờ anh đã cố gắng gọi cho Chấn Vũ mấy lần nhưng đầu dây bên kia lại luôn khóa máy.
Buổi chụp hình hôm nay phải hoãn lại vì Chấn Vũ đi đâu mất, nhưng bấy nhiêu vẫn chưa đủ rắc rối
“Ừm… mời hai bác uống nước”
Hiếm khi thấy Lao thúc trở nên hiền lành như vậy. Anh lễ phép cúi chào ba mẹ của Chấn Vũ đang ngồi trên ghế sô pha, vẻ mặt vô cùng trầm trọng.
“Con trai tôi đâu?”
“Tiểu… ừm… Chấn Vũ… nãy giờ tôi đã cố liên lạc với cậu ấy nhưng… hình như cậu ấy khóa máy rồi”
“Cứ coi như hiện tại nó không có ở đây, cậu nói cậu là quản lý của nó, chuyện của nó cậu phải biết rõ, đúng không?”
“À… vâng….”
“Kể cả chuyện tình cảm?”
“Ừm… chuyện đó….”
“Có hay không?” – papa nghiêm giọng, xem ra là rất giận dữ. Lao thúc chỉ còn biết cắn răng chịu trận.
“Cũng không hẳn là biết rõ, chỉ biết một chút… ừm… rất ít…”
“Vậy chuyện nó có người yêu cậu cũng biết?”
“Cái… cái đó….” – mặt của Lao thúc từ từ chuyển sang xanh mét như tàu lá chuối.
“Nó… có đúng là tiểu Vũ… có đúng là nó thích… đàn ông không?” – mama khó khăn lắm mới nói ra hết một câu. Mặt Lao thúc lúc này lại chuyển sang trắng bệch, mồ hôi đổ ra ướt áo.
Bất ngờ, một tiếng còi hụ vang lên phá vỡ bầu không khí yên lặng. Hóa ra là nhạc chuông điện thoại của Lao thúc.
“Xin lỗi, hai bác đợi một chút”
Lao thúc cúi người một góc 90 độ rồi mở cửa chạy ra ngoài.
“A lô”
“Tiểu Khoan, cậu còn dám gọi điện?”
“Ba mẹ Vũ nhi còn ở đó sao?”
“Chứ còn gì nữa? Tôi cảm thấy họ sắp dùng cực hình tra khảo tôi rồi đây này!”
“Nghiêm trọng vậy sao?”
“Cậu cũng to gan lắm, dám đến chỗ này làm chuyện không chính đáng”
“Làm sao tôi biết ba mẹ của Vũ nhi lại đến chứ”
“Cậu… thật là… tôi không còn sức cãi với cậu nữa! Rốt cuộc cậu đưa tiểu Vũ đi đâu rồi?”
“Vũ nhi… đang ở nhà tôi”
“Cái gì?”
“Tôi gọi để thông báo cho anh biết, với lại… anh nói cho hai bác biết luôn họ đỡ lo”
“Cậu giỡn chơi hả? Sao tôi lại phải nói với h…”
Lao thúc còn chưa kịp nói hết câu, đầu dây bên kia đã cúp máy để lại cho anh cả cái trọng trách nặng như núi Thái Sơn.
“Là cậu ta phải không?” – papa bất ngờ xuất hiện sau lưng Lao thúc.
“Hả… hả? Ai cơ? Bác nói ai?”
“Cậu ta… ừm… người yêu của tiểu Vũ… phải không?”
Rốt cuộc mình đã làm gì sai mà phải chịu cảnh này vậy trời???
Lao thúc thầm kêu khổ trong lòng nhưng lại không thể nghĩ ra cách đối phó được, trong đầu anh hiện tại cũng đang rối như tơ vò.Cậu ngồi xuống!”
Papa trừng mắt, dọa Lao thúc suýt đứng tim
Tiểu Vũ a tiểu Vũ, tôi chưa từng biết ba của cậu lại đáng sợ thế này đấy~
Lao thúc khóc thầm, muốn kêu cứu mà cũng chẳng biết kêu ai. Trước mặt là papa đang lửa giận bừng bừng, ngồi phía sau papa là mama đang ngậm ngùi, oán trách
“Biết thế này lúc trước tôi đã không cho nó làm nghệ sĩ. Nghe người ta nói có rất nhiều nam nghệ sĩ bị đồng tính nhưng không ngờ lại… là… là…” – đến đây thì mama có vẻ hơi khó thở, nói không nên lời.
Lao thúc bị đẩy vào tình thế muốn nói không được, mà im lặng cũng không xong.
Nếu anh mở miệng thì sớm muộn gì cũng bị ép nói ra hết tất cả mọi thứ anh biết, còn nếu không mở miệng… ai~ bản thân Lao thúc còn không chắc mình có toàn mạng về nhà hay không nữa~
“Bà nó, đừng có làm um sùm lên thế nữa! Mọi chuyện vẫn chưa chắc chắn mà!”
“Còn cái gì mà không chắc? Rõ ràng lúc nãy tôi và ông đã thấy hai đứa nó…”
“Cậu!” – papa bất ngờ chuyển sự chú ý sang Lao thúc – “Tên nhóc kia là ai? Nói mau!”
“C… c…. cậu… cậu ta… cậu ta là… là…”
Tiểu Khoan! Tiểu Vũ! Thực xin lỗi hai người!
“Hai bác nên gặp trực tiếp thì sẽ rõ thôi ạ!”
________________
“Tiểu Khoan, rốt cuộc là có chuyện gì rồi?”
Vô Ưu bất ngờ xộc thẳng vào phòng.
“Chuyện gì? Ý anh là sao?”
“Hôm qua Lao thúc nói là ba mẹ của tiểu Vũ đến thăm, lúc nãy tôi lại nhận được tin này”
[Nếu đến tối không thấy tôi gọi hay nhắn tin thì ngày này năm sau đi ăn đám giỗ của tôi nha T^T]
Nghiêm Khoan trân trối nhìn tin nhắn hiển thị trên màn hình điện thoại của Vô Ưu rồi lại ngước nhìn vẻ mặt lo lắng, mồ hôi ướt trán của cái người quản lý trước giờ bình tĩnh. Anh hiểu, chuyện này không hề đơn giản.
“Chuyện này… ừm… có hơi khó nói…”
“Khó cỡ nào cậu cũng phải nói cho tôi biết ngay”
“Ừm… thì là… ba mẹ của Vũ nhi… lúc sáng tôi có đến công ty của Vũ nhi… rồi… vô tình… để ba mẹ của Vũ nhi nhìn thấy… thấy… ừm…”
“Thấy-cái-gì?!?”
“Thấy tôi và Vũ nhi đang… ừm…” – Nghiêm Khoan gãi đầu gãi tai, nói mãi không thành lời, nhưng Vô Ưu hiểu cái sự việc mà hai bậc phụ mẫu kia nhìn thấy là cái gì. Mồ hôi cứ thế mà tuôn ra như suối.
“Rồi sao? Làm thế nào mà cậu còn sống?”
“Cái đó… ừm… đúng lúc đó thì Lao thúc vào tìm Vũ nhi, tôi thừa cơ hai bác ấy lơ đễnh mà… kéo Vũ nhi đi trước”
“CẬU NÓI CÁI GÌ?!?”
Vô Ưu thiếu chút nữa là nhảy dựng lên.
Nói vậy là cậu dám lấy người của tôi làm bình phong sao???
Vô Ưu cố gắng kiềm chế trước khi cơn giận bùng phát, cố giữ bình tĩnh hỏi tiếp
“Vậy… tiểu Vũ đâu?”
“Vũ nhi đang ở nhà tôi”
“Giờ cậu tính sao?”
“Hả?”
“Tiểu Vũ đâu thể ở nhà cậu mãi được, hơn nữa ba mẹ của tiểu Vũ nhất định không để yên chuyện này đâu. Hai người không thể trốn tránh mãi được!”
“Ừm, tôi biết chứ! Nhưng hiện tại…”
Nghiêm Khoan đột nhiên trở nên trầm mặc. Bản thân anh thì không sao, nhưng tình trạng lúc nãy của Chấn Vũ thì lại không ổn chút nào. Bây giờ trong đầu Nghiêm Khoan chẳng có gì khác ngoài việc lo lắng cho Chấn Vũ.
________________
Đến chiều, Nghiêm Khoan sau khi xong hết mọi việc thì lập tức chạy về nhà.
Trái với lo lắng của Nghiêm Khoan, Chấn Vũ có vẻ khá điềm tĩnh, thậm chí còn đang… nấu ăn.
Nghiêm Khoan đi vào trong bếp, đúng là có điều không bình thường mà.
1… 2… 3… 4… 5… Tại sao lại có đến 6 món?
Chấn Vũ lại còn đang nấu món… thứ 7.
Nhìn mấy món ăn được bày biện đẹp mắt, mùi hương hấp dẫn, Nghiêm Khoan dựa theo kinh nghiệm bản thân mà biết chắc rằng, những món này… ăn vào chỉ có chết!
“Cậu về rồi sao?”
Chấn Vũ nói, nhưng không quay lại nhìn Nghiêm Khoan mà vẫn chú tâm vào việc nấu ăn.
“Vũ nhi, sao lại… sao đột nhiên nấu nhiều món thế này?”
“Buồn chán không có việc gì làm thôi”
Thực là buồn chán?
Nghiêm Khoan tiến tới tắt bếp, kéo Chấn Vũ lại ôm.
“Vũ nhi”
“…..”
“Chúng ta… đến gặp mặt ba mẹ của Vũ nhi đi”
Chấn Vũ không đáp, nhưng cơ thể có hơi chấn động. Nghiêm Khoan cảm nhận được, càng ôm chặt hơn.
“Đến gặp họ, nói rõ ràng mọi chuyện”
“Rồi sau đó?”
“…..”
“Sau đó sẽ thế nào? Nhất định họ sẽ không chấp nhận”
“Không thử làm sao biết?”
“Nếu sau khi thử mọi chuyện càng nghiêm trọng?”
“Thì tôi vẫn ở đây, luôn ở bên cạnh Vũ nhi”
“…..”
“Dù mọi chuyện có thế nào, tôi vẫn ở bên cạnh, ôm chặt Vũ nhi thế này. Dù có chuyện gì xảy ra, tôi cũng không buông tay”
“…..”
Chấn Vũ im lặng, nghiêng đầu, dựa vào vai Nghiêm Khoan.
Tiểu Khoan, chẳng lẽ cậu không biết, chính tôi cũng không muốn buông tay…x
20/11/2010 BY LAM NGUYỆT HỒ YÊU
Lao thúc [không biết do tự nguyện hay bị bắt buộc] phải đích thân lái xe đưa hai bậc trưởng bối đến tận nhà Nghiêm Khoan.
Xe vừa thắng lại trước cửa thì cũng đúng lúc Chấn Vũ và Nghiêm Khoan từ trong nhà đi ra.
Lao thúc nhìn thấy hai người, liền bày tỏ vẻ mặt vô tội, chớp mắt ngây thơ như thể mình là nạn nhân bị ép buộc nên mới phải làm thế này.
Đợi cả ba và mẹ Chấn Vũ đều đã xuống xe, Lao thúc liền nháy mắt với hai kẻ đang đứng chết trân trước cửa nhà
“Chuyện còn lại… hai cậu tự giải quyết nha!” – tôi còn muốn sống thêm vài chục năm nữa~
Vừa dứt lời, Lao thúc đã phóng xe đi mất, để lại bốn người đứng trân trối nhìn nhau, không nói lời nào.
“Ừm… mời hai bác vào nhà” – Nghiêm Khoan mở lời trước, lễ phép mở cửa mời hai vị phụ mẫu vào nhà.
________________
Nghiêm Khoan rót nước vào hai cái ly thủy tinh rồi mang ra mời ba mẹ của Chấn Vũ, mặc dù cả hai đều đang nhìn anh với ánh mắt không mấy thiện cảm. Nghiêm Khoan để hai ly nước xuống bàn, rồi ngồi xuống bên cạnh Chấn Vũ. Tám mắt nhìn nhau không nói lời nào, không khí trở nên im lặng một cách đáng sợ.
Chấn Vũ vẫn cúi đầu, khẽ cắn môi, dường như anh không dám nhìn mặt chính ba mẹ của mình nữa.
Nghiêm Khoan nhẹ nhàng nắm lấy tay Chấn Vũ, như muốn trấn an người ta. Nhưng cái cử chỉ ân cần đó đối với papa lại vô cùng chướng mắt.
“Tên cậu là Nghiêm Khoan, phải không?”
“Vâng”
Nghiêm Khoan lễ phép gật đầu nhưng papa vẫn đang khó chịu nhìn chăm chăm vào cái tay đang nắm chặt tay Chấn Vũ.
“Hai đứa… rốt cuộc là có quan hệ thế nào?”
Mama thấy papa bỗng nhiên lại im lặng, đành lên tiếng hỏi thẳng vào vấn đề trước.
“Con…”
Chấn Vũ khẽ kéo tay Nghiêm Khoan, có ý ngăn lại điều cậu ta sắp nói. Nhưng Nghiêm Khoan vẫn kiên quyết, siết chặt tay Chấn Vũ, hít một hơi thật sâu, nói thật rõ ràng.
“Con và Vũ nhi … là tình nhân”
Papa giận dữ đập mạnh tay xuống bàn, đứng bật dậy.
“Cậu có biết mình đang nói gì không hả?”
“Dạ biết, biết-rất-rõ”
Nghiêm Khoan quả quyết khẳng định.
“Dù hai đứa là người bình thường thì chuyện này cũng đã khó chấp nhận rồi” – mama nói – “Trong khi hai đứa lại còn là người nổi tiếng, nếu báo giới biết chuyện này thì sao đây?”
“Thì một trong hai người hoặc cả hai chúng con sẽ cùng giải nghệ nếu mọi người không thể chấp nhận”
“Cậu…” – papa giận đến mức hai mắt nổi gân đỏ, mama phải kéo papa ngồi xuống, trấn an.
“Tiểu Vũ” – mama bỏ qua Nghiêm Khoan, chuyển sự chú ý về phía đứa con trai yêu quý – “Chẳng phải có rất nhiều cô gái xinh đẹp muốn được con yêu sao? Việc gì con phải chọn con đường sai trái chứ?”
“Mẹ…”
Chấn Vũ ngước lên nhìn mama rồi quay sang nhìn Nghiêm Khoan. Trong đáy mắt có chút lo sợ, có chút bối rối, lại có chút rụt rè, tất cả Nghiêm Khoan đều cảm nhận được, đều nhìn thấy được. Nếu không phải vì hai bậc phụ mẫu đều đang ngồi đó, Nghiêm Khoan đã ôm lấy Chấn Vũ thật chặt.
“Tiểu Vũ à, một người bạn cũ của mẹ có đứa con gái rất đáng yêu, vừa xinh đẹp lại thông minh, đảm đang, hay là để mẹ giới thiệu cho con. Hai đứa có thể…”
“Mẹ…”
“…..”
“Con… xin lỗi”
“…..”
“Nếu không phải Nghiêm Khoan… con sẽ… không thể yêu như thế này được nữa…”
Trong tích tắc, Nghiêm Khoan thấy một thứ vụt lên rất nhanh. Liền sau đó, má phải của Chấn Vũ cảm nhận được một trận đau buốt.
“Đồ điên! Con có biết mình đang nói gì không hả?”
Ba của Chấn Vũ trong một giây không kiềm chế được đã tát một cái thật mạnh vào gương mặt quý giá của con trai mình.
“Vũ nhi”
Nghiêm Khoan không kịp suy nghĩ đã kéo Chấn Vũ vào lòng.
“Tôi không sao”
Thực sự là không sao?!?
Nghiêm Khoan lo lắng nhìn một bên mặt đỏ tấy của Chấn Vũ, thậm chí còn có thể thấy rõ dấu bàn tay. Rõ ràng là rất đau nhưng Chấn Vũ lại nói không sao, điều đó càng làm Nghiêm Khoan lo lắng hơn.
“Mình à, bớt nóng đi” – mama kéo tay papa rồi quay qua nhìn Chấn Vũ – “Tiểu Vũ, đừng làm ba con giận nữa, con biết ba con khi giận thì thế nào mà”
Chấn Vũ cắn chặt môi, không nói lời nào, nhưng vẫn dựa vào lòng Nghiêm Khoan như thể chưa hề nghe thấy lời cảnh báo của người mẹ.
“Thưa hai bác…” – Nghiêm Khoan dùng ánh mắt kiên định nhìn ba mẹ của Chấn Vũ, người đang giận sôi gan, người đang lo thắt ruột – “Nếu giận thì mắng con, nếu muốn đánh thì cứ đánh con, chuyện này… không phải lỗi của Vũ nhi”
Ba của Chấn Vũ tuy đang giận nhưng cũng suýt nữa là bị sự kiên quyết trong ánh mắt của Nghiêm Khoan lay động. Ông không muốn thua, nhất là sau khi đã ra tay với cả đứa con trai cưng của mình. Papa giận dữ bỏ về mà không thèm nói thêm lời nào nữa. Mama phiền muộn nhìn Nghiêm Khoan đang ôm chặt Chấn Vũ, thở dài một tiếng rồi cũng đi theo sau papa. Hai người cùng đón taxi về nhà.
________________
“Vũ nhi”
Nghiêm Khoan từ từ thả Chấn Vũ ra. Anh vừa đưa tay lên chạm vào mặt Chấn Vũ, người ta đã giật mình, đẩy tay anh ra.
“Đau”
“Đương nhiên là phải đau, bầm tím luôn rồi này!”
“Nhìn ghê lắm sao?”
“Không, Vũ nhi lúc nào cũng đáng yêu”
Vẻ mặt ngây ngô của Nghiêm Khoan khiến Chấn Vũ cũng không kiềm được mà phì cười.
“Tôi không phải con nít, không cần nịnh kiểu đó”
“Không phải nịnh, Vũ nhi thực sự lúc nào cũng đáng yêu”
Nghiêm Khoan nhẹ nhàng ôm lấy Chấn Vũ, yêu thương luồn ngón tay vào mái tóc đen.
“Lúc nãy ba của Vũ nhi rất giận, không sợ sao?”
“Sợ? Nếu sợ tôi còn dám thừa nhận sao?”
“…..”
“Chỉ cần… cậu vẫn giữ sự kiên quyết như lúc nãy, thì tôi không còn gì phải sợ nữa”
Papa bước vào nhà, bộ dáng hết sức giận dữ, mama yên lặng theo sau. Cả hai người vào phòng khách, trong khi mama đang ngồi trên ghế sô pha, thì papa cứ đi qua đi lại trước mặt.
“Bà thấy chưa, trước đây tôi đã nói là không để con nó làm nghệ sĩ, bà lại cứ cãi tôi, toàn chiều theo ý nó. Bây giờ bà đã thấy hậu quả chưa?”
“Ông nói chuyện thật vô lý, tiểu Vũ như thế đâu phải tại nó là nghệ sĩ”
“Nếu nó không làm nghệ sĩ thì nó đâu có gặp tên nhóc kia”
“…..”
“Trước giờ tiểu Vũ là đứa rất nghe lời, bây giờ thì hay rồi. Nó còn dám cãi lại tôi, không biết sợ là gì nữa rồi!”
“Ông cứ bình tĩnh đi! Chuyện đâu còn có đó mà, với lại…” – mama có vẻ trầm tư
“Với lại gì nữa?”
“Theo tôi… cậu nhóc Nghiêm Khoan đó phải là người rất quan trọng với tiểu Vũ thì nó mới dám vì cậu ta mà cãi lại ông chứ”
________________
Nghiêm Khoan không còn cách nào khác là phải gọi điện cho người mà anh không muốn gọi nhất, Chung Hán Lương
Reng…
Reng…
Reng…
Điện thoại reng một lúc lâu mà vẫn không có ai bắt máy. Nghiêm Khoan có hơi sốt ruột.
“A lô” – giọng của Huỳnh Hiểu Minh đột nhiên vang lên trong điện thoại.
“A… a… alô”
“Cậu tìm tiểu Lương sao?”
“À… ừm…”
“Hiện giờ cậu ấy đang…”
BỐP
Nghiêm Khoan nghe có tiếng thứ gì đó va đập rất mạnh trong điện thoại. Mấy giây sau thì Hán Lương nghe máy.
“Có chuyện gì?”
“À… tôi… tôi và Vũ nhi đang gặp rắc rối, anh có thể…”
“Tôi là chuyên gia tư vấn của cậu từ lúc nào vậy?”
“Cái này cũng là giúp Vũ nhi luôn đó!”
“…..”
“…..”
“Thật là~ Nể tình tiểu Vũ vậy! Rốt cuộc là có chuyện gì?”
Nghiêm Khoan kể một hơi không ngừng nghỉ, nói hết mọi sự tình cho Hán Lương nghe. Đầu dây bên kia không biết có tập trung hay không mà chỉ “Ừ, ừ” vài tiếng lấy lệ.
“Chuyện là thế đấy, anh bảo tôi phải giải quyết thế nào đây?”
“Cũng đơn giản thôi” – Hán Lương buông ra một câu nhẹ tênh
“Hả?”
“Chỉ cần cậu chịu khó đắp thêm vài lớp da mặt và… có lẽ tiểu Vũ cần mua thuốc trợ tim”
________________
Buổi tối, trong lúc mẹ của Chấn Vũ đang chuẩn bị nấu cơm thì đột nhiên nghe thấy tiếng mở cửa.
Chấn Vũ bước vào.
Cả ba và mẹ của anh đều rất ngạc nhiên và càng bất ngờ hơn khi theo sau anh là… Nghiêm Khoan.
“Ba, mẹ”
Nghiêm Khoan cúi đầu chào, không chút xấu hổ kêu ba gọi mẹ làm hai bậc trưởng bối trợn mắt đến suýt rớt tròng ra ngoài. Chấn Vũ thấy vẻ mặt kinh ngạc của papa, chỉ có thể nén cười, kéo Nghiêm Khoan vào nhà.
“Cậu làm gì ở đây?” – papa đứng chắn trước mặt hai người, vẻ mặt hung hăng nạt nộ
“Từ lúc ‘bắt đầu’ thì con đã chuyển qua đây ở rồi mà” – Nghiêm Khoan mặt tỉnh hơn ruồi.
Hai chữ ‘bắt đầu’ đó, không cần nói thì cả ba và mẹ Chấn Vũ đều biết là ‘bắt đầu’ của cái chuyện động trời gì, chẳng cần phải giải thích nhiều.
Mắt của papa như bắn ra tia lửa, trừng trừng nhìn Nghiêm Khoan.
“Tôi không cho phép cậu ở đây thì sao?”
“Thì con cứ ở”
“Cậu…”
“Vũ nhi đã cho phép con coi đây là nhà mình rồi mà”
Chấn Vũ cuối cùng không nhịn được mà phì cười.
Mama cũng có chút khâm phục Nghiêm Khoan. Da mặt thật sự là rất rất rất rất dày a~
________________
Bữa tối nấu xong…
Bốn người một bàn…
Hai người ngồi ăn vô tư…
Hai người ngồi ngó đăm đăm…
Nghiêm Khoan gắp cho Chấn Vũ một miếng thịt bò xào
Chấn Vũ chỉ nhìn… rồi gắp bỏ sang chén của Nghiêm Khoan
Papa gắp một ít cơm đưa lên miệng, thấy cảnh đó lại bỏ xuống.
Mama không quan tâm nữa, bình tĩnh ngồi ăn.
________________
“Cậu đang làm gì đó?”
Thấy Nghiêm Khoan lôi chăn, gối ra ngoài phòng khách, đặt dưới đất, cạnh ghế sô pha mà Chấn Vũ đang nằm, papa liền lớn tiếng ngăn cản.
“Con đang dọn chỗ ngủ”
“Sao cậu lại ngủ ở đây?”
“Vì nhà chỉ có một phòng ngủ nhưng giờ lại đang dành cho ba mẹ, con và Vũ nhi dĩ nhiên là ngủ ngoài phòng khách rồi!”
“Cậu…”
“Vâng?”
“Có ngủ thì đi chỗ khác, sao cứ nhất thiết phải nằm gần tiểu Vũ?”
“Trong nhà còn chỗ nào khác để ngủ sao ạ?”
“Ưm…” – papa bị Nghiêm Khoan làm cho rối trí, nhất thời không biết phải làm sao – “Tiểu Vũ ngủ trong phòng với mẹ nó, tôi sẽ nằm ngoài này trông chừng cậu”
“Ông này, ông có còn trẻ trung gì đâu mà đòi ngủ phòng khách, lại cảm lạnh thì khổ” – mama đứng ngay cửa phòng ngủ, ngán ngẩm nhìn mái đầu bạc phơ của papa.
“Ba, mẹ nói đúng đó! Ba mẹ ngủ trong phòng đi, con và tiểu Khoan ngủ ngoài này”
“Không được, tuyệt đối không được”
Dù ai nói gì, làm gì, papa vẫn kiên quyết phản đối đến cùng.
________________
Sau một hồi tranh luận…
Cả 4 người cùng ngủ trong phòng…
Ba mẹ Chấn Vũ ngủ trên giường, hai đứa con trai thì ngủ dưới đất.
Dù lúc đầu papa có vẻ không hài lòng nhưng cũng phải tạm chấp nhận vì không còn giải pháp nào khác.
Đến gần nửa đêm, bốn người mới từ từ chìm vào mộng đẹp…
________________
7h sáng…
Do hôm qua papa đã tốn không ít hơi sức nên vẫn còn ngủ say. Mama thì do kiệm lời nên rất sung sức, sáng sớm đã rất tỉnh táo, nhưng lúc mama dậy thì hai người nằm dưới đất đã không thấy đâu nữa.
Xoảng
Có tiếng rơi vỡ trong nhà bếp.
Mama giật mình vội chạy ra xem sao.
Trong nhà bếp…
Chấn Vũ làm rơi vỡ cái dĩa, vội cúi xuống nhặt thì lại bị mảnh vỡ cứa vào tay, chảy máu. Nghiêm Khoan lo lắng kéo tay người ta lại xem xét.
“Tôi đã nói là cứ ngồi ngoài bàn chờ đi, để tôi nấu đồ ăn sáng cho mà không chịu nghe. Không sao chứ? Có đau không?”
“Chỉ là vết cắt nhỏ thôi mà”
“Nhỏ cái gì? Chảy máu nhiều thế này mà nhỏ sao?”
Thực ra là từ miệng vết thương chỉ rỉ ra một giọt máu đỏ tươi. Phải a~ chỉ một giọt duy nhất, nhưng mà Nghiêm Khoan lại quan trọng hóa vấn đề, làm um sùm cả lên.
Mama thấy cảnh đó cũng không nén được mà phì cười trước cái sự lo lắng thái quá của tên ngốc kia.
“Mẹ?” – Chấn Vũ nghe tiếng cười liền quay lại.
“Mẹ mới dậy sao?” – Nghiêm Khoan hỏi, vẫn mặt dày gọi là “mẹ”
“Ừm, ba vẫn còn ngủ, hai đứa có làm gì cũng nhỏ tiếng một chút”
Thế là sao?!?
Nói vậy chẳng lẽ…
Mẹ của Chấn Vũ không để ý đến vẻ ngạc nhiên trên gương mặt cả Nghiêm lẫn Kiều. Bà lặng lẽ nhường nhà bếp lại cho hai người rồi vào phòng tắm, đánh răng rửa mặt, chờ bữa sáng.
Nghiêm Kiều đều không biết rằng, tối qua, trong lúc mọi người ngủ say, mẹ của Chấn Vũ vẫn còn thức. Bà khẽ liếc nhìn qua chỗ hai người đang ngủ chỉ thấy hai kẻ yêu nhau kia đang ngủ rất ngon lành. Bà chưa bao giờ thấy tiểu Vũ ngủ ngon thế này khi ngủ cạnh người lạ.
Mama vốn là người thấu tình đạt lý, suy nghĩ thoáng hơn nữa lại rất thương con. Mama phải mất rất lâu mới có thể chấp nhận, chỉ cần Chấn Vũ hạnh phúc, đối phương là nam hay nữ thì quan trọng sao?
Vấn đề hiện tại chính là, papa lại không như thế
“Ông ấy đúng là người bảo thủ” – mama thở dài nhìn hai đứa con trai đang vừa nấu ăn vừa đùa nghịch trong nhà bếp.
9h sáng…
Papa cuối cùng cũng dậy…
Đùng là hôm nay papa dậy trễ hơn bình thường, chắc là vì đã bứt rứt cả đêm qua. Lúc papa vươn tay bước ra khỏi phòng, mama đang dọn dẹp chén dĩa trên bàn.
“Ông chịu dậy rồi sao?”
“Hai đứa nó đâu?” – papa nhìn quanh nhà, không thấy bóng dáng Nghiêm Kiều đâu cả.
“Hôm nay cả hai được nghỉ, tôi nhờ tụi nó ra ngoài mua ít đồ rồi”
“Cái gì? Bà để hai đứa nó đi riêng với nhau hả?”
“Ông lo cái gì? Dù sao cũng là ở chỗ đông người, hai đứa nó cũng biết chừng mực chứ. Ông đi rửa mặt đi, tôi dọn đồ ăn sáng cho”
“…..”
Papa nhìn mama với ánh mắt khó hiểu. Mama vẫn tỉnh như ruồi, không thèm ngó qua, điềm nhiên dọn phần ăn đã chừa sẵn ra bàn.
“Ông còn chưa chịu đi rửa mặt? Định vào ngủ tiếp sao?”
Papa còn định nói gì đó nhưng mama lại giả điếc không nghe, papa cũng chẳng còn cách nào, đành ấm ức đi vào phòng tắm.
________________
Chấn Vũ lựa rau quả theo lời mama đã dặn, Nghiêm Khoan đứng một bên, chăm chú nhìn người ta không rời mắt.
“Nhìn mãi không chán sao?”
Chấn Vũ vừa xem xét mấy bó bắp cải, vừa nói.
“Không”
“Làm sao chán được?”
Nghiêm Khoan nhoẻn miệng cười, vẻ mặt vô cùng ngốc nghếch.
“Người ta sẽ hiểu lầm đấy”
“Hiểu lầm? Thực là hiểu lầm sao?”
Nghiêm Khoan từ vẻ ngây ngốc chuyển sang bộ mặt không-biết-xấu-hổ, ngay cả nụ cười cũng chuyển thành tinh quái.
“Mặt dày”
Chấn Vũ ném một bó bắp cải vào cái giỏ đầy đồ mà Nghiêm Khoan đang xách.
Nghiêm Khoan lẽo đẽo chạy theo sau Chấn Vũ như con chó con.
Cũng may là cả hai người đều đã ngụy trang cẩn thận, chứ nếu bị nhận ra với những hành động đáng ngờ này, Nghiêm Khoan sẽ khó lòng yên thân với Chấn Vũ.
________________
Sau một lúc dạo khắp siêu thị, cả hai cũng mua xong những thứ mama nhờ mua giùm. Dĩ nhiên là Nghiêm Khoan chẳng để cho Chấn Vũ thanh toán hay phải xách đồ chút nào.
“Cậu không cần phải đến thế này đâu” – Chấn Vũ phiền não nhìn Nghiêm Khoan hai tay xách đến 4-5 túi.
“Không sao đâu, tôi xách được mà”
“Để tôi xách phụ cho, nhìn cậu vướng víu quá!”
“A, đến chỗ để xe rồi!”
Nghiêm Khoan định cất đồ vào xe nhưng hai tay đều đang xách đồ, không có tay nào mở cửa, đột nhiên đứng sững không biết làm sao. Chấn Vũ thấy thế, mỉm cười châm chọc.
“Đã nói là để tôi phụ một tay mà không nghe”
Nghiêm Khoan cười gượng gạo để cho Chấn Vũ mở cửa xe giúp, rồi nhanh chóng tống hết thứ những linh tinh vào xe.
________________
Về đến nhà, Nghiêm Khoan cũng chỉ để Chấn Vũ làm một việc duy nhất là mở cửa giúp anh. Và người đầu tiên bày ra bộ mặt khó coi khi thấy hai người họ không ai khác hơn ngoài papa.
“Hai đứa mới đi đâu?”
“Siêu thị, mẹ nhờ tụi con mua ít đồ”
“Mua ít đồ sao lại lâu như vậy?”
“Tụi con còn mua đồ của mình nữa mà”
Nghiêm Khoan và Chấn Vũ cứ cậu một câu tôi một câu, đối đáp lại papa làm papa không còn lời nào kháng cự, không còn lý do để cằn nhằn.
Mama chỉ đơn giản đi ra giúp Nghiêm Kiều lấy đồ ra rồi chuẩn bị nấu bữa trưa.
________________
“NGHIÊM KHOAN!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”
Một tiếng hét thất thanh xé rách toạc cái không khí yên tĩnh của buổi trưa.
Mama ở trong bếp, rửa rau, không muốn can thiệp.
Papa đang ở trong phòng khách, giận bầm gan tím ruột sau khi thấy cảnh tượng chướng mắt [theo suy nghĩ của papa]
________________
Quay lại 10 phút trước…
Chấn Vũ ngồi xem TV, Nghiêm Khoan ngồi bên cạnh.
“Buồn ngủ quá~”
Nghiêm Khoan ngáp một hơi dài, dựa đầu vào vai Chấn Vũ.
“Đều do cậu thôi. Hôm trước đã mất ngủ, sáng nay lại còn dậy sớm”
“Vì không có Vũ nhi nên mới mất ngủ, sáng nay dậy sớm là để nấu bữa sáng mà”
Nghiêm Khoan dụi đầu vào cổ Chấn Vũ, như con chó con làm nũng với chủ.
“Vậy thì chợp mắt một chút đi”
Chấn Vũ kéo Nghiêm Khoan nằm xuống, gối đầu lên chân mình. Con chó con thấy thế càng thích thú, ngoan ngoãn hưởng thụ.
Ngay lúc Nghiêm Khoan thiu thiu ngủ, papa đột nhiên xuất hiện sau lưng Chấn Vũ, choáng váng với cái cảnh tim hồng bay phấp phới của đôi vợ chồng trẻ.
________________
Hiện tại…
Nghiêm Khoan giật mình, ngồi bật dậy vì tiếng thét chói tai của papa.
Cả hai vừa quay lại thì đã bắt gặp ánh mắt phóng xạ của papa.
“Nghiêm Khoan, tên nhóc này! Đừng tưởng tôi không nói gì thì cậu có thể được nước làm tới”
“Ba…”
“Ai cho cậu gọi tôi là ba hả? Đi, tránh ra chỗ khác mau!”
Papa hung hăng kéo Nghiêm Khoan đứng dậy, thô bạo kéo con chó con tách khỏi chủ nhân. Chấn Vũ còn chưa hết ngơ ngác thì Nghiêm Khoan đã bị kéo ra xa, đứng trước mặt papa.
“Tôi có thể nhẫn nhịn để cậu ở đây, nhưng không được lại gần con trai tôi, rõ chưa?”
“Cái nhà này đâu có lớn lắm đâu, làm sao có thể không lại gần?” – Nghiêm Khoan nói, giọng tràn đầy vẻ ấm ức.
“Ba, tiểu Khoan đang bị thiếu ngủ, để cậu ấy ngủ một lát có sao đâu”
“Muốn ngủ thì vào phòng ngủ không được sao? Việc gì phải nằm đây? Lại còn…”
“Cũng đâu phải chuyện gì to tát, ba đâu cần làm lớn mọi chuyện lên thế”
“Không phải chuyện to tát? Ba làm lớn chuyện?” – papa trừng mắt nhìn Chấn Vũ.
“Ba bình tĩnh, có gì từ từ nói”
“Cậu không có tư cách nói câu đó với tôi” – papa hất Nghiêm Khoan ra – “Tôi muốn cậu thu dọn đồ đạc, ra khỏi nhà tôi ngay”
“Nhà của con a~” – Chấn Vũ thản nhiên chen vào.
Papa bị chính con trai của mình bắn phá, không nói được gì nữa, những lời muốn nói đều nghẹn ứ ở cổ họng.
Chấn Vũ thấy mặt papa cứ lúc xanh lúc đỏ, lúc lại đen sì, biết là cứ thế này cũng không có lợi gì, liền liếc mắt ra hiệu với Nghiêm Khoan.
“Cậu vào phòng ngủ đi”
Nghiêm Khoan cũng hiểu ý Chấn Vũ nhưng bản tính lỳ lợm và mấy lớp da mặt dày hơn cả tường thành lại không chịu ngoan ngoãn.
“Tôi hết buồn ngủ rồi” – Nghiêm Khoan hí hửng chạy lại ngồi cạnh Chấn Vũ – “Tôi muốn ngồi ở đây hơn”
Papa chỉ còn thiếu chút nữa là nộ khí xung thiên, nếu không phải tại con chó con kia đang liều mạng ôm cứng chủ của nó thì ông đã không thương tiếc đạp chết rồi.
Chấn Vũ thì cứ để mặc cho Nghiêm Khoan ôm ấp, papa giận sôi gan mà không có chỗ trút, không biết làm sao đành đá vào ghế. Hai người ngồi trên ghế bị cú đá của papa làm cho giật mình, quay lại thì đã thấy papa hậm hực bỏ về phòng ngủ, đóng cửa cái rầm.
Mama lại từ trong bếp ló ra, thêm vào một câu như đổ dầu vào lửa
“Coi chừng hư cửa a~”Sau khi bữa trưa nấu xong, mama vào phòng gọi papa ra ăn. Papa cứ nhất quyết không chịu ra, khăng khăng bảo là Nghiêm Khoan phải rời đi thì ông mới chịu ra ăn. Mama bị chọc tức, chỉ đơn giản nói một câu
“Thế thì ông cứ việc nhịn đói đi” – rồi bỏ ra ngoài.
Bất chợt, khi vừa đến cửa thì mama nhớ ra một thứ quan trọng, sau đó lại lấy từ trong túi ra một cái lọ nhỏ bằng nhựa, đưa cho papa
“Cái gì đây?” – papa ngơ ngác, hết nhìn mama rồi lại nhìn cái lọ trên tay
“Thuốc trợ tim”
________________
“Ba không ra ăn sao?”
“Ông lão đó lúc nào cũng cứng đầu thế đấy, hai đứa đừng để ý”
Nghiêm Khoan thì đúng là hoàn toàn không để ý gì cả, nhưng Chấn Vũ thì lại là một đứa con ngoan a.
“Để con đi gọi ba”
Chấn Vũ vừa đứng dậy đã bị Nghiêm Khoan kéo ngồi xuống
“Để tôi”
“Cậu…”
Nghiêm Khoan tự động rời bàn ăn trước khi Chấn Vũ kịp phản đối. Mama thấy thế chỉ che miệng cười khẽ.
“Cậu ta cũng hiểu chuyện đấy chứ?”
“Mẹ không sợ có đánh nhau sao?”
“Biết đâu đây là cơ hội để 2 người họ hòa thuận thì sao? Còn nếu có đánh nhau… cũng đành chịu thôi” – mama buông một câu nhẹ tênh như thể nó chẳng đáng là gì, như thể là dù Nghiêm Khoan và papa có thực sự đánh nhau thì chuyện đó cũng chẳng ảnh hưởng gì tới mama.
Chấn Vũ thở dài. Tự hỏi tại sao trước giờ anh không nhận ra, cách nói của mama từ lúc nào lại giống với Hán Lương đến vậy, chuyện gì cũng chẳng đáng để tâm.
Mama liếc thấy Chấn Vũ có vẻ lo lắng thấp thỏm, nghe ngóng động tĩnh trong phòng, liền lên tiếng, không phải trấn an mà là tra hỏi.
“Mẹ cứ thắc mắc… rốt cuộc mẹ nên coi tiểu Khoan là dâu hay rể?”
Cạch
Đôi đũa trong tay Chấn Vũ tức thì rơi xuống bàn, may mắn là trong miệng anh chẳng có gì cả nếu không thì cũng phun hết ra ngoài.
“Mẹ….” – Chấn Vũ không hề hay biết mặt của anh lúc này rất đỏ, hơn nữa còn là càng lúc càng đỏ.
“Mẹ đã suy nghĩ rất kỹ rồi, cuối cùng cũng rút ra được kết luận”
“…..”
“Tiểu Vũ à…”
“…..”
“Làm thế nào mà con chấp nhận nằm dưới vậy?”
Chấn Vũ nghe đâu đó có tiếng sét đánh a~
Lúc này anh chỉ muốn có một cái lỗ thiệt lớn để chui xuống, nếu có thể lấp lại luôn thì càng tốt.
Anh cứ cúi gầm mặt xuống, chẳng dám ngẩng lên nữa.
Mama lâu lắm rồi mới thấy vẻ bối rối trên gương mặt con trai. Đúng là… rất… đáng thương.
“A~ ăn cơm, ăn cơm đi” – mama không nỡ làm khó đứa con trai yêu, liền thay đổi chủ đề.
“CẬU NÓI GÌ HẢ?”
RẦM
Sau âm thanh chấn động đó là hình ảnh Nghiêm Khoan bị ném ra khỏi cửa với một bên mặt sưng đỏ. Hiện tại Nghiêm Khoan đã hiểu sức mạnh từ cú đấm của Chấn Vũ ở đâu mà có.
“Tiểu Khoan!!!”
Chấn Vũ hốt hoảng chạy đến chỗ Nghiêm Khoan đang nằm sóng soài.
Mama vội chạy đến cản papa trước khi ông kịp lao ra “tặng” cho Nghiêm Khoan một cú đấm thứ hai.
“Tiểu Khoan, không sao chứ?”
“Không sao, chuyện nhỏ nhặt thôi mà”
“Chuyện nhỏ gì chứ? Mặt của cậu…”
Nhìn một bên mặt đang dần chuyển sang màu tím bầm của Nghiêm Khoan, Chấn Vũ thực sự có chút đau lòng.
“Ông này, dù sao nó cũng là diễn viên, có nóng giận thế nào cũng đừng nên đánh vào mặt chứ”
Papa không nói lời nào, trừng mắt giận dữ nhìn Nghiêm Khoan rồi bỏ vào phòng.
Chấn Vũ và mama chỉ biết ngơ ngác nhìn nhau không hiểu chuyện gì đã xảy ra.
Trước khi tiếp tục… tạm quay lại lúc Nghiêm Khoan vừa dại dột bước vào phòng.
Papa còn chưa nguôi giận vì lọ thuốc trợ tim mama dùng để móc xỉa thì Nghiêm Khoan đã lọt vào tầm ngắm.
“Cậu vào đây làm gì?”
“Bên ngoài đang dùng bữa, nên…”
“Ra ngoài đi”
“Vũ nhi rất lo lắng”
“Tôi nói cậu ra ngoài”
“Mặc dù bề ngoài mẹ có vẻ không quan tâm nhưng thực chất nhất định là đang lo”
“Cậu bị điếc sao hả?”
“…..”
“Nếu thực sự muốn tôi ra ngoài dùng bữa với hai mẹ con tiểu Vũ thì cậu mau biến khỏi nhà này, tôi không muốn nhìn thấy cậu lảng vảng gần con trai tôi”
“Chuyện đó… không thể được ạ”
“Cậu…”
“Vì con đã hứa là dù chuyện gì cũng không rời xa Vũ nhi”
“Nếu tôi không cho phép cậu ở bên nó thì sao?”
“Vậy thì con không còn cách nào khác là cướp Vũ nhi đi thôi”
Nghiêm Khoan mỉm cười bình thản.
Papa máu nóng đã dồn hết lên não, không chút suy nghĩ tung ra một cú đấm trời giáng vào mặt Nghiêm Khoan làm anh mất đà ngã nhào ra ngoài.
________________
Hiện tại…
Bữa trưa bị gián đoạn vì chuyện ầm ĩ giữa Nghiêm Khoan và papa.
Cả hai bậc trưởng bối đều đang ở trong phòng nói chuyện phải trái với nhau.
Nghiêm Khoan đang ngồi ngoài phòng khách với một bên mặt sưng đỏ đang được Chấn Vũ chườm đá.
“Cậu đã nói gì mà ba giận đến mức đó vậy hả?”
“Không có gì nghiêm trọng cả”
“Không có gì nghiêm trọng mà ba lại giận đến mức đánh cậu mạnh thế này sao? Cậu tưởng tôi ngốc à?”
“Tôi chỉ nói thật thôi mà”
“Cậu đã nói gì?”
“Tôi chỉ nói với ba là tôi đã hứa sẽ không rời xa Vũ nhi, nếu ba không cho phép, tôi sẵn sàng cướp Vũ nhi đi”
“…..”
“Sao vậy? Có gì không đúng sao?”
“Cậu đúng là ngốc”
“…..”
“Sao lại nói ra mấy lời khó nghe đó chứ?!?”
Chấn Vũ cúi đầu, cố giấu đi gương mặt đang đỏ ửng lên.
Nghiêm Khoan thấy thế chỉ nhẹ nhàng tiến đến, ôm lấy Chấn Vũ.
“Không muốn tôi nói vậy sao?”
“Bớt nói đi”
Chấn Vũ đẩy Nghiêm Khoan ra
“Cái mặt như thế thì ngày mai làm sao đi làm được? Cậu không lo sao?”
“Nếu có thể ở nhà với Vũ nhi thì càng tốt chứ sao?”
“…..”
Hình như Chấn Vũ còn muốn nói gì đó nhưng nhìn cái bản mặt bị đánh sưng mà vẫn cười toe toét của Nghiêm Khoan, những thứ định nói đều bỗng dưng biến mất hết cả, thay vào đó lại là những suy nghĩ khác…
“Tiểu Khoan”
“Huh?”
“Hay là… dừng chuyện này lại đi”
“Cái gì?”
“Ba tôi trước giờ rất kiên quyết, một khi đã không đồng ý thì dù thế nào cũng không thay đổi quyết định đâu, cậu cứ thế này… chỉ bị đánh nhiều hơn thôi”
“Vũ nhi lo ba không chịu thay đổi hay là lo tôi bị đánh?”
“…..”
Chấn Vũ im lặng, cúi đầu không nói
“Ngốc” – Nghiêm Khoan lần nữa ôm lấy Chấn Vũ, nhưng lần này không chỉ là ôm mà là ôm thật chặt, như muốn đem Chấn Vũ ấp ủ trong lòng, vĩnh viễn không rời xa – “Nếu ba không chịu thay đổi, tôi sẽ làm cho ba phải thay đổi. Nếu bị đánh…”
“….”
“Chẳng phải Vũ nhi thường bảo da mặt tôi rất dày sao? Da mặt dày, bị đánh sẽ không đau”
Chấn Vũ bất giác bật cười, nghiêng đầu, dựa vào lòng Nghiêm Khoan
“Là cậu nói đó, sau này có bị đánh cũng đừng than thở với tôi”
“Chỉ sợ Vũ nhi nhìn thấy sẽ đau lòng thôi”
“Đừng mơ”
________________
Đến chiều, papa mặc dù đã ra khỏi phòng nhưng nhất quyết không thèm nhìn mặt Nghiêm Khoan, coi như Nghiêm Khoan không hề tồn tại.
Mama thì ngược lại, đối xử với Nghiêm Khoan nếu không nói là tử tế thì cũng là quá tốt a~ Lúc trưa đã đưa cho Nghiêm Khoan một túi đá lạnh chườm mặt cho bớt sưng, đến xế chiều còn cắt gọt một ít trái cây cho Nghiêm Kiều hai người cùng ăn. Mama lại còn “tử tế” lôi Chấn Vũ vào bếp… dạy nấu ăn.
“Mấy chuyện này để khi khác không được sao?” – Chấn Vũ mặt nhăn mày nhíu, miễn cưỡng kháng cự.
“Khi khác là khi nào? Mẹ còn không rõ “tài nấu nướng” của con sao?” – mama bĩu môi, kéo tay áo Chấn Vũ – “Mau lên, chỉ có một tuần thôi đó”
“Nhưng mà….”
“Mấy chuyện này không cần đâu” – Nghiêm Khoan bỗng nhiên xuất hiện, tươi cười nhìn mẹ con Chấn Vũ đang níu níu kéo kéo trong bếp.
“Sau này cứ để con nấu là được rồi!”
Mama hết nhìn Chấn Vũ rồi nhìn Nghiêm Khoan, một lúc sau thì mỉm cười hài lòng, buông tay con trai ra. Nghiêm Khoan chỉ đợi có thế thì liền kéo Chấn Vũ đi. Mama cũng chẳng buồn ngăn cản.
Nghiêm Khoan rất nhanh đã kéo Chấn Vũ ra khỏi nhà, thẳng ra bên ngoài, đẩy Chấn Vũ vào trong xe.
“Đi đâu vậy?”
“Đi dạo”
Vừa dứt lời, Nghiêm Khoan liền nổ máy, phóng xe đi.
Nghiêm Khoan chạy được một đoạn thì ghé vào một trung tâm mua sắm. Anh đưa cho Chấn Vũ một cái nón phớt và một cặp kính đen rồi chạy đi gửi xe.
________________
“Chờ lâu không?”
Nghiêm Khoan đội một cái nón lưỡi trai che khuất gương mặt, lại thêm cặp kính mát với cái tròng màu nâu nhạt khá lớn, Chấn Vũ suýt nữa là không nhận ra.
“Cậu có vẻ quen với mấy trò ngụy trang này nhỉ?”
“Không muốn cũng phải quen thôi”
Khóe miệng Nghiêm Khoan nhếch lên, hiện ra một nụ cười tinh quái. Anh đưa ra một cái khăn quàng cổ màu xám nhạt rồi thản nhiên quàng nó qua cổ Chấn Vũ.
“Quàng thêm cái này đi, che bớt mặt lại”
“…..”
Chấn Vũ để yên cho Nghiêm Khoan muốn làm gì thì làm, mặc kệ người xung quanh đang dòm ngó, hình như ở bên người này lâu ngày, da mặt Chấn Vũ cũng đã dày hơn một chút.
Sau khi Nghiêm Khoan làm xong việc của mình, gương mặt Chấn Vũ đã bị che hết 2/3, lúc này dù là Lao thúc e rằng cũng chẳng thể nhận ra. Nghiêm Khoan mỉm cười đắc ý, nắm tay Chấn Vũ kéo đi.
________________
Trung tâm mua sắm có rất nhiều người, thế nhưng Nghiêm Khoan vẫn ung dung nắm chặt tay Chấn Vũ làm không ít người ngoái đầu nhìn theo hai người.
Chấn Vũ cũng không có phản ứng kháng cự, cứ thế yên lặng để cho Nghiêm Khoan kéo đi.
Nghiêm Khoan kéo Chấn Vũ vào quầy bán rượu với đủ loại rượu thượng hảo hạng.
“Ba thích uống loại rượu nào?”
“Rượu gạo”
“…..”
Chấn Vũ không khỏi bật cười khi nhìn bản mặt tiu nghỉu của Nghiêm Khoan.
“Nếu muốn lấy lòng ba tôi thì đừng mua rượu, dù sao thì mẹ tôi cũng không cho uống đâu”
“Vậy…”
“Mua thứ gì đó tốt cho sức khỏe đi”
“Trà được không?”
“Cũng được”
Nghiêm Khoan lại kéo Chấn Vũ đến quầy bán trà xanh.
Với hai kẻ cả năm trời mới uống trà một lần này thì làm gì biết loại nào ngon loại nào dở mà lựa với chọn, cả hai đành phải nghe theo lời của cô nhân viên bán hàng, lấy một hộp trà được giới thiệu là rất ngon.
Sau khi tính tiền, Nghiêm Khoan nhanh chóng lôi Chấn Vũ đến một nhà hàng ở tầng trên.
“Vào ăn một chút đi rồi về”
“Sắp đến giờ cơm rồi”
“Bây giờ mới có 3h chiều thôi mà”
Chấn Vũ không còn cách nào khác là theo Nghiêm Khoan vào trong nhà hàng. Hai người tìm một bàn trong góc khuất, Nghiêm Khoan kéo ghế cho Chấn Vũ ngồi xuống rồi mới chịu ngồi vào chỗ của mình, dĩ nhiên là đối diện Chấn Vũ.
Chấn Vũ gọi cho một phần salad cho mình và một phần cơm bò cho Nghiêm Khoan.
“Vũ nhi chỉ ăn salad thôi sao?”
“Lúc trưa tôi ăn rồi, chỉ có cậu là chưa ăn thôi”
“…..”
“Còn đau không?”
“Hả?”
“Cái mặt cậu”
“Hơi ê một chút, nhưng cũng đỡ đau rồi”
“Ừm”
Chấn Vũ chỉ hỏi bâng quơ vài câu đơn giản như thế mà cũng làm cho con chó con cười tít mắt, trên mặt in rõ hai chữ “hạnh phúc” cái tay còn không chịu yên cứ nắm chặt lấy tay Chấn Vũ, làm không ít thực khách đang ăn cũng phải quay lại nhìn.
“Buông ra mau! Cậu không biết xấu hổ sao?”
“Ừm, không biết”
“…..”
________________
Tại nhà Chấn Vũ…
Trong phòng khách…
Papa và mama khoanh tay, bắt chéo chân, ngồi đối diện nhau…
Mama liếc papa…
Papa lườm mama…
Ánh mắt hai người thiếu chút nữa là bắn ra tia lửa điện…
“Ông rốt cuộc còn muốn lỳ lợm đến lúc nào nữa hả?”
“Bà rốt cuộc còn muốn bày trò gì nữa hả?”
“Tôi thấy ông có cứng đầu đến đâu cũng vô dụng thôi, gạo cũng đã nấu thành cơm rồi”
“Cái gì mà gạo nấu thành cơm, tiểu Vũ nhà ta còn chưa mang thai, sinh con mà”
“Ông nói chuyện cũng phải biết lý lẽ chứ! Tiểu Vũ không phải nữ nhân, làm sao mà sinh con” – mama bùng phát.
“Bà cũng biết nó không phải nữ nhân? Tiểu Vũ là nam nhi, là nam nhi đó, làm sao tôi có thể bình bình ổn ổn nhìn nó cùng với một nam nhân khác….” – papa cũng không chịu nhường nhịn.
“Cùng nam nhân thì đã thế nào? Ông không thấy nó đang rất hạnh phúc sao?”
“Hạnh phúc? Sao bà không chịu nghĩ đến nếu mọi người biết chuyện thì thế nào?”
“Có ai bảo ông công bố cho thiên hạ biết đâu? Tụi nó chỉ cần tôi và ông đồng ý thôi!”
“Bà…” – papa nghẹn họng.
“Sao ông không thể nhắm mắt làm ngơ, coi như là mình có thêm một đứa con trai đi?!?”
Cuộc đấu khẩu tạm qua đi…
Không khí trong nhà lại bắt đầu chùng xuống… im lặng một cách đáng sợ, cho đến khi có tiếng xe thắng lại trước cửa.cSau khi về nhà, Nghiêm Khoan đưa cho papa cái hộp trà vừa mua. Nghiêm Khoan đã nghĩ là papa sẽ nổi điên lên và vứt cái hộp trà đáng thương vào một xó xỉnh nào đó trong nhà. Thế nhưng, papa chỉ gật đầu lấy lệ, rồi mang hộp trà vào phòng, một chữ cũng không lọt ra khỏi cửa miệng.
Chấn Vũ cũng thắc mắc không hiểu tại sao, chỉ có thể chắc chắn một điều rằng đây là thành quả của mama. Lý do? Nếu không phải thì tại sao mama cứ đứng trong bếp cười trộm chứ?!?
________________
“Rốt cuộc mẹ đã nói gì với ba vậy?” – Chấn Vũ cuối cùng cũng không nhịn được, đành phải kéo mama vào một góc, hỏi cho ra lẽ.
“Con nói vậy là sao?” – mama chớp mắt ngây thơ.
“Tự nhiên ba lại im lặng như thế, có phải mẹ đã nói gì rồi không?”
Chấn Vũ càng làm mặt nghiêm trọng, mama càng tươi cười như thể đang đùa giỡn. Hai người cứ đứng bốn mắt nhìn nhau như thế một lúc lâu, mama vỗ nhẹ lên vai đứa con trai cưng.
“Không cần lo! Hai đứa cứ cư xử như bình thường là được rồi!”
“Hả?”
Chấn Vũ vẫn còn muốn hỏi rõ ràng mọi chuyện, nhưng mama lại đi về phía cửa, chuẩn bị ra ngoài.
“Mẹ ra ngoài đi dạo một chút. Từ sáng đến giờ ngột ngạt quá!”
Mama cứ thế đi một mạch ra khỏi nhà, để lại Chấn Vũ, Nghiêm Khoan và một quả bom hẹn giờ trong phòng ngủ.
“Làm gì mà ngẩn người vậy?”
Nghiêm Khoan thừa lúc Chấn Vũ không để ý, ôm lấy anh từ phía sau.
“Bỏ ra! Ba đang ở nhà đó!”
“Vậy thì sao? Lúc nãy mẹ đã nói là cứ cư xử bình thường mà!”
Nghiêm Khoan chẳng những không buông mà còn ngang nhiên hôn lên má Chấn Vũ.
“Cậu…”
“Ba ở nhà, nhưng là ở trong phòng. Đâu có thấy!”
“…..”
Chấn Vũ không biết vì ngượng hay vì giận mà mặt đỏ ửng lên, để mặc cho Nghiêm Khoan ôm.
Cặp đôi trẻ tuổi tim hồng bay phấp phới không biết từ trong phòng ngủ, có người hé cửa đứng nhìn từ nãy, máu nóng đã dồn hết lên não, thiếu chút nữa là đạp tung cửa phòng, ra ngoài cho con chó con thích làm càn kia một trận.
Ông cứ im lặng quan sát một thời gian đi đã!
Im lặng quan sát?
Cứ im lặng quan sát kiểu này sẽ có ngày lên cơn đau tim mà chết đó!
Papa cố gắng nén giận. Dù sao thì cũng lỡ hứa với mama là sẽ im lặng quan sát một thời gian nên hiện tại có giận đến đâu thì cũng phải kiềm chế.
________________
Gần đến giờ cơm chiều mà vẫn chưa thấy mama về…
Chấn Vũ bắt đầu lo lắng
“Có khi nào mẹ đi lạc không?”
“Làm gì có chuyện đó! Mẹ cũng đâu phải con nít, chẳng lẽ chỉ đi dạo mà lại lạc đường sao?”
“Nhưng mà lâu như vậy vẫn chưa về”
“Chắc là mẹ vào quán cà phê hay quán trà nào đó ngồi nghỉ tạm rồi”
Trái với Chấn Vũ đứng ngồi không yên, Nghiêm Khoan lại khá bình tĩnh.
“Cũng sắp đến giờ cơm rồi. Hay là để tôi đi nấu?”
“Hả?”
“Chắc mẹ không về kịp để nấu đâu! Tôi nấu luôn cho”
“Nhưng mà…”
“Không cần nhưng nhị nữa! Vũ nhi ngồi đợi đi, tôi đi nấu cơm”
“Tôi vào giúp cậu”
“Ngồi đây đợi đi”
Nghiêm Khoan ấn Chấn Vũ ngồi xuống ghế, rồi bỏ đi vào bếp.
Papa vẫn còn đang im lặng quan sát…
________________
Nghiêm Khoan rất nhanh đã nấu xong bữa tối với vài món ăn đơn giản. Đúng lúc đó, mama cũng vừa trở về.
“Ai da~ đã nấu cơm xong rồi sao? Tiểu Khoan đúng là rất giỏi nha! Sau này mẹ có thể yên tâm rồi”
Nghiêm Khoan chỉ cười tít mắt, kéo ghế mời mama ngồi vào bàn ăn.
Chấn Vũ thì đi gọi papa.
“Ba, cơm đã dọn ra rồi! Ba ra ăn chung đi”
Papa ngay lập tức mở cửa phòng, đi đến bàn ăn, ngồi xuống bên cạnh mama. Không cần nói cũng biết Chấn Vũ dĩ nhiên sẽ ngồi cạnh Nghiêm Khoan.
Cả nhà bốn người bắt đầu dùng cơm trong không khí có hơi gượng gạo.
Nhưng không khí đó chỉ kéo dài chưa đến một phút thì đã bị mama phá vỡ.
“Ông thấy tiểu Khoan nấu ăn có ngon không? Sau này không cần lo lắng về chuyện ăn uống của tiểu Vũ nữa rồi”
“…..” – papa yên lặng.
“Mẹ à…” – Chấn Vũ không hiểu sao lại đỏ mặt.
“Mẹ quá khen rồi!” – Nghiêm Khoan giả vờ khiêm tốn.
“Vũ nhi, ăn thử món này đi”
Nghiêm Khoan gắp một miếng thịt xào vào chén Chấn Vũ, lại còn tỉnh như ruồi gọi “Vũ nhi”
Chấn Vũ đá nhẹ vào chân Nghiêm Khoan nhắc nhở rằng papa đang ngồi đối diện, nhưng tên mặt dày kia vẫn vờ như không biết.
“Từ trước đến giờ tiểu Vũ nấu ăn rất tệ, nên ba mẹ cứ phải lo lắng không biết nó có ăn uống đàng hoàng không. Nhưng bây giờ thì…”
“Nấu ăn tệ sao? Con không nghĩ vậy đâu!” – Nghiêm Khoan nói, kèm theo một nụ cười tỏa nắng. Sau vài lần nếm qua tài nấu ăn kinh thiên động địa của Chấn Vũ, Nghiêm Khoan nhận thấy là không thể dùng một chữ “tệ” để miêu tả được, vẫn còn quá nhẹ mà. Tài nấu ăn của Chấn Vũ có thể nói là dù chết rồi mà ngửi thấy mùi vẫn phải chết thêm lần nữa a~
Thế nhưng cả mama, papa đâu biết được ý nghĩa thật sự đằng sau câu nói của Nghiêm Khoan, nên đều đồng loạt giương ánh mắt thán phục nhìn anh.
“Đúng là khi yêu thì cái gì cũng trở nên tuyệt vời hơn nha~ Hai đứa thật làm mẹ muốn trẻ lại 20 tuổi đó!”
Mama cười vui vẻ.
Papa lại im lặng, cúi đầu ăn tiếp.
Chấn Vũ không nói gì, cũng tiếp tục ăn, nhưng trên khóe môi hình như đang cười. Xem ra cũng đã hiểu sai câu nói của Nghiêm Khoan.
________________Sau bữa ăn, Nghiêm Khoan nhất định bắt Chấn Vũ ra phòng khách ngồi đợi trong khi mình tự dọn dẹp và rửa hết đống chén đũa dơ. Mama không biết từ lúc nào đã kéo papa vào phòng.
Đến lúc mọi việc xong xuôi hết cả thì cũng đã gần 8h tối, Chấn Vũ đang ngồi xem TV thì Nghiêm Khoan bất ngờ lao tới, nằm dài trên ghế lại còn thản nhiên gối đầu lên chân anh.
“Có phải là ba đột nhiên trở nên quá im lặng không?”
“Huh?”
Nghiêm Khoan có vẻ hơi kinh ngạc ngước nhìn Chấn Vũ
“Như thế không tốt sao?”
“Không phải không tốt, nhưng… tôi lại có cảm giác không thoải mái”
“Là sao?”
“Ba là người thích hay không thích đều lên tiếng thẳng thắn nhưng lần này lại đột nhiên yên lặng, quả thực có chút không quen”
“Chắc là do mẹ cả thôi”
“Dĩ nhiên tôi biết, nhưng mà…”
“Mẹ đã nói chúng ta cứ cư xử như bình thường nhất định là có lý do, chúng ta cứ làm theo lời mẹ đi”
“Sao cậu lại bình thản vậy chứ?”
“Nghe lời người lớn đi”
Nghiêm Khoan đưa tay vuốt nhẹ một đường trên má Chấn Vũ, hình như là định trấn an nhưng nhìn thế nào cũng giống như đang… giở trò.
Chấn Vũ dĩ nhiên cũng nhận thấy sự bất thường của hành động đó, liền không chút nhân nhượng cho Nghiêm Khoan một cái bạt tai.
“Đau”
“Đừng có làm mấy trò đó”
“Có sao đâu chứ?”
“Nằm yên đi, nếu không tôi quăng cậu xuống đất luôn bây giờ”
Con chó con bị chủ hăm dọa đành ngoan ngoãn nằm yên, không dám hó hé nửa lời.
________________
Cùng lúc đó…
Trong phòng ngủ…
Chính xác là ngay sau cánh cửa phòng…
Papa đang trừng mắt, há mồm theo dõi quang cảnh nãy giờ đang diễn ra ở phòng khách…
Mama đứng sau kéo tay papa lại, không ngừng bảo papa bình tĩnh…
“Bà còn muốn tôi im lặng đến khi nào hả?”
“Vậy chứ ông định nói gì?”
“Để chúng nó như thế mà bà chịu được à?”
“Sao lại không? Dù sao thì tiểu Khoan cũng rất tốt mà, lại đẹp trai nữa”
“Bà…”
“Chẳng lẽ tôi bảo ông quan sát từ trưa đến giờ mà ông chẳng thể nhận ra là tiểu Khoan đối xử rất tốt với con trai chúng ta sao?”
Papa tạm thời á khẩu vì không biết đối đáp thế nào. Quả đúng là ông cũng phải thừa nhận Nghiêm Khoan đối với Chấn Vũ chỉ có thể miêu tả bằng một chữ “tốt”, không, là “quá tốt” mới đúng. Ngay cả vấn đề mà papa và mama lo lắng nhất từ trước đến nay là chuyện ăn uống của Chấn Vũ cũng được Nghiêm Khoan lo chu toàn. Papa đúng là không cách nào phản bác lại mama được.
Mama thấy vẻ mặt ấm ức của papa thì chỉ đứng một bên, cười đắc ý.
________________
Tối hôm đó…
Nghiêm Khoan theo lời Chấn Vũ lủi thủi ôm chăn gối ra phòng khách ngủ. Chấn Vũ dù sao cũng không đành cho con chó con ngủ một mình nên cuối cùng cũng quyết định cùng ngủ ngoài phòng khách. Không cần nói cũng biết mức độ vui mừng của con chó con kia.
Thế nhưng…
Đến nửa đêm…
Vào cái thời điểm ngủ ngon nhất, say nhất, Nghiêm Khoan lại bị papa dựng đầu dậy, bắt ra ngoài nói chuyện.
________________
Vì không muốn làm phiền Chấn Vũ và không muốn bị mama biết, papa lôi Nghiêm Khoan ra ngoài. Con chó con nửa đêm bị dựng đầu dậy, mắt nhắm mắt mở đi theo.
“Đóng cửa lại đi”
Papa nói, Nghiêm Khoan ngoan ngoãn quay lại đóng cửa đàng hoàng.
“Ba…”
“Cậu có nghĩ đến hậu quả nếu mọi người biết chuyện của hai đứa không?”
“Có chứ ạ, nghĩ rất nhiều nữa là đằng khác”
“Nếu hai đứa không được chấp nhận thì sao?”
“Ừm… thực ra thì con nghĩ là sẽ có nhiều người mở tiệc ăn mừng khi biết chuyện này đấy ạ” – Nghiêm Khoan thản nhiên trả lời, papa trợn mắt kinh ngạc.
“Cái gì?”
“Nhưng nếu không được chấp nhận thì… con và Vũ nhi cùng giải nghệ”
“Ước mơ của tiểu Vũ là trở thành diễn viên, cậu nghĩ nó sẽ chấp nhận giải nghệ sớm thế sao?”
“Nếu Vũ nhi không thể từ bỏ thì có thể nói rằng chỉ có con là kẻ mặt dày theo đuổi, còn Vũ nhi hoàn toàn bình thường”
“…..”
“Chỉ cần đổ hết mọi thứ lên đầu con là được rồi”
“Cậu không có tinh thần yêu nghề chút nào sao?”
“Dĩ nhiên là có, nhưng mà… Vũ nhi vẫn quan trọng hơn”
Vừa nói Nghiêm Khoan lại nghĩ đến vẻ mặt tươi cười tỏa nắng của người kia, bản thân cũng vô thức mỉm cười.
Papa im lặng một lúc lâu, sau đó chỉ nói “Ngoài này lạnh quá” rồi bỏ vào nhà.
Nghiêm Khoan trở về chỗ ngủ ở phòng khách, Chấn Vũ vẫn còn ngủ say trên ghế, không hề biết chuyện gì vừa xảy ra.“Vũ nhi, chào buổi sáng”
Việc đầu tiên Chấn Vũ gặp phải ngay lúc vừa tỉnh dậy là nụ hôn chào buổi sáng của Nghiêm Khoan. Dĩ nhiên, Chấn Vũ xấu hổ đến mức đỏ mặt tía tai, không chút thương tình đẩy Nghiêm Khoan lăn đùng xuống đất.
“CẬU LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?????”
Một ngày ồn ào, rắc rối lại bắt đầu…
________________
“Mới sáng sớm mà hai đứa đã làm ầm ĩ lên rồi”
“Đó là vì…”
Chấn Vũ vừa định đáp lại thì nhận ra vẻ mặt hí hửng của mama nên quyết định im lặng vẫn tốt hơn.
“Sáng sớm đã la lối um sùm! Không để ai ngủ sao?”
“Ông này, đó không phải gọi là “la lối um sùm”, phải là “náo nhiệt” mới đúng”
Mama vừa nói vừa nở một nụ cười “ngây thơ” nhìn Chấn Vũ lúc này chỉ muốn tìm cái lỗ chui xuống cho rồi.
“Được rồi, ăn sáng đi!”
________________
“Vũ nhi, ăn thêm rau đi”
“…..”
“Vũ nhi, phải ăn thịt nữa chứ”
“…..”
“Vũ nhi, canh này rất ngon đó”
“…..”
Nghiêm Khoan cứ mở miệng ra là một tiếng “Vũ nhi”, hai tiếng lại “Vũ nhi”, hoàn toàn không để đôi vợ chồng già kia vào mắt. Chấn Vũ thì không biết phải làm sao, ngó sắc mặt papa không được tốt lắm, nhưng cái bản mặt chó con của Nghiêm Khoan cũng làm anh không nỡ từ chối, đành phải ngồi im để ai kia gắp đồ ăn đầy vào chén.
“Được rồi, được rồi, tiểu Khoan à, con gắp nhiều như vậy thì tiểu Vũ làm sao ăn hết chứ?!?” – mama lên tiếng cản lại, nhưng vẻ mặt cứ như là đang tận hưởng phong cảnh trước mắt vậy.
Papa vẫn giữ nguyên vẻ mặt đăm chiêu, hết nhìn Nghiêm Khoan và Chấn Vũ lại ngó sang mama, nhưng mà ngoại trừ Chấn Vũ ra thì chẳng có ai thèm để ý đến ông cả.
“Tiểu Vũ” – papa bất ngờ buông chén đũa xuống bàn, đứng phắt dậy – “Vào đây nói chuyện với ba”
“Dạ?”
“Nhanh lên”
“……”
“Đi đi, đừng để ông ấy phát khùng” – mama nháy mắt ra hiệu.
“Bà với thằng con rể quý của bà ngồi yên đó cho tôi”
“……”
________________
Chấn Vũ im lặng theo papa vào phòng. Papa lại ra hiệu ngồi xuống ghế, Chấn Vũ chỉ biết ngoan ngoãn nghe lời.
“Từ nhỏ đến lớn con luôn là đứa con ngoan, phải không?”
“…..” – Chấn Vũ không hiểu chuyện gì nhưng vẫn cứ gật đầu.
“Lúc nào cũng nghe lời ba mẹ, phải không?”
“Vâng”
“Coi như đây là lần cuối cùng ba yêu cầu con”
“…..”
“Chia tay với tên nhóc đó đi”
“Ba, chuyện đó…”
“Sao?”
“Con… không làm được”
“Tiểu Vũ”
“Xin lỗi ba, chuyện gì con cũng có thể đáp ứng, nhưng bảo con rời khỏi tiểu Khoan, con không làm được”
Giọng điệu Chấn Vũ đã gần như là van nài. Papa chỉ đột nhiên trở nên yên lặng, không nói lời nào.
Nắm tay Chấn Vũ từ lúc nào đã siết lại thật chặt, môi bị cắn đến đỏ tấy.
“Đúng là…”
Papa thở dài ngao ngán.
“Ba chịu thua rồi! Hai đứa cứng đầu y như nhau”
“Hả?”
“Thả lỏng cái nắm tay của con ra đi và đừng có cắn môi nữa, nếu không lại có đứa phải lo lắng. Ba chịu thua hai đứa rồi!”
“……”
“Tối qua ba có nói chuyện với cậu ta”
“Hả? Lúc nào?”
“Ba phải đợi mẹ con ngủ say rồi mới dựng đầu cậu ta ra nói chuyện riêng được, nếu không bà ấy lại rình mò nghe ngóng”
“…..”
“Ba cực kỳ không hài lòng khi thấy đứa con trai cưng của ba lại có quan hệ tình cảm với một thằng con trai khác”
“……”
“Nhưng mà… ba cũng không thể không thừa nhận mẹ con nói đúng”
“……”
“Tiểu Vũ, ba chỉ hỏi con một câu”
“Vâng?”
“Ở bên cậu ta… con hạnh phúc chứ?”
Chấn Vũ đã chuẩn bị tinh thần cho mọi câu hỏi, bất cứ câu hỏi nào, trừ… câu này. Một chút ngạc nhiên thoáng qua trong ánh mắt Chấn Vũ, trong khi papa vẫn giữ ánh mắt kiên định, quyết tâm muốn nghe câu trả lời.
“Con….” – Chấn Vũ khẽ cắn môi, gương mặt có chút ửng hồng – “Con… chưa từng hạnh phúc như thế khi ở bên cạnh một người nào đó, cho đến khi gặp tiểu Khoan”
________________
“Ăn cơm đi”
Tiếng gọi của mama làm Nghiêm Khoan giật mình, vừa quay qua thì chỉ thấy mama mỉm cười hết sức bình tĩnh.
“Mẹ không lo gì sao? Lỡ như….”
“Lỡ như? Lỡ như chuyện gì? Lỡ như ông ấy bắt hai đứa chia tay sao? Không thể đâu!”
Mama khẳng định một câu xanh rờn cũng giúp Nghiêm Khoan đỡ lo một phần, nhưng mà cánh cửa đóng im ỉm kia vẫn cứ làm anh không thể ngồi yên mà ăn được.
“Cứ ăn đi, không có chuyện gì đâu!”
“……”
Cạch
Cánh cửa bật mở, Nghiêm Khoan cũng đứng bật dậy, lao ngay tới Chấn Vũ. Papa cũng mặc kệ, coi như không thấy chuyện Nghiêm Khoan thiếu chút nữa là lao đến ôm chầm lấy Chấn Vũ.
“Vũ nhi…”
“Không sao đâu!”
Chấn Vũ dư biết nãy giờ anh ở trong phòng với papa thì con chó con này có biết bao lo lắng, tất cả đều được ghi cả trên mặt cậu ta rồi. Chấn Vũ nhẹ nhàng nắm lấy tay Nghiêm Khoan, khóe môi lộ ra một nụ cười dịu dàng.
“Không cần phải lo lắng! Không có chuyện gì nữa đâu!”
________________
Sau đó, papa tuy đôi lúc vẫn hay cau mày khó chịu nhưng có vẻ như đã chấp nhận mọi chuyện, không còn cằn nhắn ý kiến nữa. Mama thì còn hứng khởi hơn trước, vừa biết được chuyện cả Nghiêm Khoan và Chấn Vũ đều xin nghỉ một tuần thì liền lập tức đòi lôi cả nhà đi chụp hình. Mama bắt Nghiêm Khoan chở đến những nơi có cảnh đẹp rồi cứ thế mà chụp hình cả gia đình, mà nhiều nhất chính là hình của Nghiêm Khoan bên cạnh Chấn Vũ.
Nghiêm Khoan cũng hưởng không ít lợi lộc. Ban ngày có thể công khai lợi dụng chiếm tiện nghi mà không sợ bị ánh mắt hình viên đạn của papa bắn thủng mặt. Ban đêm thì có thể… ờ… vì papa và mama còn ở đây nên “chuyện kia” bị cấm tiệt, thế nhưng có thể đường đường chính chính cùng Chấn Vũ ngủ chung một chỗ, còn có thể ôm người ta đến sáng mà không sợ có vật thể lạ tấn công thì cũng đã hạnh phúc rồi a.
________________
Một tuần sau…
Đúng như đã dự định, papa và mama chuẩn bị rời đi. Dĩ nhiên, người vui nhất không ai khác hơn ngoài… Nghiêm Khoan.
“Cậu có vẻ vui quá nhỉ?”
Chấn Vũ nói, sau khi thấy chiếc xe chở papa và mama đã đi khuất.
“Đâu có đâu!”
“Còn chối? Ghi hết lên mặt cậu rồi nè!”
Chấn Vũ quay lưng bỏ vào nhà, Nghiêm Khoan liền lập tức chạy theo, ôm lấy người ta cứng ngắc.
“Bỏ ra coi! Cậu nặng quá!”
“Một tuần rồi đó a”
“Thì sao?”
Nghiêm Khoan không trả lời mà hôn lên tai Chấn Vũ làm người ta không khỏi rùng mình, đỏ mặt.
“Ngày mai tôi phải đi làm lại, cậu cũng thế nữa đó”
“Không sao” – Nghiêm Khoan mỉm cười ranh mãnh, hơi thở nóng bỏng phả vào cổ Chấn Vũ – “Tôi sẽ nhẹ nhàng mà”
Vừa dứt lời, Nghiêm Khoan liền kéo Chấn Vũ vào một nụ hôn sâu, cho đến khi Chấn Vũ nhận ra thì cả hai đã nằm gọn trên giường.
“Vũ nhi”
“Gì?”
“Lần sau… đến gặp ba mẹ tôi đi”
“……”
“Được không?”
“Chuyện đó… tính sau đi”
Chấn Vũ chủ động hôn lên môi Nghiêm Khoan, tuy có chút rụt rè nhưng cũng mang theo không ít tư vị ngọt ngào.
Tiểu Khoan…
Một tuần qua, người chịu đựng không phải chỉ có mình cậu đâu…
________________
Trước cửa nhà, papa và mama đang băn khoăn nhìn nhau.
“Giờ bà tính sao?”
“Tính cái gì? Đều tại ông để quên đồ mà”
“…..”
“Kiếm quán nước nào ngồi đợi đi, đứng đây mà đợi có mà chết”
“Ừ”
“Lần sau ông có đi đâu thì làm ơn kiểm tra đồ kỹ càng một chút đi”
________________
đã xong… lại tiếp tục vật vã vs phiên ngoại về 2 con cáo thân iu của ta =]]