[Kokoinui/Drasei] Si Tình

Chương 29

      Ở phía của Inui, mặc dù đã lâu không đánh nhau thế này nhưng Inui chắc chắn có thể đánh bại tất cả những kẻ có mặt ở đây, nếu như ở điều kiện bình thường và bọn chúng không cầm vũ khí. Chợt...

      "BỐP"

    Sau gáy Inui đột nhiên tê rần, đôi mắt mù mịt khẽ nhòe đi. Inui không còn đứng vững được nữa em khụy người xuống sàn. Một tên đang cầm gậy sắt, đằng sau cười lên đầy vui vẻ.

- Cuối cùng cũng chịu im lặng một chút rồi, xong tiếp theo làm gì đây!

      Thì ngay lúc đó, một tin nhắn được gửi đến điện thoại của một kẻ trong đám người kia. Tên đó đọc xong liền vui vẻ đưa lên cho bọn chúng đọc cùng.

- "Tụi bay cứ chơi nó thoải mái đi, tao không cần nó nữa!"

      Kẻ cầm gậy sắt đọc tin nhắn kia thành tiếng, vui vẻ nhếch môi cười đầy thích thú. Gã ngồi xuống chỗ Inui, đôi tay khe khẽ nâng cằm của em lên.


- Thật sự là một mỹ nhân, vậy mà đội trưởng lại không cần nữa sao, tiếc thật!

     Sau gáy Inui đau nhói, tuy đôi mắt đang mờ mịt, nhưng em có thể nghe rõ những gì bọn chúng đang nói chuyện. Inui thầm cười giễu bản thân, đó là Kokonoi đấy! Gã ta thâm độc đến mức nào tại sao em lại lơ đi chuyện đó mà đến tận đây chứ! Ngay lúc đó, bỗng nhiên cơ thể em được kẻ nào đó bế bổng lên, đôi mắt em không thấy rõ nhưng Inui đủ biết chuyện tồi tệ gì sẽ diễn ra nếu em không thể thoát khỏi đây. Tuy sau gáy bị đánh nhưng Inui nghĩ mình chỉ đang hơi choáng váng một chút thôi. Nếu qua được cơn đau này thì em có thể lại có sức lần nữa, nhưng khi nào mới có thể qua được cơn choáng này đây?

     Ngay lúc đó, Inui bỗng nhiên được ném xuống một chỗ nào đó, không phải nền đất cứng mà ngược lại rất mềm. Inui vẫn còn có chút quay cuồng, em khẽ ôm đầu, đôi mắt mờ mịt, cơ thể lại mất sức.


- Rồi đứa nào lên trước!

      Kẻ vừa quăng Inui xuống tấm đệm lên tiếng, cũng không biết tại sao ở nhà kho cũ thế này lại có một tấm đệm thể dục như thế.

- Để tao.

     Nói xong một kẻ giữa đám đông đi lên, gã khẽ nhếch môi đầy hưng phấn. Inui giật mình, có chút lùi lại, em nghiến răng, gắng gượng đứng dậy. Em vào thế phòng thủ, tay nắm chặt, dù đau cũng phải chiến đấu bằng mọi giá.

- Hể? Mày nghĩ mày còn sức à?

      Inui biết rõ sức lực của mình chứ, thế nhưng em phải cố gắng trấn tỉnh nếu như muốn thoát khỏi đây. Giọng Inui nhè nhẹ vang lên còn có chút lạnh lùng.

- Gọi Kokonoi ra đây! Tao muốn gặp cậu ta!

      Thế nhưng bọn người kia chỉ khẽ cười nhạt, rồi một tên lên tiếng.

- Đội trưởng đã ra lệnh rồi, mày nên chấp nhận số phận của mình đi!


      Giọng điệu hắn ta cợt nhả, Inui khẽ nắm chặt tay chưa thử thì làm sao mà biết thế nào, Inui vội xông lên đánh gã ta, nhưng bây giờ độ linh hoạt của Inui giảm nhiều, căn bản là người đối diện Inui rất dễ dàng chặn em lại. Gã đấm mạnh vào bụng Inui, khiến em đau đớn khụy chân xuống. Chưa dừng ở đó, gã ta bóp lấy cằm Inui, lấy trong túi mình ra một lọ dung dịch nhỏ, đổ thẳng vào miệng em. Inui trợn mắt, em hoảng loạn vùng ra, bàn tay khe khẽ nắm lấy ngực mà ho sặc sụa, em không biết thứ nước kia là gì nên chỉ muốn nôn nó ra, nhưng chẵng tài nào được. Thì ngay lúc đó, một kẻ tiến lên, đè Inui xuống đệm, ánh mắt hắn nhìn em vô cùng thèm khát. Hắn dùng lực, tay mạnh mẽ xé toang áo Inui ra, cơ thể em lồ lộ ra không khí.

- Cút ra đồ khốn!

      Inui vùng vẫy, muốn thoát khỏi hắn ta, nhưng không hiểu sao lúc này cơ thể lại vô cùng nóng bức và khó chịu.
- Giọng mày quyến rũ thật! Khi rêи ɾỉ thì thế nào nhỉ? Tao rất mong chờ đấy!

       Gã vuốt ve da thịt Inui, ánh mắt gian xảo rõ ràng. Xung quanh những kẻ khác nhìn cảnh này vô cùng thèm khát, Inui xinh đẹp đến vậy, chẵng kẻ nào có thể kiềm lại trước vẻ đẹp kia cả. Inui run lên nhè nhẹ, em không biết phải làm gì bây giờ nữa. Hơi thở của em dần trở nên nặng nề, trên mặt đầm đìa mồ hôi. Có lẽ em biết loại nước mà hắn cho em uống là gì rồi, Inui rùng mình, khẽ run lên khi hắn ta bắt đầu mò xuống phía dưới quần. Bây giờ em mới thật sự cảm thấy sợ hãi khi nhận ra điện thoại trong túi quần không biết đã đâu rồi. Inui chỉ vừa mới nghĩ ra phải gọi người tới giúp thì đã không thấy đâu nữa. 

    Em không ngờ rằng chỉ mới vài phút trước thôi, lúc em ngã xuống, điện thoại cũng đã rơi ra ngoài. Và một tên trong nhóm kia hắn đã lấy đi, gã còn nở một nụ cười nhàn nhạt. Thế là hi vọng cuối cùng của Inui cũng đã chẵng còn. Em chẵng biết điều gì đang đợi mình ở phía trước nữa, nhưng chỉ có một điều chắc chắn rằng em không còn lối thoát nào nữa rồi...
---------------

Warning: Chap sau có yếu tố gang rape, bạn nào không thích có thể lướt qua.

      

Bình Luận (0)
Comment