[Kokoinui/Drasei] Si Tình

Chương 30

     Loại thuốc kia bắt đầu có tác dụng rồi, tâm trí Inui dần thật trống rỗng, cơ thể em như đang bị ngọn lửa vô hình thiêu đốt. Hô hấp trở nên khó khăn, khiến Inui phải hé mở miệng, chật vật thở dốc. Tên đang nằm đè trên Inui không nhịn được, gã ta cúi xuống hôn lấy cổ rồi gặm nhấm phía trên. Inui lấy tay chặn hắn ta lại, em cố gắng giữ tỉnh táo, em không muốn bị làm nhục như vậy. Nhưng có lẽ hôm nay, Inui không thể thoát được rồi. Ngay khi bọn chúng thấy được hành động phản kháng đầy bất lực của Inui, khuôn mặt kẻ nào cũng hưng phấn không kiềm được nữa. Bọn chúng dần dà tiến tới chỗ này, cởi sơ qua áo của mình. Tên nào tên nấy thân hình cường tráng với những thớ cơ bắp hiện rõ.

- Này mỹ nhân, mày muốn ai vào trong mày trước hả?

     Gã vừa nói vừa mò tay xuống phía dưới quần, như thể muốn lột sạch mọi thứ.


- Đừng... xin tụi mày... tao không muốn...

      Giọng Inui có phần chật vật, em hạ thấp bản thân để cầu xin. Không biết có tác dụng hay không nhưng dù có cách nào để thoát khỏi việc này đi nữa Inui cũng muốn thử. Nhưng những gì Inui làm đều phản tác dụng so với mong muốn của em. Dù Inui bây giờ có làm gì bọn chúng cũng không thể nhịn nổi ham muốn của mình. Đối với bọn chúng Inui là một thứ thịt tươi đầy mê hoặc, còn bọn chúng là những con thú săn mồi đang đói cồn cào. Như vậy thì ai mà nhịn nổi cho được...

- Đừng lo, bọn tao sẽ nhẹ nhàng với mày, nhẹ nhàng còn hơn Kokonoi được chứ?

     Nhắc đến Kokonoi, đôi mắt em lại bùng lên sự căm phẫn. Tại sao gã lại đối xử với em như thế này? Tại sao vậy? Em đã yêu gã, yêu gã nhiều đến mức nào? Đến tận khi chia tay em đã vẫn đã có những giây phút nhung nhớ về gã. Bên ngoài trông cứng rắn vậy thôi chứ làm sao nói chia tay là Inui liền quên đi hết những gì về gã được. Vậy mà đau đớn làm sao? Gã đang làm gì với em thế này? Kokonoi người mà em từng yêu, gã ta thật tàn nhẫn. Em đã nhìn rõ được cái bản chất của gã rồi, gã còn đáng sợ hơn cả ác quỷ. Đáng sợ, thật sự đáng sợ... Và lúc này tuy bị thứ mê dược kia làm cho mụ mị nhưng Inui vẫn hiểu rõ. Nếu ngay lúc này không thể thoát ra được thì chỉ có chết, chết trong nhục nhã, chết trong đau đớn. Đúng vậy, em không cam chịu, em không cam chịu thế này đâu!


      Ngay lúc này, tên đối diện Inui đang định tách chân Inui ra và làm nhục em thì bỗng...

     "BỐPPPP"

     Cả người hắn bất ngờ bay ra xa, cả đám người kia trợn mắt, tên nào tên nấy cũng sững sốt nhìn. Em đang vùng lên, một khuôn mặt lạnh lùng, một phong thái kiêu ngạo của thuở xa xưa đang hiện về. Inui nhàn nhạt cúi xuống, cầm lấy cây gậy sắt gần đó, giọng nhàn nhạt vang lên.

- Lên đi! Xem thử đứa nào chơi đứa nào!

     Bọn chúng nghiến răng, lập tức đồng loạt xông lên, bao vây khắp phía, tên nào tên nấy cũng cao to hơn hẳn cơ thể trông gầy gầy mảnh khảnh kia của Inui. Thế nhưng điều đó chẵng khẳng định được gì cả, thực lực mới là cái quan trọng. Ngay lúc này em lập tức vung gậy sắt, phang mạnh vào người tên trước mặt. Ngay sau đó cũng linh hoạt mà thoát ra khỏi vòng vây kia. Thứ thuốc kia làm cơ thể Inui yếu đi, cả tâm trí cũng chẵng tỉnh táo cho lắm vậy nên em phải đánh nhanh thắng nhanh. Thế là Inui chủ động lao lên, đạp mạnh vào tên đang lao lên đánh mình, tay thì vung gậy đánh tên ở phía sau.


- Mẹ nó, thằng chó này!

    Một tên giận dữ gào lên, hắn bực tức nhảy bổ vào em, vì quá bất ngờ nên Inui bị hắn đạp vào bụng. Cơn đau khiến em tái mặt đi ho ho vài tiếng, tên kia đang đắc ý cười lên, thì Inui đã vung gậy sắt vào mặt hắn, khiến hắn ta gục tại chỗ.

- Tiếp!

      Bọn chúng không thể ngờ được là Inui lại mạnh đến như vậy, thế nên vài tên còn đang trụ lại có chút nao núng. Nhưng Inui không để bọn chúng có thời gian nghỉ tay, em đã chủ động tiến đánh. Thực lực đã mạnh, còn thêm vũ khí, Inui như cá gặp nước, thỏa sức làm chủ của thế trận vốn đã chẵng công bằng này. Đây sẽ là những cú chốt hạ, Inui vung gậy sắt đánh về phía bọn chúng. Và qua một lúc giằng co, cuối cùng bọn chúng đã hoàn toàn bị em đánh cho gục hết. Lúc này người Inui hoàn toàn kiệt sức, em chật vật cố lết tới chỗ một container gần đó, rồi ngồi dựa vào.
      Thứ thuốc kia vậy mà vẫn còn, nó đang đốt lấy cơ thể em, Inui cảm thấy khó chịu vô cùng, em cắn lấy môi đến mức bật cả máu. Đến bây giờ em vẫn không thể hiểu tại sao Kokonoi lại có thể tàn nhẫn với em như vậy. Tại sao gã lại làm vậy với em? Inui hận! Em hận Kokonoi đến tận xương tủy. Suốt 8 năm yêu gã ta một cách bất chấp và điên cuồng, vậy mà gã lại coi mình chẵng khác gì đồ chơi. Chơi chán rồi thì vứt đi cho người khác. Seishu à Seishu, mày là đồ ngu, ngu lắm mới yêu phải người như hắn ta. Mày đã tạo nghiệp lớn gì kiếp trước để kiếp này phải sống trong dày vò, đau khổ thế này. Inui lúc này đột nhiên bật cười thành tiếng, em cười, cười đến vui vẻ, thế nhưng hai hàng nước mắt lại chảy dài. Em lấy tay che mắt, giọng nghẹn ngào, thống hận.
- Kokonoi... haha... Kokonoi... mẹ nó... thằng chó... tao sợ rồi... sợ rồi Kokonoi... tao không yêu mày nữa... tao không yêu mày nữa được chưa...

      Inui nức nở nói, khuôn mặt khóc đến đáng thương. Không gian lặng ngắt tĩnh mịch, Inui cô đơn nhỏ bé ngồi một góc. Em đã hoàn toàn mất đi niềm tin rồi, em lúc này thật sự rất mệt... Đôi mắt em mờ mịt, đầu óc cũng chẵng còn nghĩ được gì nữa, Inui mệt mỏi thiếp đi...

-------------

Sau khi suy nghĩ lại tui cũng thấy viết gang rape sẽ khiến truyện hơi nặng nề nên đã thay đổi

Xin lỗi vì khiến mọi người có những phút giây không thoải mái vì cái nội dung suýt thì hình thành của tui.

Với lại truyện tui ngược dữ lắm, mong mọi người chuẩn bị tâm lý trước khi đọc, nội dung không thích hợp có thể đưa ra nhận xét và tui sửa dần, đừng buông lời cay đắng.
Bình Luận (0)
Comment