Là Anh Nói Muốn Giữ Khoảng Cách

Chương 96

Kiều Sở Sở lúc đi công tác chỉ mang theo một vali, nhưng khi trở về, hành lý đã nhiều gấp đôi. 

 

Những thứ được thêm vào ấy, tất cả đều là quà bà mua cho Kiều Lộc. 

 

Vì chuyến công tác kéo dài ngoài dự kiến, bà đã lỡ hẹn dự sinh nhật trưởng thành của Kiều Lộc - một điều khiến bà vô cùng tiếc nuối. 

 

Ở nơi đất khách quê người, mỗi khi nghĩ đến việc mình vắng mặt trong một cột mốc quan trọng của đời Kiều Lộc, lòng Kiều Sở Sở lại trào lên nỗi hụt hẫng khôn nguôi. 

 

Từ nhỏ, Kiều Lộc đã sống cùng bà, thực ra cậu rất quấn bà. 

 

Những tháng đầu tiên xa cách, lòng Kiều Sở Sở chẳng lúc nào nguôi nhớ thương Kiều Lộc. 

 

Cậu... chưa từng rời xa bà lâu đến thế. 

 

Qua những cuộc gọi video, dù Kiều Lộc không nói ra, bà vẫn nhận thấy rõ - cậu thực sự không thích nghi nổi. 

 

Không quen với môi trường mới. 

 

Không hợp với cuộc sống xa lạ. 

 

Miệng thì bảo: "Trường mới tốt lắm mẹ ơi", "Bạn bè và thầy cô đều tử tế", "Ở nhà chú Lâm rất tiện nghi", "Mọi người đối xử với con rất tốt", "Con thực sự rất vui"... 

 

Nhưng mỗi lần nói những lời ấy, vành mắt Kiều Lộc luôn đỏ hoe. 

 

Kiều Sở Sở hiểu rõ tính cách Kiều Lộc hơn ai hết. 
Cậu chỉ đang sợ làm bà lo lắng mà thôi. 

 

Nhưng chính vì thế... Bà lại càng thêm bất an. 

 

Có lần, bà suýt bỏ dở công việc để về bên Kiều Lộc. 

 

Nhưng rồi mọi chuyện dần thay đổi. Kiều Lộc bắt đầu thường xuyên nhắc đến ba chữ "anh Triều Sinh". Mỗi khi kể về những việc của mình, vành mắt cậu không còn đỏ hoe nữa, mà nở nụ cười rạng rỡ chân thành. Rõ ràng cậu đã vui vẻ hơn trước rất nhiều. 

 

Ngay cả bác sĩ Cố cũng xác nhận với Kiều Sở Sở rằng tình trạng của Kiều Lộc đã ổn định. 

 

Chỉ đến lúc ấy, Kiều Sở Sở mới dần yên tâm, toàn tâm toàn ý tập trung vào công việc. 

 

Thế rồi một năm trôi qua... 

 

Khi trở về, nhìn Kiều Lộc bây giờ, Kiều Sở Sở chợt nhận ra - cậu bé ngày nào thực sự đã lớn khôn. 

 

Theo dự đoán của Kiều Sở Sở, Kiều Lộc hẳn sẽ quấn quýt bên bà cả ngày, mè nheo đủ điều. 

 

Thế nhưng chiều nay cậu ăn tối xong đã lẳng lặng về phòng, chẳng thèm hé cửa nữa. 

 

Gần đến giờ đi ngủ, Kiều Sở Sở lấy từ vali ra món quà định tặng Kiều Lộc, rồi bưng theo ly sữa ấm, nhẹ bước đến trước cửa phòng cậu. 

 

"Cốc, cốc."

 

Bà khẽ gõ cửa rồi đẩy nhẹ vào. 

 

Kiều Lộc đang ngồi bệt trên thảm, một tay ôm gấu bông, tay kia cầm điện thoại như đang nói chuyện với ai. Thấy bà bước vào, cậu tròn mắt giật mình - như mèo con bị bắt gặp lén ăn vụng - vội vàng nói gì đó vào điện thoại rồi cúp máy, hấp tấp đứng phắt dậy chạy đến trước mặt Kiều Sở Sở. 

 

Kiều Sở Sở đặt ly sữa xuống bàn, trao cho cậu chú gấu bông mà năm nào cũng tặng, rồi ánh mắt chợt dừng lại ở chỗ Kiều Lộc vừa ngồi. 

 

Nơi ấy có một con thú bông hình chú bò màu be lạ mắt - thứ bà chưa từng thấy bao giờ. 

 

"Cảm ơn mẹ!" 

 

Món quà gấu bông hàng năm là truyền thống giữa hai mẹ con. Kiều Lộc ôm chú gấu mới mềm mại vào lòng, nở nụ cười tươi rói với Kiều Sở Sở. 

 

Cậu đặt thú bông lên giường, bắt đầu dọn dẹp chỗ ngủ để nhường chỗ cho "thành viên mới". Đống thú bông cũ sẽ được cất vào tủ - nếu không đêm lại bị chúng đè đến ngạt thở. 

 

"Lộc Lộc..." Kiều Sở Sở khẽ gọi, ánh mắt vẫn đăm đăm nhìn chú bò bông. "Con vật nhỏ này... là ai tặng con vậy?" 

 

Kiều Lộc quay đầu, thấy ánh mắt bà dán chặt vào chú bò bông mình vừa ôm. 

 

"Là anh Triều Sinh tặng con đó!" Kiều Lộc ôm chú bò bông lên, giơ cái chân mập mạp của nó vẫy vẫy trước mặt Kiều Sở Sở. 

 

Nghe câu trả lời ấy, trong lòng Kiều Sở Sở chợt lóe lên cảm giác "Đúng như mình đoán". 

 

Thoáng nghĩ điều gì, bà hỏi thêm: "Lúc nãy con đang nói chuyện với ai thế? Cũng là anh Triều Sinh à?" 

 

Kiều Lộc bỗng cứng người, sau đó khẽ gật đầu cộp một cái thật nhẹ. 

 

Như thể đang ngượng nghịu. 

 

Kiều Sở Sở không để ý chi tiết ấy, chỉ âu yếm xoa xoa mái tóc mềm của con trai, cười bảo: "Con trai mẹ giờ thân với anh Triều Sinh thế cơ à?" 

 

Giọng nói bà lấp lánh niềm vui. 

 

Kể từ... sự kiện năm xưa ấy, suốt một thời gian dài, Kiều Lộc luôn khép kín với thế giới bên ngoài. 
Ngoài Tạ Miêu, người bạn thân thiết từ thuở nhỏ, cậu chẳng từng mở lòng với ai. 

 

Kiều Sở Sở biết rõ Lâm Triều Sinh - một cậu bé tính tình điềm đạm, lễ phép và chín chắn hơn tuổi. 

 

Việc Kiều Lộc có thêm một người bạn tốt như vậy khiến bà vô cùng vui mừng. 

 

"Mẹ nhớ Triều Sinh năm nay học lớp 12 phải không?" 

 

Bà chợt nhớ Lâm Triều Sinh hơn Kiều Lộc một tuổi, đúng là đang năm cuối cấp. 

 

"Chỉ còn hai tháng nữa là thằng bé thi đại học rồi." 

 

Thi đại học... 

 

Đúng vậy, học kỳ này đã trôi qua nửa chặng đường. Đến tháng Sáu - khoảng thời gian không đầy hai tháng nữa thôi. 

 

Kiều Sở Sở chỉ thoáng nghĩ vậy rồi nhanh chóng chuyển sang chủ đề khác. Bà bắt đầu bày ra đống quần áo mới và đồ chơi xa xỉ đã mua cho Kiều Lộc, cẩn thận sắp xếp từng món vào tủ quần áo ngăn nắp. 

 

Bà còn tỉ mỉ dọn dẹp cả đống thú bông cũ vào tủ, thay luôn bộ chăn ga mới. 

 

Kiều Lộc rụt rè đề nghị: "Mẹ nghỉ đi, để con tự làm được mà..." 

 

Nhưng bị Kiều Sở Sở cắt ngang: "Không được!" 

 

Với bà, Kiều Lộc mãi mãi là đứa trẻ cần được chăm sóc. 

 

Đợi đến khi Kiều Lộc uống cạn ly sữa, Kiều Sở Sở mới chúc "Ngủ ngon" rồi khép cửa phòng nhẹ nhàng. 

 

Kiều Lộc rửa mặt xong, chui vào chăn ấm đã được bà chuẩn bị chu đáo. Cậu ôm chú bò bông vào lòng, khép mi mắt lại. 

 

Một tiếng... hai tiếng... ba tiếng trôi qua... 

 

Đồng hồ điểm ba giờ sáng. 

 

Kiều Lộc vẫn tỉnh như sáo, chẳng chút buồn ngủ. 

 

Cậu từ từ mở to mắt, đờ đẫn nhìn những ngôi sao giấy dán trên trần nhà. Trong tai văng vẳng lời Kiều Sở Sở lúc nãy: 

 

"Chỉ hai tháng nữa là Lâm Triều Sinh thi đại học rồi..."

 

Sống cùng Lâm Triều Sinh suốt thời gian qua, cậu chẳng thấy anh có vẻ gì là sĩ tử sắp thi. 

 

Cứ như thể... Vẫn là cậu học sinh lớp 11 năm nào, thậm chí còn thoải mái hơn cả Kiều Lộc, người không phải chịu áp lực thi cử. 

 

Kỳ học này bắt đầu, mọi thứ vẫn như cũ: Giờ ra chơi, tan học, hay những buổi Lâm Triều Sinh tự nguyện kèm cặp cho cậu. 

 

-----

 

Bỗng chốc, Kiều Lộc giật mình nhận ra, cậu đã quên mất Lâm Triều Sinh sắp thi đại học, chỉ còn chưa đầy hai tháng nữa thôi. 

 

Với học lực của Lâm Triều Sinh, kỳ thi này hẳn không phải nỗi lo. 

 

Cậu tin chắc anh sẽ đỗ cao. Có thể vào bất cứ trường đại học nào mình muốn. 

 

Chỉ là... Sau khi thi xong, Lâm Triều Sinh sẽ rời đi. 

 

Đến một thành phố xa lạ. 

 

Một cảm giác khó tả xoáy sâu trong lòng Kiều Lộc. 

 

Cậu trằn trọc suốt đêm. 

 

Sáng hôm sau, Kiều Lộc bước ra khỏi giường với đôi mắt thâm quầng như gấu trúc, dáng người uể oải rũ rượi. 

 

Cậu mặc bộ đồng phục chỉnh tề, kéo khóa áo lên che kín nửa khuôn mặt. Chiếc mũ lưỡi trai đè xuống mấy sợi tóc xoăn bướng bỉnh, cùng chiếc khẩu trang đen Kiều Sở Sở chuẩn bị khiến cậu gần như kín mít. Đeo vội chiếc cặp, Kiều Lộc chào bà rồi ra bến xe buýt. 

 

Từ nhà đến trường khoảng 5 trạm. 

 

Bến xe đông nghịt người. Kiều Lộc không chen vào đám đông, mà đứng lặng lẽ dưới gốc cây ven đường, cách xa chút đợi xe. 

 

Mệt mỏi. 

 

Cậu dựa vào thân cây, đôi mắt nặng trĩu khép hờ. 

 

Khi Kiều Lộc đang dựa vào thân cây, khép mắt định chợp mắt thì bỗng nghe thấy tiếng "Xe tới rồi!" vang bên tai. 

 

Cậu giật mình tỉnh hẳn, kéo lại quai cặp rồi bước đi loạng choạng về phía trạm xe buýt. 

 

Đi được nửa đường, đầu ngón tay cậu chợt ấm lên. 

 

Hơi ẩm quen thuộc lan từ bàn tay khiến Kiều Lộc sững người. Ngước mắt nhìn, cậu thấy bóng lưng cao của Lâm Triều Sinh đang đi phía trước, một tay nắm chặt tay mình, dắt cậu lên xe. 

 

Mãi đến khi ngón tay bị kéo đặt lên thanh vịn, hơi ấm thân thuộc áp sát sau lưng, Kiều Lộc mới nhận ra chuyện gì đang xảy ra. Cậu ngẩng đầu ngỡ ngàng nhìn người bên cạnh, khẽ hỏi: 

 

"Anh Triều Sinh? Sao anh lại ở đây?" 

 

Giọng cậu qua lớp khẩu trang nghe nghẹn lại, khác thường. 

 

Lâm Triều Sinh khẽ nhíu mày không nói gì, một tay ôm Kiều Lộc vào lòng, tay kia đặt lên trán cậu đang che dưới mũ, giữ nguyên tư thế ấy một lúc rồi buông ra, chỉnh lại mũ cho cậu và bình thản đáp: "Tiện đường thôi." 

 

Kiều Lộc tròn mắt: "Chỗ này tiện đường kiểu gì hả?" 

 

Giọng cậu càng lúc càng đặc, nghe nghẹn nghẹn, lẫn cả tiếng mũi khò khè. 

 

Lâm Triều Sinh cau mày sâu hơn. 

 

Từ sau lần bị thương, thể trạng Kiều Lộc vốn đã yếu, sức đề kháng càng kém đi. Mỗi dịp giao mùa thế này, cậu đều ốm vặt không tránh khỏi. 

 

"Kiều Lộc, em bị cảm rồi." 

 

Kiều Lộc "Hả?" một tiếng ngơ ngác. 

 

Rồi cậu buông thanh vịn kim loại, xoay người nắm ống tay áo Lâm Triều Sinh, nép vào bóng hình cao lớn của anh, chui vào lòng ng ực ấm áp. 

 

Vừa đúng lúc xe đến ngã tư, tài xế đạp phanh gấp khiến toàn bộ xe chao đảo.

 

Lâm Triều Sinh đỡ lấy lưng Kiều Lộc, ôm cậu sát vào người mình hơn.

 

Suốt quãng đường còn lại, Kiều Lộc dựa vào lòng Lâm Triều Sinh chợp mắt được một lát.

 

Khi xuống xe, cảm giác đầu nặng như đội đá, chân bước như bông của cậu cuối cùng cũng đỡ hơn phần nào.

 

Không đi về phía cổng trường, Lâm Triều Sinh dắt Kiều Lộc đi ngược hướng.

 

Hai người dừng chân trước một hiệu thuốc.

 

Tay phải Lâm Triều Sinh vẫn không rời Kiều Lộc, nhanh chóng mua một túi thuốc rồi dìu cậu ra ngoài.

 

Vừa dặn dò Kiều Lộc phải uống thuốc đúng ba bữa một ngày, vừa dặn nếu khó chịu thì phải báo ngay, Lâm Triều Sinh đưa cậu về tận cổng trường.

 

Kiều Lộc ôm chặt túi thuốc Lâm Triều Sinh đưa, bước đi vài bước rồi bất chợt ngoảnh lại. Cậu phát hiện anh vẫn đứng nguyên tại chỗ, không theo mình vào trường.

 

Đôi mắt mơ màng chớp chớp, Kiều Lộc quay người đi ngược trở lại.

 

Khi ốm, Kiều Lộc thường trở nên đặc biệt hay làm nũng.

 

Dường như quên bẵng lời hứa "không được thân mật ở trường", cậu đứng trước mặt Lâm Triều Sinh, đôi mắt long lanh ngấn nước nhìn anh, tay không ôm thuốc vươn ra nắm lấy góc áo anh.

 

Ngẩng mặt lên, cậu như muốn lại được nép vào lòng ng ực ấm áp đó.

 

Lâm Triều Sinh cứng người một lúc, rồi cúi xuống áp sát Kiều Lộc thì thầm: "Sao thế? Hôm nay anh có cuộc thi, sắp trễ rồi."

 

Kiều Lộc giật mình tỉnh táo, ký ức đêm qua ùa về. Đúng rồi, tối qua Lâm Triều Sinh có gọi điện báo sẽ phải sang thành phố bên thi toán hôm nay.

 

Cơn buồn ngủ qua đi, Kiều Lộc quên sạch mọi thứ vừa nói.

 

Cậu cúi đầu "Hả?" một tiếng, giọng khàn khàn đáp: "Thế... thì anh đi đi."

 

Nhưng hai ngón tay trắng nõn vẫn nắm chặt gấu áo, chẳng buông ra.

 

Lâm Triều Sinh khẽ mỉm cười, ánh mắt dịu dàng nhìn người trước mặt.

 

Sau khi vuốt lại sợi tóc rơi trên gương mặt Kiều Lộc, anh thở dài đầy bất lực và nén chịu, từ từ hỏi:

 

"Sao lại dính người thế hả?"

 

"Muốn anh ôm em ngay tại đây sao?"

 

-----

 

Lâm Triều Sinh (trầm ngâm): Hôn là sẽ khóc mất.

Bình Luận (0)
Comment