Liên Minh Huyền Thoại Phiêu Lưu Ký

Chương 30

30.

Sau khi đi không lâu thì mấy người Phong đến trước một hang động được che khá kín bởi cây cối. Đây chính là một hang động mà hắn hết sức vô tình khi đi qua phát hiện được, nếu không phải hắn có đôi mắt tinh tường thì e là cũng chẳng thể phát hiện ra.

Bên ngoài cửa hang bị cây cói um tùm che khuất nhưng bên trong lại khá rộng rãi, sạch sẽ, thật sự là một nơi trú chân không tồi. Sau khi an bài hai người Soraka và Irelia xong hắn mới quay sang dặn dò Soraka.

- Nơi này rất an toàn, hai người cứ an tâm ở đây a. Ta ra ngoài một chút rồi sẽ về liền.

- Anh đi đâu vậy?! - Nghe hắn nói sắp rời đi Soraka tỏ vẻ lo lắng hỏi.

- Thì ra ngoài kiếm chút gì ăn thôi! Sao vậy? Sợ ta ăn hết phần? - Phong giả bộ ngây ngô.

- A, không phải vậy! Anh hiểu nhầm rồi... chỉ là... nhớ cẩn thận a! - Soraka hơi ngượng ngùng.

Thấy biểu hiện của Soraka hắn phá lên nhăn nhở cười.

- Ha ha! Không cần phản ứng vậy. Ta chỉ đùa chút thôi.

Nói đoạn hắn quay người bước đi để lại Soraka đang đỏ bừng mặt. Ngoài miệng thì cô thầm trách tên nào đó nhưng trong lòng lại cảm thấy vui vui, có cái gì đó rất ấm áp a.

Đúng lúc này một tiếng nói vang lên khiến Soraka có hơi giật mình.

- Cái tên kia dám trêu đùa cô? Đợi hắn về ta thay cô cho hắn một trận!

Hóa ra là Irelia vừa rồi tỉnh lại nghe được đoạn đối thoại của hai người mãi đến vừa rồi mới cất tiếng.

- Irelia! Cô tỉnh rồi! - Soraka bên này thấy Irelia tỉnh thì vui mừng ra mặt, không để ý chuyện vừa rồi mà ngồi xuống cạnh Irelia bắt đầu kiểm tra.

- Ừ, xem chừng tình trạng sức khỏe hồi phục rất tốt. Nội thương cũng chỉ qua đêm nay là bình phục rồi! - Soraka gật gật đầu.

Irelia lúc này mới để ý tới khung cảnh xung quanh, đang định mở miệng nói gì thì Soraka đã nói trước:

- Ta biết cô muốn hỏi gì. Ta sẽ kể mọi chuyện cho cô.

o0o

Phong hắn sau một hồi lâu săn bắt khó khăn cuối cùng cũng trở về trên tay với hai con gà rừng cùng kha khá trái cây. Vừa về tới cửa hang đã hắn đã nghe thấy tiếng chuyện trò của Soraka với Irelia, xem ra đã ổn rồi a.

- Ta đã về rồi đây Soraka! - Hắn cười cười - Irelia, chào mừng trở lại.

Bị sự xuất hiện bất thình lình của hắn làm cho có chút giật mình, sau đó Soraka chỉ cười cười đáp lại còn Irelia vẫn làm vẻ mặt lạnh đạm thường ngày, lạnh nhạt nói:

- Còn tưởng ngươi chết đâu ngoài kia rồi! Xem ra ngươi cũng không phải loại người vô dụng!

Vô dụng? Nói hay quá a, vừa tỉnh lại không cảm ơn một câu thì thôi còn tỏ vẻ coi thường ta nữa. Thật là có hơi quá đáng a! Nhưng thôi, dù sao cũng tỉnh lại là tốt rồi.

- Irelia quá khen rồi! - Hắn cười cười đánh trống lảng. - Nhìn xem ta đem gì về này, là gà rừng đó! Hai người nên cảm thấy may mắn đi vì hôm nay hai người sẽ được thưởng thức món gà nướng do đích thân Hoàng Phong ta ra tay.

Nghe lời phát biểu hùng hồn của hắn, hai người Soraka cùng Irelia phải trợn mắt há mồm.

- Lảm nhảm ít thôi! Thể hiện ta xem nào! - Người cất tiếng không ai khác là Irelia.

Phong hắn phải toát mồ hôi với bà này, từ khi nào mà trở nên dữ dằn vậy nhỉ? Thôi thì cứ làm việc của mình trước đã. Hắn im lặng nhìn đống củi khô được hai người chuẩn bị lúc hắn ra ngoài mà sực nhớ ra một điều.

Lửa?!

Con em nó! Nơi này làm gì có bật lửa hay diêm như ở Địa cầu, thậm chí đá đánh lửa cũng chẳng có! Làm sao đây???

Hắn thất vọng hơi ngoái lại đã bắt gặp gương mặt tươi cười đầy thách thức của Irelia, lòng hừ lạnh một tiếng. Hừ, tưởng gì! Chỉ là tạo lửa thôi mà, cứ đợi đấy!

Ma sát sinh nhiệt, nhiệt cao tạo lửa. Điều cơ bản ấy hắn cũng biết. Nghĩ rồi, Phong hắn tràn trề quyết tâm ngồi xuống lấy ra hai thanh củi khô rồi bắt đầu công việc tạo lửa của mình. Cách hắn đang thực hiện đây là dùng một thanh củi liên tục khoan dùi vào thân thanh còn lại, dĩ nhiên nơi tiếp điểm có đặt một nhúm bùi nhùi dễ bắt nhiệt để dễ dàng tạo lửa. Cách này Phong đã từng xem qua, trông cũng đơn giản mà thôi, vì thế hắn có vẻ vô cùng tự tin.

Tuy nhiên, quan sát và trải nghiệm có sự khác nhau thực sự rất lớn a. Phong hắn hì hục dùi đến đỏ phồng tay lên nhưng kết quả cũng chỉ tạo ra một đốm đen, hoàn toàn không thấy tia lửa nhỏ nào.

Cứ thế, hắn càng làm càng mất bình tĩnh, trong lòng thầm chửi. Thanh củi khốn kiếp này! Lửa? Lửa?... Bùng cháy lên nào! Cùng bùng cháy lên nào...

Irelia đứng một bên nhìn bộ dạng chật vật của hắn mà không nhịn được cười lên thành tiếng, Soraka cũng bật cười theo. Tiếng cười này chẳng khác nào đổ dầu vào lửa, hắn đang khó chịu giờ lại bực bội hơn.

- A ha! Có vẻ ta phải rút lại lời khi trước rồi! Anh đúng là vô dụng quá đi, có việc nhóm lửa thôi cũng không xong. - Irelia cười cười đầy chế giễu tên vô dụng nào đó. - Hừ, tránh ra cho ta!

Nói đoạn, Irelia không thương tình thẳng tay đẩy hắn ngã sang một bên còn mình thế vào chỗ của hắn.

- Cô... Mà thôi, theo ta chắc chắn củi cô lấy có vấn đề, bằng không với khả năng của ta thì làm sao lại không tạo ra nổi một ngọn lửa cỏn con. Ta đảm bảo cô cũng...

Bùng!

- A! Cháy rồi kìa.

Phong hắn khi nãy còn đang đắc ý một chút giờ đã bị tiếng kêu của Soraka đánh tan chút đắc ý còn lại. Không phải chứ?! Không đời nào!

Nhưng Phong hắn không chịu chấp nhận mà còn mặt dày hướng Irelia hùng hổ nói:

- Hừ, không tạo được lửa đâu thể coi là vô dụng! Ít nhất thì Soraka cô ấy cũng giống ta cơ mà, nếu như cô nói ta vô dụng cũng không khác nào nói Soraka cũng... Truyện được copy tại http://TruyenCv[.]Com

Còn đang nói thì hắn bị tiếng nói thỏ thẻ của Soraka chặn lại.

- A! Xin lỗi...! Soraka không vô dụng!

Nói rồi, từ lòng bàn tay Soraka một ngọn lửa nhỏ hiện lên khiến tên nào đó lần này thực sự khóc không ra nước mắt đổ sầm xuống mặt đất.

Ặc... Phép thuật? Con em nó! Bất công quá ông trời ơi, các người troll ta!!!

Ngoài kia, trời đã bắt đầu đổ mưa lớn.

Trong này, cạnh đống lửa, Phong hắn bắt đầu thể hiện khả năng của mình. Hai con gà khỏa thân được hắn tay đều tay xoay trên ngọn lửa, lớp da đã biến thành một màu vàng nâu ngon mắt, mùi hương thịt chín phả vào mũi cũng khiến người ta phải chảy nước miến.

Đây chính là một cái tài của hắn a! Tài nấu ăn!

Cái tài thiên bẩm này được phát hiện từ lúc hắn tự nấu bữa cơm đầu tiên cho hai cha con vào năm lớp bảy. Thường ngày cha hắn là người khá phóng khoáng nhưng về vẫn đề ăn uống lại rất kén chọn, tuy vậy bữa ăn hôm đó cha hắn sau khi thưởng thức bữa cơm hắn nấu mà lệ rơi đầy mặt, miệng khen tới tấp. Tiếp đó tài nấu ăn của hắn càng được nhiều người quen biết đến, thậm chí có người còn khuyên hắn đi làm đầu bếp nữa... Thật sự là hồi ấy cuộc sống hắn rất hạnh phúc, rất vui vẻ a...

... Còn bây giờ thì sao???

- Phong! Anh đang khóc?! - Soraka phát hiện hắn hơi khác thường, có chút lo lắng hỏi.

Nghe tiếng hỏi, Phong hơi giật mình, lắc lắc đầu đưa tay dụi mắt, cười nói:

- Ha ha! Làm gì có chuyện đó, đàn ông con trai ai khóc trước mặt phụ nữ bao giờ! Chỉ là... chỉ là khi nãy có vài hạt bụi bay vào mắt mà thôi!

- Thật sự không sao? - Irelia cũng không nhịn được cất tiếng hỏi.

- Ta nói rồi, thật sự không sao mà!

Vừa đưa mắt lên lại chạm phải ánh mắt dò xét của Irelia hắn lại dồn trọng tâm lên hai con gà rừng đang chín vàng kia, chuyển chủ đề.

- A! Gà chín rồi này! Hai người nhìn đi, chúng thật sự rất thơm ngon đó. - Hắn cười cười - Cái này dành cho hai người nè!

Nói đoạn, hắn lấy ra hai chiếc đùi to nhất, một cái đưa cho Irelia còn cái còn lại đưa cho Soraka.

- Ưm! Dù không muốn thừa nhận nhưng quả thực là rất ngon! - Irelia sau khi thưởng thức cảm thán một câu.

Tên nào đó được khen liền đắc ý vỗ ngực, cười nói:

- Ha ha! Đó đã là gì, nếu cho ta đủ gia vị, nguyên liệu cần thiết thì món này còn tuyệt hơn nữa kìa! - Khẽ liếc sang Soraka, hắn hơi tò mò - Chuyện gì? Sao còn chưa ăn thế?

Trả lại chiếc đùi gà, Soraka hơi cúi đầu, nói:

- Không có chuyện gì! Chỉ là... tộc tinh nữ không ăn thịt, vì vậy, anh cứ giữ lấy mà ăn. Ta nhịn một bữa không có chết được.

Ra là tộc tinh nữ ăn chay à. Phong gật gật đầu tỏ vẻ hiểu ý, nói:

- Tiếc quá a, hiếm khi mới có dịp như thế này. Nhưng mà không sao, cũng may ở đây ta còn có mấy trái cây, cô ăn tạm vậy!

Nói rồi, hắn đưa cho Soraka toàn bộ số trái cây hái được khi trước. Soraka cũng vui vẻ tiếp lấy.

Lúc này trời đã tối, ngoài kia mưa giông sấm chớp vẫn tiếp diễn. Thi thoảng từ cửa hang có vài cơn gió lạnh lùa vào.

Trong này, mặc kệ ngoài kia như thế nào nhưng ba người Phong, Soraka và Irelia vẫn tiếp tục bữa ăn giản đơn quanh đống lửa nhỏ mà ấm áp.

Nhìn ánh lửa đang bập bùng trước mắt một hồi, Phong bất chợt nói:

- Irelia...

- Chuyện gì?

Ánh mắt vẫn nhìn về đống lửa phía trước, hắn nói tiếp:

- Chiến tranh đã kết thúc, tiếp theo cô tính làm gì?

- Hỏi gì lạ vậy? - Irelia có chút nghi hoặc nhưng vẫn trả lời. - Tiếp theo ấy à? Ngươi biết đấy, cuộc chiến này tuy đã qua đi nhưng hậu quả của nó vẫn còn đó. Đã có rất nhiều người chết và cũng có rất nhiều nơi đã bị chiến tranh tàn phá nghiêm trọng. Chính vì vậy ta muốn góp sức mình trong công cuộc tái thiết đất nước. Tiếp đó, ta sẽ giúp anh trai ta huấn luyện một đội quân mạnh mẽ hơn để có thể bảo vệ đất nước, nhất định không thể để Ionia bị lũ ngoại bang xâm lược! Ưm... Vậy đó, hết rồi.

- Ta hiểu rồi. - Phong gật gật đầu, quay sang bên cạnh. - Vậy còn Soraka thì sao?

Nghe hắn hỏi, Soraka im lặng vài giây sau đó nở nụ cười.

- Ta cũng giống Irelia, ta sẽ ở lại đây giúp mọi người. Đợi sau khi mọi chuyện ổn định ta sẽ trở lại nhà của ta, khu rừng Grove Astral và sống một cuộc sống bình yên trước đây.

Nghe câu trả lời của hai người, Phong hắn hơi cúi đầu xuống. Hai người này đều có điểm chung là muốn góp sức vì đất nước, và hơn hết là họ có dự định riêng cho mình trong tương lai.

Còn hắn thì sao? Đến tận bây giờ hắn vẫn còn do dự. Liệu hắn sẽ sống một cuộc sống bình thường như bao người khác trên Ionia, sống và chết già tại đây!?

Hoặc là...

Hắn sẽ rời đi, chu du khắp cái lục địa Valoran này! Dù sao thì khi còn ở Địa cầu hắn cũng đã từng giữ một ảo tưởng là đến thế giới này. Bây giờ, ảo tưởng đã không còn là ảo tưởng mà đã thành sự thật.

Vậy, tại sao hắn không bắt đầu cuộc phiêu lưu của mình?!

- Nghĩ gì thế? Lửa sắp tắt rồi kìa!

Nghe tiếng gọi của Irelia, hắn hơi giật mình thoát khỏi dòng suy nghĩ, tay nhặt vài thanh củi bỏ vào đống lửa.

- Phong... - Soraka chăm chú nhìn hắn - Ta và Irelia đã nói anh biết dự định của mình rồi, giờ anh cũng nên nói ra dự định của mình đi chứ.

Nghe vậy, hắn tỏ vẻ luống cuống gãi gãi đầu.

- Thật ngại quá, ta cũng không rõ mình sẽ làm gì tiếp theo nữa. Một là ta sẽ ở lại giúp mọi người cùng xây dựng lại đất nước hoặc có thể... chỉ là có thể thôi, ta sẽ rời khỏi Ionia...

Irelia nghe vậy tỏ ý không hài lòng về quyết định thứ hai của hắn. Đất nước rõ ràng đang trong thời kỳ khó khăn vậy mà trong lòng hắn lại nghĩ đến chuyện rời bỏ đất nước. Đang định lên tiếng trách hắn thì Soraka đã mở miệng trước.

- Anh rời đi? Tại sao? Không phải gia đình anh ở Ionia sao? Hay là... người thân anh đã... trong chiến tranh?!

- Ấy! Không phải như cô nghĩ đâu. - Hắn vội vã xua xua tay, cười khổ giải thích - Thực ra thì gia đình ta không ở Ionia vì vậy cha ta vẫn còn sống.

- Cha?! - Soraka hơi nhíu mày khó hiểu hỏi.

- Đúng vậy, gia đình ta chỉ có hai người cha và ta. Ngoài cha ta ra thì ta không còn bất kỳ người thân nào khác. Nghe cha ta nói thì mẹ ta mất sau khi sinh ta.

- Vậy anh rời đi là vì muốn trở về nhà? - Irelia không còn thái độ trách hắn mà tỏ ý thông cảm hỏi.

Phong thầm nở nụ cười tự chế giễu trong lòng. Về nhà? Không được nữa rồi!

Khẽ đưa ánh mắt lên hắn bắt gặp gương mặt quan tâm của hai người mà lòng bỗng chốc ấm hẳn lên, mỉm cười nói:

- Hai người không cần quá quan tâm tới ta. Gia đình ta hiện giờ đang ở một nơi rất xa, rất rất xa... Mà cũng rất gần, rất rất gần... Nó luôn ở đây...

Nói đoạn, hắn đặt một tay lên ngực trái của mình, sau đó lại ngước lên nhìn hai người Irelia cùng Soraka mà nở nụ cười tươi nói:

-... Và cả ở đó nữa... Hai người đã là gia đình đối với ta! Cả Ionia này cũng vậy nữa!

Nghe hắn nói đến đây, hai người Irelia cùng Soraka không hẹn mà đồng thời hai má biến thành một màu hồng. Hắn cũng phát hiện ra biến đổi này nhưng không có nói gì mà chỉ mỉm cười vui vẻ, hắn đã có câu hỏi khi trước.

"...Còn bây giờ thì sao???"

Tất nhiên là rất vui, rất hạnh phúc rồi chứ sao!

Tiếp đó, ba người không có nói với nhau điều gì nữa, có lẽ dùng ánh mắt là đủ a.

Cơn mưa càng lúc càng nặng hạt, sấm sét càng cũng có phần dữ dội hơn, nhưng rốt cuộc thì những biến động của tự nhiên vẫn không thay đổi được khung cảnh ấm áp bên trong này của ba con người bé nhỏ...

t/g: Đăng nốt^^

Có ai giống ta sắp thi ko?
Bình Luận (0)
Comment