Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 10


- C...Cao tổng đây là tại sao vậy? Tôi tôi là thư kí của ngài mà con nhỏ kia làm đổ cà phê của ngài mà t...tôi không làm gì cả?
Với cái giọng “ngọt ngào” của cô ta nói với anh đã đủ bị phong sát rồi chứ đừng nói là đuổi việc.
Đúng vậy, cô ta chính là thư kí của anh nhưng cô ta cũng chỉ là loại trưng bày để cho có mà thôi.

Tất cả công việc của cô ta đều được Phong Dực trợ lý của anh giao.
Thân là thư kí mà cô ta còn chưa bao giờ thấy mặt anh ngoài đời và hôm nay là ngày đầu tiên.

Cô ta nghĩ với khuôn mặt và dáng người của mình sẽ làm anh rung động, lúc nãy vừa nói cô ta cũng không ngừng ưỡn bộ ngực silicon của mình.

Anh không thèm nhìn cảm thấy thật là chướng mắt đầu nổi ba vạch đen anh thực sự muốn cô ta biến mất khỏi thể giới này trong một tích tắc.
Cao Lãnh Khang từ đầu đến cuối chỉ nhìn Giao Uyên bỗng ánh mắt dừng lại trước bàn tay đang đỏ phồng lên.

Anh bây giờ lại không hiểu sao lại cảm thấy bực bội hơn.

Anh mau chóng tiến đến chỗ cô cầm bàn tay nhỏ bé lên nhìn kĩ hơn.
Ánh mắt đen kịt của anh nhìn ả như muốn xuyên tim của cô ta vậy.

Anh kéo cô bước đi bỏ lại những người đang ngơ ngác đứng đó nhìn một màn trước mắt không khỏi run cầm cập ánh mắt anh đúng là có thể giết được người mà, trong phòng họp đã đủ căng thẳng ra ngoài họ lại nhìn thấy ánh mắt đó không khéo lại nhập viện như chơi.
Cô cứ như vậy bị anh cầm tay kéo đi cô cũng chỉ biết đi theo sau anh ngại ngùng.

Bước vào căn phòng nghỉ lúc nãy anh lấy hộp thuốc ra
- Bị bỏng thế này còn không nói sớm, muốn nó nặng hơn à?
Nghe anh nói Giao Uyên mới để ý trên tay mình có mộ vế bỏng lớn, cơn đau bắt đầu đi nhanh hơn khiến cô nhăn mặt đau đớn.


Anh cẩn thận cầm tay cô bôi thuốc nhẹ nhàng nhất có thể.

Vốn dĩ như vậy vì anh sợ cô đau thêm.

Nhìn bàn tay sưng đỏ mà trong lòng anh lại hiện lên tia sót xa.

Cô bị kéo vào phòng bị anh ấn ngồi xuống chiếc giường nhìn từng động tác anh làm với mình cô ngẩn ra.
Sau khi xử lí vết bỏng anh lại nói
- Sau này những loại người như thế em không cần tốn hơi đâu, mặc kệ nếu họ gây khó dễ cho em thì nói với tôi một tiếng.
Bất ngờ trước câu nói của anh, đây là muốn cô dựa dẫm anh sao, anh muốn bảo vệ cô.

Nhưng cô nghĩ là anh cho rằng cô là em họ nên mới đối xử tốt như thế.

Cao Lãnh Khang bây giờ không khác cô anh cũng cho rằng vì cô là con của dì Thẩm nên mới đối xử tử tế với cô mà thôi anh chỉ đơn giản nghĩ thế mà thôi.
Sau khi bôi thuốc xong anh dẫn cô đi ăn.

Đến một nhà hàng năm sao anh cùng cô bước chân vào như thường lệ ánh mắt đổ dồn lên cô nhưng lần này cô hơi ngại ngùng vì họ không giống các học sinh trong trường.

Hai người họ bị nhìn những lời khen, lời ghen tị nói xấu tất cả đang xì xào bàn tán
Kia, kia không phải Cao tổng sao, ngài ấy không phải rất ghét phụ nữ à ?
Suỵt suỵt, cô không thấy người phụ nữ đó rất xinh đẹp hay sao chắc chắn ngài ấy đã bị cô ấy làm cho rung động đó
Nhìn đi họ là ai vậy đúng là trời sinh một cặp mà, thật ngưỡng mộ a....
Nghe thoáng qua những lời bàn tán đó cô khẽ nhíu mày lại.
Quắt tờ heo? Cái gì rung động cơ? Mấy má này ảo tưởng gì kinh zậy? Người ta là anh em đó, bớt trmúa hmề đi được không zậy?
Giao Uyên chẳng quan tâm nữa bước chân cô đi nhanh hơn tiến đến bàn ăn.

Cao Lãnh Khang cầm thực đơn rồi gọi cho cô món bouillabaisse đây là món cá hầm truyền thống có nguồn gốc từ Marseille - một món ăn nổi tiếng ở vùng Provence của nước Pháp.
Còn anh thì chọn cho mình một món bình thường Beef steak - bít tết bò.

Ngoài ra anh còn gọi thêm món gà hầm rượu và tôm hùm đất cho cô nữa.

Không biết vô tình hay cố ý nhưng món cô thích ăn nhất là tôm hùm đất nghe đến ba từ đó thôi cô đã háo hức muốn chết rồi.
Chẳng mấy chốc đồ ăn đã được phục vụ mang lên, món cô thích là món cuối cùng được mang ra.
Khi thấy món chính của mình mắt cô sáng lên như vớ được vàng.

Nhìn cô háo hức anh lại cong môi cười nhẹ thầm nghĩ nhóc con này thật là đáng yêu mà.
Cao Lãnh Khang trái ngược với Giao Uyên chậm rãi ăn món của mình còn cô từ khi đồ ăn được mang lên thì cô đã không quan tâm ý tứ nữa mà ăn một cách rất tự nhiên ngon lành.
Nhìn cô bóc những con tôm tươi ngon kia anh cũng cầm một con lên bóc nhưng anh không phải là bóc để ăn mà sau khi bóc xong anh lại bỏ vào bát của cô.

Lần đầu tiên anh bóc tôm lại còn là bóc cho người khác.

Cô bất ngờ được anh bóc cho ăn thì cũng vui vẻ đón nhận không mảy may suy nghĩ vì tâm trí cô bây giờ chỉ có ăn và ăn.
Đúng là heo mà vậy mà còn chửi Băng Băng là heo, hai người này không phải là ham ăn giống nhau sao.
Không lâu sau bàn ăn đã được cô vơ vét cho hết vào bụng của mình, những hình tượng mỹ nhân yêu kiều gì gì đó đều bị cô vứt hết sang một bên khi nhìn thấy đồ ăn ngon.


Anh chỉ biết nhìn cô ăn hết món này đến món khác, ánh mắt dịu dàng nhìn cô.
- Đã no chưa?
- Ăn no muốn bể bụng luôn á.

Cô cười tươi đáp lại
- Vậy để tôi bảo Phong Dực đưa em về, tôi còn có chuyện ở tập đoàn.
- Em ở lại chơi một chút xíu rồi về nha ở nhà chán lắm, em còn chưa chơi xong mà
Gương mặt uỷ khuất, ánh mắt chớp chớp mong chờ nhìn anh, cô còn muốn chơi tiếp mà chưa chi anh đã bắt cô về rồi.

Nhìn cô như vậy anh đành bó tay chấp nhận, nếu cô thích thì ở lại cũng không sao
- Ừm được rồi, em cứ việc chơi đi còn tôi bận làm việc đừng quậy phá lung tung là được.
- Vâng.
Cô cười tươi, vui vẻ tung tăng đi theo anh về trở về tập đoàn Shine.

Nụ cười ấy dường như khiến anh đứng hình trong giây lát, nó tựa như đang tấn công mạnh mẽ vào sâu con tim lạnh lẽo của anh, vội quay mặt đi, anh lấy lại dáng vẻ lạnh lùng điềm tĩnh trở lại
Trở về Cao Lãnh Khang lại vùi đầu vào công việc, cô lại chạy lung tung đi chơi.

Chán chê cô lại vào phòng anh.

Cô ngồi trên chiếc ghế salon ngắm nhìn anh.

Không ngờ lúc làm việc tập trung như này anh lại đẹp mê hồn đến vậy.

Con trai tập trung đẹp hút hồn hơn cô tưởng.

Ngắm được một lúc cô lại ngủ quên rồi.

Anh đứng dậy định bảo cô về sớm nhưng lại nhìn thấy cảnh này đây.
Anh bước đến bên cạnh ngồi chiếc ghế bên cạnh.


Thấy cô hơi nhíu mày, anh lại nghĩ có lẽ cô đang gặp lại ác mộng đó.

Anh lo lắng đến gần, nhấc bổng cô bế cô kiểu công chúa sải bước chân dài đi vào phòng nghỉ của anh.
Tỉnh dậy cô đã nhìn thấy trời khá tối mình lại nằm trên chiếc giường từ trưa được anh họ bôi thuốc.
Cô chạy ra ngoài không thấy anh đâu.

Trong đầu hiện lên một suy nghĩ chẳng lẽ anh ta bỏ rơi để mình ở lại đây một mình sao? Vừa lo vừa sợ mình bị bỏ lại đây cô nhanh chóng chạy lại mở cửa phòng.

Chưa kịp mở thì cánh cửa đã mở ra làm cô không kịp phản ứng mất thăng bằng ngã nhào về phía trước.

Cao Lãnh Khang ôm trọn cô trong vòng tay rộng lớn.
- Dậy rồi? Đi ăn tối thôi
Cô đang úp mặt vào ngực anh nghe thấy anh nói vội tỉnh lại ngước lên nhìn một làn nữa gương mặt đẹp không góc chết này.

Sau khi ăn tối ở một nhà hàng nổi tiếng kiểu Ý hia người mới bắt đầu trên chiếc xe Bugatti La Voiture đi về Cao gia.
\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~\~
Tiếng điện thoại reo lên Cao Lãnh Khang từ từ bắt máy
- Lãnh Khang, tháng sau tôi về nước cậu có đón người bạn thân quý này không?
Đầu dây bên kia là giọng nói đầy vẻ phóng khoáng đùa cợt
- Tự biết đường mà về, còn muốn tôi đón?
- Không đón thì thôi giọng đáng sợ như vậy làm gì chứ? Lão đại à đừng nghiêm khắc như vậy chứ
Giọng anh ta trở nên õng ẹo.

Cao Lãnh Khang dường như quá quen thuộc, không quan tâm tắt luôn máy.

Bình Luận (0)
Comment