Lỡ Yêu Anh Họ Là Lão Đại Hắc Bang

Chương 9


Cộc cộc
- Mời vào
- Cao tổng, đây là tài liệu mà hôm qua người dặn tôi điều tra.

Tất cả những thứ xảy ra từ bé đến lớn trong cuộc sống của Trương tiểu thư đều có ở trong này, còn có cả lý do tại sao cô ấy lại chuyển đến Cao gia ạ.
- Ừm
Nghe thấy vậy Phong Dực- trợ lý thân cận của anh lui xuống.
Cầm tập tài liệu trên tay Cao Lãnh Khang đọc không sót một chữ.

Thì ra là vậy, anh nhếch môi, hắn ta vậy mà sau bao nhiêu năm vẫn không từ bỏ cái mục đích kia của mình, tất nhiên anh sẽ không để hắn mãn nguyện.
Anh nghĩ ngợi một hồi anh nhớ lại những đã việc xảy ra hồi bé.

Mẹ anh mất khi đó anh chỉ vừa mới 3 tuổi nhưng từ bé anh đã là người hiểu chuyện biết được mẹ mất anh rất đau lòng, thầm ôm mối hận trong lòng suốt mười mấy năm.

Trong tập tài liệu này nói cô 19 tức anh hơn cô 4 tuổi đúng vậy sau khi mẹ anh mất 1 năm thì dì Thẩm mới sinh một bé gái.

Nghĩ đến cô anh lại nở một nụ cười nồng đậm.

Không biết cô đã học xong chưa, nhìn lên anh thấy

đồng hồ mới chỉ chạy đến gần 10 giờ rồi.

Anh cất tập tài liệu đó đi rồi tiếp tục công việc trên máy tính của mình.
Bên này vì nhà trường chiều phải có cuộc họp cho kì thi sắp tới nên chiều nay tất cả học sinh đều nghỉ học.
Thật là, cô chỉ mới học được hai hôm mà mấy tuần nữa lại bước vào kì thi rồi.

Nhưng không sao với trí thông minh của cô tốt nghiệp là một vấn đề khá bình thường đối với cô, cô tự tin nghĩ như vậy mà sự thật nó cũng là như vậy.
Không muốn gọi điện cho tài xế Cao gia cô đi cùng tiểu Kì luôn.

Hai người trò chuyện vui vẻ bước lên xe.

Chiếc xe bắt đầu lăn bánh đi về Cao gia.
Khi bước vào Giao Uyên thấy một người đàn ông lạ mặt đang đi lên cầu thang của biệt thự Cao gia.

Cô thắc mắc đi nhanh theo anh ta lỡ là ăn trộm thì sao, nhưng ăn trộm tại sao lại mặc vest được, cô tò mò đi theo anh ta.

Thấy anh ta đi vào phòng của anh họ lấy một bản hợp đồng gì đó cô đứng trước cửa nói lớn.
- Đứng lại.

Anh là ai sao lại vào phòng anh họ tôi?
- Trương tiểu thư?
- A...anh biết tôi sao, rốt cuộc anh là ai?
- Trương tiểu thư, tôi là trợ lý của Cao tổng, tôi đến đây để lấy bản hợp đồng hôm qua ngài ấy đã để quên
- T...thật sao? Cô chột dạ nói
- Đúng vậy thưa tiểu thư, tôi phải đi gấp ngài ấy đang chờ, mong tiểu thư hiểu cho.
Nghe Cao lão gia nói Lãnh Khang vốn là một tổng tài của tập đoàn lớn tên là Shine, cô thật sự muốn biết tập đoàn đó ra sao a.

Nghĩ vậy cô liền gọi Phong Dực lại
- À này anh gì đó ơi, tôi có thể đến đó cùng anh được không.
- Ngài ấy rất bận không tiếp đón cô được, mong cô thông cảm.
- Tổi chỉ đến đó để xem thôi, sẽ không phiền anh ấy
Phong Dực lúng túng trước cảnh này nhưng cuối cùng cũng đồng ý vì không muốn mất thêm thời gian, sợ là sếp của mình sẽ chờ lâu mà tức giận.


Anh ta lái xe đồng thời trở cô đến tập đoàn lớn nhất thành phố này.
Đến nơi, Phong Dực lái xe vào hầm để xe nói cô đi theo mình rồi bước vào thang máy.

Anh ta nhấn thang máy lên tầng cao nhất của tập đoàn.

Thang máy mở ra, anh ta bước nhanh đến phòng của Cao Lãnh Khang gõ cửa bước vào.
Nhưng may cho anh ta là anh đã đi họp nếu không sẽ tra hỏi anh.

Đúng, đó đơn giản chỉ là hỏi thôi nhưng thật sự anh ta cũng không dám nghĩ đến.

Mỗi lúc như thế anh ta cảm thấy rất áp lực với đôi mắt của anh nhìn thôi cũng đủ rùng mình, nghĩ anh ta cũng không dám nghĩ đến.

Vì thế mà anh ta cũng không dám chậm trễ dù là một phút nên tác phong làm việc của anh ta rất nhanh nhẹn và đúng giờ.
Trước khi Phong Dực rời khỏi căn phòng cô bảo anh ta không cần phải báo là cô đến để anh đỡ bận tâm, nói thật cô không biết anh có bận tâm không nhưng cứ nói vậy không thì quê chết mẹ.
Bước vào trong phòng, màu trắng đen là chủ đạo giống như phòng ở nhà của anh vậy khung kính lớn đằng sau nhìn thôi cũng biết nó có thể chống đạn.
Căn phòng này rất rộng cô nhìn xung quanh rồi tiến đến cánh cửa bên trái.

Đẩy cửa bước vào đây lại là một căn phòng ngủ nó cũng khá rộng lại còn có phòng tắm như này thì khác gì một căn nhà thu nhỏ chứ cô vừa ngắm nghía căn phòng vừa nghĩ.

Chán chê cô lại chạy ra khỏi phòng anh đi chơi.
Đang mải ngắm mà cô không để ý đi trúng một cô gái, cà phê nóng hổi của cô ta không may bị đổ vào tay cô khiến nó bị bỏng không nhẹ
- Chết tiệt, con kia mày bị mù à, không thiếu tao đang đi không biết đường tránh à?
- Tôi tôi xin lỗi, cô không sao chứ ?
- Tao mà bị làm sao mày còn đứng nổi đây không con ranh con.

- Tổi chỉ không may đụng trúng cô thôi có cần nói quá lên như vậy không?
- Á à con ranh con nhà quê này mày đụng vào tao còn dám to tiếng à?
- Tôi đụng trúng cô tôi sai đã xin lỗi rồi cô còn muốn gì nữa.
Đang nói thì cánh cửa đằng sau cô mở ra, giọng nói quen thuộc đó lại vang lên.
- Chuyện gì ồn ào ngoài này vậy?
Giọng anh lúc này băng lãnh vang lên khiến cô quay người lại nhìn.

Anh nhận ra đây là Giao Uyên ánh mắt lãnh đạm bỗng trìu xuống đôi chút.
- Cao tổng! Ngài nhìn xem, cà phê em pha cho ngài đã bị con nhỏ không biết ở đâu chui ra làm đổ hết rồi\~
Giọng nói ngọt sớt của ả đằng sau nghe mà cô cảm thấy rùng mình.

Còn anh khi nghe xong không khỏi khó chịu lại sai người lập tức đuổi cổ cô ta ra khỏi tập đoàn.

Nghe thấy lệnh của anh hai người vệ sĩ to lớn bất chợt bước ra tóm lấy ả.
Ả ta hốt hoảng sợ hãi đến mức gương mặt trở nên tái tím.

Ả gào lên cố nói ra từng chữ một mặc cho mình đang bị kéo đi vô cùng thảm hại
- C...Cao tổng đây là tại sao vậy? Tôi tôi là thư kí của ngài mà con nhỏ kia làm đổ cà phê của ngài t...tôi không làm gì cả

Bình Luận (0)
Comment