Ăn xong, Vân Trang đưa chúng tôi về trường.
Hồ Đào lưu luyến nhìn theo bóng bà rồi lắc vai tôi: "Liên Ngẫu, mẹ ruột cậu đối xử với cậu tốt như vậy! Cầu xin cậu đó, nhận bà ấy đi! Nhận rồi thì cậu chính là thiên kim tiểu thư, có thể đưa bọn tớ đi xe sang, ở biệt thự luôn đó!"
Tôi chỉ đáp: "Ừm..."
Mạch Tuệ kéo Hồ Đào ra: "Thôi được rồi, chuyện đó là việc của Liên Ngẫu, chúng ta đừng nhiều lời nữa."
Sau đó cô ấy quay sang tôi: "Liên Ngẫu, vụ đi Disney ... bọn tớ không đi nữa đâu..."
Câu còn chưa dứt, Hồ Đào và Cô Cô cùng đồng thanh "Ủa" một tiếng, mặt đầy tiếc nuối.
Mạch Tuệ gõ một cái vào đầu mỗi người: "Đừng quên, người nuôi nấng Liên Ngẫu là bố mẹ Liên. Nếu bọn mình để mẹ ruột của cậu ấy dùng chút ân huệ nhỏ nhoi này mua chuộc, thế thì có lỗi với bố mẹ Liên quá. Làm người phải có nguyên tắc, đúng không?"
Hồ Đào lúc này mới nhớ ra bố mẹ tôi, ngượng ngùng nói: "Xin lỗi nhé Liên Ngẫu, tớ phấn khích quá nên quên mất. Nếu cậu không muốn đi thì thôi, không sao đâu. Disney thì có gì, bọn mình để dành tiền một năm hai năm, kiểu gì cũng đi được."
Bộ dáng đáng thương của cô ấy làm tôi phì cười: "Thôi được rồi, đi thì đi. Dù gì vừa nãy cũng đã đồng ý rồi."
Hồ Đào vui sướng hôn chụt một cái lên mặt tôi: "Yêu chết cậu rồi, Ngẫu ơi!"
Về đến ký túc xá, tôi nghĩ ngợi rồi kéo Vân Trang ra khỏi danh sách chặn.
Đã ăn của bà, uống của bà rồi, cứ làm cao như thế thì có phần giả tạo.
Hơn nữa, cho dù tôi có chặn hay không. Bà vẫn tìm được tôi, thôi thì đỡ phiền cho bà một chút.
Tối hôm đó, Yến Lạc chủ động gọi video cho tôi. Anh nói tinh thần của chị gái đã khá hơn nhiều, ba người họ quyết định cuối tháng này sẽ về nước.
Tôi mừng quýnh: "Thật hả?"
Sau khi Yến Lạc làm thủ tục bảo lưu việc học, sắc mặt đã hồng hào thấy rõ, trông cũng khỏe mạnh hơn: "Thật. Em có muốn anh về không?"
"Tất nhiên là muốn rồi! Ngày mấy mọi người về? Khi nào về đến nhà?"
"Chuyến bay ngày 29, chắc tầm chiều sẽ về đến nơi."
Tôi vội lật thời khóa biểu ra xem, hôm đó đúng là thứ sáu, buổi chiều lại chẳng có tiết học nào. Buổi trưa tôi có thể về nhà bằng tàu cao tốc, còn có thể ở cùng họ hết cả cuối tuần!
"Yến Lạc, anh mau về đi! Em có bao nhiêu chuyện muốn kể cho anh. Anh đang ở đâu vậy? Nhìn không giống nhà anh Khởi."
Yến Lạc đáp: "Đây là phòng mà chị Huân thuê, khi đến đã ký hợp đồng nửa năm với chủ nhà. Hôm nay vừa hết hạn, anh đến thu dọn đồ giúp chị ấy."
"Anh bật camera sau đi, cho em xem chỗ chị ấy ở nào."
Anh bèn chiều ý tôi.
Nhưng xem xong, lòng tôi chợt nhói.
Chỉ là một phòng đơn rộng thôi mà?
So với căn hộ chị thuê ở Lệ Thành thì nhỏ hơn nhiều.
Yến Lạc chuyển về camera trước, nói: "Phòng này đã có người khác thuê rồi, tối nay họ dọn vào. Anh phải nhanh chóng thu dọn nên cúp máy trước nhé. Đợi anh về, chúng ta từ từ nói chuyện."
"Được thôi."
Thấy tôi ỉu xìu, anh bật cười, rồi nhỏ giọng nói: "Hay là sạc chút năng lượng trước nhé?"
Tôi gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, đang định ghé mặt lại gần thì đột nhiên có bạn cùng phòng kế bên chạy sang mượn cân. Tôi vội úp điện thoại xuống bàn.
Chờ người phá đám đi rồi thì Yến Lạc đã ngắt cuộc gọi.
Rất nhanh đã đến ngày hẹn với Vân Trang.
Sau khi được gỡ khỏi danh sách chặn, bà có thử nhắn vài tin hỏi han. Thấy tôi không chặn lại, lần này gọi điện thẳng cho tôi: "A lô, Tiểu Hà, là mẹ đây."
Tôi nói: "Dì đừng như thế."
Vân Trang đành nói: "Được rồi. Mẹ đang lái xe đến đón các con, nhớ mang theo thẻ thông hành nhé."
"Vâng."
Cúp máy, nhìn thấy mấy cô bạn háo hức bên cạnh, trong lòng tôi cũng len lén nảy ra chút mong chờ.
Dù rằng làm người phải có nguyên tắc, không thể dễ dàng nhận lấy những ơn huệ nhỏ nhoi.
Nhưng mà...
Dù sao cũng là Disney.