Cư Bảo Các ở nhà tôi khóc một trận, ăn mấy viên kẹo, rồi được bác Trương dắt về, vừa đi vừa dụi mắt.
Tiễn hai người xong, tôi đóng cửa: "Nó với bố con cũng tình cảm ghê."
Mẹ đang xếp mấy món quà Tết thằng nhóc mang đến vào tủ: "Trước đây bố con cũng thế thôi, không cha không mẹ, sống dựa vào sắc mặt của anh chị. Ông ấy thương Cư Bảo Các, chắc là do thấy bóng dáng của chính mình hồi nhỏ."
"Cũng có lý..." Tôi ghé lại, tò mò hỏi: "Nó mang gì tới vậy mẹ?"
"Không ít đâu, thằng nhóc đó cũng chịu chi lắm. Lần trước nó mua cho bố con một bộ dao làm bếp rất tốt, ông ấy mừng như con nít, còn nói ngày trước thầy của ông ấy cũng dùng loại đó nữa kia. Tiếc là chưa kịp dùng lần nào..." Mẹ vừa nói vừa lau nước mắt: "Thôi thì vì bố con, sau này nó muốn đến thì cứ để nó đến, mẹ không đuổi đâu."
Không còn bố bên cạnh, năm mới trôi qua thật nhanh. Sau khi khai giảng không lâu, vụ án của bố tôi được đưa ra xét xử, tôi xin nghỉ về Lệ Thành tham dự phiên tòa sơ thẩm.
Bố tôi có bảo hiểm xã hội, thêm cả gói bảo hiểm nhân thọ mà Vân Trang mua lúc ngẫu hứng. Khi ông qua đời, được bảo hiểm chi trả tổng cộng năm mươi vạn, đủ cho mẹ tôi sống yên ổn những năm sau này.
Mẹ thuê một luật sư giỏi, dặn đi dặn lại phải cố hết sức khiến chị họ thứ hai bị phạt thật nặng.
Bố tôi là người hiền lành nhưng mẹ thì không.
Khi ra tòa, chị họ thứ hai đứng trước vành móng ngựa, người gầy rộc, ánh mắt đờ đẫn.
Hôm qua, vụ bắt cóc Cư Bảo Các vừa kết án xong. Một vụ bắt cóc chưa đầy hai mươi phút, bọn chúng lĩnh án từ mười đến mười lăm năm tù, còn phải bồi thường cho nhà họ Cư năm mươi vạn.
Phán quyết đó coi như kết liễu luôn mấy gia đình có người già và trẻ con ấy.
Mẹ tôi có tham dự phiên tòa vụ bắt cóc, xong là gọi luôn cho tôi: "Tiểu Hà, mẹ thấy con đừng dây dưa với Cư Diên nữa, mình đấu không lại cậu ta đâu."
Nhưng hôm nay đối thủ không phải là Cư Diên, mẹ lấy lại khí thế, ngồi trên hàng ghế khán giả, ánh mắt rực lửa nhìn chị họ thứ hai và bà cô tiều tụy ở hàng đối diện.
Chồng của cô mất sớm, một mình cô nuôi hai người con gái. Bà ta rất sĩ diện lại bao che con cái. Bố tôi thương cho hoàn cảnh vất vả nuôi con nên hay giúp đỡ. Nhưng đúng là làm ơn mắc oán, vì một gã đàn ông rác rưởi mà cả nhà họ gây rối, cuối cùng hại chết bố tôi.
Mẹ tôi quá chán cái cảnh bị họ hút máu. Nay bố mất, bà càng không vướng bận gì, nhất định phải khiến họ trả giá thật đắt.
Mười giờ sáng, phiên tòa sơ thẩm kết thúc.
Chị họ thứ hai bị tuyên án bảy năm tù, bồi thường cho nhà tôi hai mươi vạn.
Nghe xong phán quyết, cô tôi đột ngột đứng bật dậy rồi ngã quỵ ngay tại chỗ, đập cả mặt xuống sàn.
Chị họ thứ hai không kháng cáo, nét mặt vô cảm, bị cảnh sát áp giải đi.
Vài người bạn của bố, mấy người trước đó định ra tay giúp lấy lại công lý, ghé tai hỏi mẹ tôi: "Chị Đinh, lát nữa có đánh con mụ đó không?"
Mẹ liếc nhìn cô đang nằm trên đất, chẳng có ai đỡ, mặt mũi bê bết máu rồi nói: "Thôi, kệ bà ta. Lỡ bị vu vạ thêm thì phiền chết."
Rời tòa án, mẹ muốn mời luật sư và những người bạn đến dự phiên tòa ăn cơm. Luật sư nói có việc, từ chối khéo rồi đi trước.
Tôi không ngờ bố lại có nhiều bạn như thế. Gần, xa, giàu, nghèo, đông đến nỗi phải ngồi mấy bàn.
Vài cô chú làm ăn khá tốt kết bạn WeChat với mẹ, nói có việc gì cần giúp thì cứ nói, ai nấy đều là người từng chịu ơn bố.
Trong số đó, có một ông chú làm ăn phát đạt nhất, mở hẳn công ty lớn. Ông nói sau khi tốt nghiệp tôi có thể sang đó làm, đãi ngộ theo mức lương của tiến sĩ.
Tôi cảm ơn rối rít, nhưng ánh mắt lại lén nhìn chiếc nhẫn ngọc lục bảo to tướng trên ngón tay ông.
Mà chất lượng ngọc đó kém xa cái vòng phỉ thúy kia.
Haiz, chắc chắn ông ấy không đấu lại nổi Cư Diên.