Lũ Học Sinh Cá Biệt

Chương 15

Trong lúc nó vui vẻ đến kì lạ là thế thì phía nhóc thiệt là một mớ rắc rối

Trên một con tàu điện ngầm dành riêng cho khách VIP:

- Tình hình hiện tại thế nào?

Một cô bé xinh xắn nhưng đôi mắt lại vô cùng lạnh lẽo đang nói chuyện điện thoại với đàn em. Là nhóc - cô bạn thân của nó

- Dạ, hiện tại chúng em và chị Minh Thi đang cố gắng. Nhưng chưa chắc đã thành công

Tên đàn em run sợ nói

- Mẹ kiếp! Tên này vừa về nước được mấy hôm mà đã làm loạn rồi!! Không muốn cho người khác sống sao hả?

Nó chửi thề mấy câu câu rồi tắt máy

Thành phố A - Tại căn cứ bí mật của tổ chức ngầm TK

Một cô gái có mái tóc đen dài, có vẻ cũng khoảng tầm ngoài 30 tuổi, đôi mắt đáng sợ của một sát thủ chuyên nghiệp, đang cố giải thích, đấu khẩu với một tên điên...

- Satan à, ngài nên nhớ, chúng ta đang ở trong nước, không thể hành động tùy tiện được!

- Đúng đó Lão Đại, chúng ta không thể bất chấp nguy hiểm được!

Cả một lũ khác hùa theo

- ...

Chàng trai với mái tóc màu bạch kim đang ngồi trên chiếc ghế sa hoa, đôi mắt thờ ơ không một ai có thể địch nổi, mặc cho đám người kia có nói cỡ nào vẫn luôn giữ im lặng.

Nghe đám lâu la kia khuyên nhủ đến đau hết cả màng nhĩ, cuối cùng anh vẫn phải lên tiếng

- Ai là boss? ( Ai là đại ca?) ( Đại loại vậy, Min ngu anh!!)

Giọng nói không lớn không nhỏ, đủ nghe nhưng vẫn ẩn chứa một sức mạnh vô hình khiến người ta run sợ

Đám lâu la kia sợ hãi, co rúm lại, không dám lên tiếng nữa, vẻ mặt kiểu: "Đại ca à, mau về nhanh đi, chúng em hết cách rồi!"

Trong lúc hết đường thoát thân thì một giọng nói đã "cứu rỗi linh hồn" của cả đám.

- Minh Thiên Khánh, anh lại bắt đầu lên cơn hả?

Một thằng nhóc mang vẻ đẹp chết người và ăn chơi lên tiếng, trên mặt hiện giờ đây lạnh lẽo đến đáng sợ, đôi mắt khát máu kèm theo sự lo lắng. Là nhóc - Người luôn được toàn thể nhân dân coi là đại ca của tổ chức ngầm TK này, tên thường gọi trong tổ chức là Phong Lãng.

( Phong: Gió ; Lãng: Phiêu lãng, ngụ ý là một cơn gió thích rong chơi, ghét sự giam cầm)

A hu hu, được cứu rồi!! Mọi người mừng như mở cờ trong bụng, vội vàng rút lui

- Honey*? Em về rồi?

( Honey: Dành cho người yêu hoặc nửa kia của mình)

Anh - Cái tên chết tiệt với mệnh danh Satan kia lên tiếng, không ăn nhập với câu hỏi của nhóc. Trong đôi mắt bất cần đời, không để thứ gì vào mắt kia giờ đây chỉ còn lại nhóc

- Không quay lại để anh hại chết các huynh đệ của tôi à?

Nhóc giận giữ

- Lại đây, honey!

Anh gọi nhóc, nghe giọng ngọt đến nổi cả da gà da vịt luôn!

Nhóc vẫn đứng im, không di chuyển

- Muốn chống đối?

Anh nhìn nhóc chằm chằm, giọng có vẻ tức giận

- Ai là "honey" của anh?

Nhóc giận thật, nói với anh, vẻ mặt muốn nói rằng: Bà đây không liên quan gì đến mi!!

Thế mà tên nào đó với chỉ số EQ thấp đến đáng thương lại không nhận ra điều đó, còn tưởng là nó không biết, ra vẻ đương nhiên nói:

- Là em!

- Anh...

Nhóc tức nghẹn họng. Quả thật nó chuyện với một thằng sở hữu EQ kém như tên này quá mệt mỏi!

- Darling*, mau lại đây!

( Darling: Có thể coi trong trường hợp này cũng giống "honey")

Anh vẫn gọi nhóc, thậm chí còn thay luôn cả cách gọi mới ghê chứ!

- Darling cái em gái anh ấy!

Nhóc cáu kỉnh nói

- Darling à, hình như em nói thừa chữ thì phải?

Nhóc tức quá hóa câm luôn! Mẹ nó chứ, không biết cuộc sống của mấy cô giáo dạy văn cho tên này thế nào nữa! Có phải vào trại thần kinh không nhỉ?

Nhóc đành lại gần chỗ của tên đáng ghét đó. Giữ đúng khoảng cách 2m, nhóc nói luôn vào vấn đề chính

- Sao anh lại về nước?

- Vì Darling của anh về nước!

Anh nói, vẻ mặt đương nhiên không còn gì đương nhiên hơn nữa. Móa! Nghe như chồng theo vợ về nước thế nhỉ?

- Tôi về, liên quan gì đến anh?

- Anh không để cho Darling của anh ở một mình được!

- Ăn nói cho đàng hoàng vào!

- Anh đang nói rất đàng hoàng rồi! Hay anh phải "đè" em ra mới đủ đàng hoàng?

Dứt câu, anh nhào đến đè nhóc xuống thật

- Tránh ra! Tôi mới chỉ là học sinh lớp 6 thôi đấy!

- Nhưng em là sát thủ, không phân biệt tuổi tác!

- Anh hơn tôi rất rất nhiều tuổi!

- Anh mới có 17 tuổi

- Anh cũng hơn tôi đến 5 tuổi còn gì?

- Thế không được tính là nhiều!

- Hơn 2 là nhiều!

- Với anh thì khác!

- Kệ anh!

Nhóc và anh vẫn giữ cái tư thế "mờ ám" ấy mà tranh cãi thì lại có ai đó xuất hiện vô cùng đúng lúc...

- Phong Lãng, Satan, hai người đang làm cái gì vậy?

Nghe thấy giọng nói vô cùng quen thuộc, nhóc chả biết lấy đâu ra sức lực mà đẩy anh ra, vội vàng giải thích

- A, không có gì đâu mà!

- Không có gì?

Tên đó, Đại sư huynh của nhóc, người mà nhóc rất rất sợ - Phong Kiêu, đang định tra khảo thêm thì anh chen ngang

- Mất hứng!

- Satan à, ngài vừa làm gì thằng nhóc này hả??

- Đến cậu quản?

- Không!

Anh bực mình, với giọng lạnh lẽo, nói

- Lần sau còn chen ngang nữa, chết với tôi!

- Vâng!

Anh chàng mới đến này răm rắp nghe theo anh. Quay sang nói với nhóc:

- Lát đến gặp anh!

- Vâng!

Nhóc do dự nhưng vẫn gật đầu đồng ý. Đoạn, nhóc nhấc chân lên định rời đi luôn, nhưng lại bị anh giữ lại

- Ai cho em đi?

- Tôi đi là quyền của tôi? Anh có tư cách gì mà ngăn cản?

- Anh lấy tư cách là chồng em!

- Chồng cái em gái nhà anh! Tôi chưa 18!

- Không sao hết!

- Anh...

- Được rồi, thích thì cứ đi đi

Nhóc không trả lời, đi tiếp

- Nhưng đừng quên, Darling à, em là của anh!

Anh cảnh cáo. Nhóc không dư hơi đâu mà nói chuyện với tên dở hơi này, đi thẳng

~~~ End chương 15 ~~~
Bình Luận (0)
Comment