Bộ phim điện ảnh đầu tiên mà Lâm Sí tham gia sẽ được công chiếu vào tháng mười, đúng dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 1/10.
Bộ phim này quay mất hơn một năm, lại có thương hiệu vàng của Cố Dĩ Viên bảo chứng, trailer vừa tung ra đã khiến khán giả nôn nao mong chờ, dù nam nữ chính vẫn còn là gương mặt mới trong giới điện ảnh nhưng cũng được đặt nhiều kỳ vọng.
Đoạn trailer cũng có xuất hiện phân cảnh của Lâm Sí.
Cậu là một điểm sáng khác của bộ phim, dù chỉ đóng vai phụ nhưng danh tiếng của cậu lại vượt xa cả nam nữ chính, năm nay cậu nắm trong tay hai hợp đồng đại diện cho các thương hiệu xa xỉ hàng đầu, còn cùng đoàn phim đến Cannes.
Cậu mặc một bộ lễ phục đen, thiết kế thắt eo khiến dáng người càng thêm thẳng tắp, hình tượng thường ngày của cậu vốn là kiểu quyến rũ lả lơi, vậy mà lần này lại nghiêm túc đoan chính như một quý ông cấm dục, toàn thân chỉ có một chiếc vòng tay màu đen làm trang sức, ánh mắt lạnh nhạt nhìn vào ống kính, trông có phần cứng nhắc.
Cực kỳ tương phản.
Bộ ảnh nhanh chóng leo lên top các tiêu đề của giới giải trí.
Truyền thông đưa ra nhiều ý kiến trái chiều về việc Lâm Sí tham gia bộ phim lần này.
Lâm Sí vốn là người mẫu, không qua đào tạo diễn xuất chính quy, tuy trước đây từng góp mặt trong vài bộ phim, nhưng chỉ là vai phụ rất nhỏ, lần này lại vào vai phụ quan trọng trong phim mới của Cố Dĩ Viên, chiếm không ít đất diễn khiến nhiều người không mấy lạc quan.
Thậm chí có nhà phê bình phim thẳng thắn nhận xét rằng đây là biểu hiện suy tàn của giới điện ảnh: “Diễn viên tốt nghiệp bài bản thì không có cơ hội, một người mẫu chỉ cần nổi tiếng là có thể dễ dàng chuyển ngành dù chưa từng học qua một lớp diễn xuất nào, đây vốn dĩ là một sự bất công. Lần này Cố Dĩ Viên vì hiệu ứng truyền thông mà bất chấp tất cả.”
Những lời chỉ trích kiểu này không hề ít.
Nhưng cũng có người phản bác lại: “Nói cứ như diễn viên học bài bản bây giờ ai cũng có thực lực lắm ấy, mười mấy năm qua vẫn là các diễn viên gạo cội gánh cả giới phim ảnh, diễn viên trẻ có thực lực thì hiếm như lông phượng sừng lân, có tư cách gì mà kêu người ta giành mất cơ hội, đưa cho mấy người cũng chẳng làm nên trò trống gì.”
Lâm Sí cũng đọc được những bình luận ấy, nhưng trong lòng vẫn bình thản.
Cậu vốn là người mẫu, nhận lời mời của Cố Dĩ Viên đơn giản vì thật sự hứng thú với bộ phim này, nhưng sự nghiệp chính của cậu vẫn sẽ là người mẫu.
Người khác chê cười hay mỉa mai, cậu đều không để tâm, nếu mức độ này mà còn không chịu nổi thì đừng mơ tiếp tục tồn tại trong giới.
Ngược lại, Lý Đình Ngôn thì rất không vừa ý với những lời đàm tiếu đó.
Tuy anh cũng sống trên đầu sóng ngọn gió, trước đây đấu đá với gia đình cũng từng bị báo lá cải công kích ác ý, viết những lời cay độc giống như anh là tội đồ không thể dung thứ.
Anh chưa từng để tâm, sáng uống cà phê đọc tin tức cũng chỉ lướt qua như xem trò vui.
Nhưng khi đối tượng là Lâm Sí….
Anh không thể nhịn được, lập tức muốn gọi điện cho Diệp Phùng Sơn.
Tổng giám đốc công ty giải trí này am hiểu mọi chiêu trò truyền thông, rất giỏi trong việc thao túng dư luận, càng giỏi hơn trong việc dập tắt tin đồn thất thiệt.
Mức độ công kích nhắm vào Lâm Sí dày đặc như vậy, ngu ngốc thế nào cũng nhìn ra là có người đứng sau.
Nhưng điện thoại còn chưa kịp gọi đã bị Lâm Sí giữ lại.
“Anh vẫn chứng nào tật nấy.”
Lâm Sí cười trêu anh, “Có chút chuyện cỏn con này mà anh đã chịu không nổi rồi hả? Vậy lỡ sau này còn bị nói khó nghe hơn, chẳng lẽ em phải rút khỏi giới à?”
Đây chỉ là sóng gió nhỏ, chiêu trò thường thấy trong giới giải trí thôi.
Thấy Lý Đình Ngôn vẫn còn cau mày như sắp xông vào tận nơi tìm kẻ địch tính sổ, trông cứ như một vị hoàng đế nổi giận, Lâm Sí lại cười tủm tỉm, tâm trạng cực tốt.
Cậu ngồi lên đùi Lý Đình Ngôn, dạo này không cần ép cân vì vai diễn nữa, cơ bắp rắn rỏi lại trở về, cậu mặc áo sơ mi xanh nhạt, khoác lỏng lẻo lên người, để lộ xương quai xanh tinh xảo cùng một mảng ngực trắng.
Tay Lý Đình Ngôn đặt trên eo cậu, đường eo thon dài, rắn chắc mang vẻ đẹp đầy sức sống.
“Được rồi, không đáng để giận đâu,” Lâm Sí khẽ hôn lên má anh, “Anh tưởng Hoắc Vũ Ngưng và Cố Dĩ Viên là hạng người ăn chay chắc? Đây là phim của Cố Dĩ Viên, để anh ta lo đi. Anh là nhà đầu tư, bỏ tiền rồi còn muốn bỏ cả sức, thế chẳng phải là hời cho anh ta quá à?”
Cậu hoàn toàn không bận tâm đến những thị phi trên mạng.
Dù bây giờ có quá nhiều tác phẩm kém chất lượng, dư luận cũng thường xuyên lật mặt, nhưng những tác phẩm thật sự có thực lực thì vẫn sẽ được tôn trọng.
Khán giả đâu có mù.
Ai cũng sẽ yêu thích cái tốt.
Là diễn viên tham gia bộ phim, Lâm Sí rất có niềm tin vào Dòng Nước Tối.
Mà hiện giờ cậu lại đang quan tâm đến một việc khác hơn.
Cậu vừa kết thúc công việc ở nước ngoài, bay về nước, tối qua Lý Đình Ngôn cũng đi công tác, rất khuya mới về tới nhà, hôm nay hai người mới gặp nhau trong văn phòng của Lý Đình Ngôn.
Cậu rất hiếm khi đến công ty của anh.
Hiện tại đang ngồi trước bàn làm việc của Lý Đình Ngôn, rèm cửa kéo một nửa, bên ngoài hoàn toàn không thể nhìn thấy cảnh trong phòng, nhân viên khác cũng sẽ không vô ý phá rối vào lúc này.
Cậu nghịch cà vạt của Lý Đình Ngôn, trong lòng không khỏi không yên.
Cậu lại tháo thêm một khuy áo sơ mi để lộ làn da trắng mịn, sạch sẽ.
“Dạo này em chăm tập thể hình lắm đấy,” Cậu kéo tay anh đặt lên người mình, ám chỉ, “Anh có muốn kiểm tra thành quả không?”
.
Hai người quấn quýt trong văn phòng gần cả buổi chiều, cửa phòng bị đóng chặt, vì Lý Đình Ngôn đã dặn trước nên không ai dám bén mảng tới.
Lâm Sí khoác chiếc sơ mi của anh nằm trên ghế da màu đen, hai chân dài gác hẳn lên bàn làm việc, trắng đến mức gần như phản quang.
Vết bầm tím trên vai càng thêm nổi bật.
Cậu mang vẻ mặt thỏa mãn sau cuộc h.oan ái, ánh mắt vô định nhìn lên trần nhà văn phòng, chỉ cảm thấy cả căn phòng dường như đều nhuốm màu dụ.c vọ.ng.
Cậu đưa lưỡi li.ếm vết xước nhỏ ở môi, hơi rát khiến cậu khẽ nheo mắt lại.
Cậu liếc nhìn Lý Đình Ngôn đang pha trà cho mình, mắng.
“B.iến t.hái.”
Lý Đình Ngôn thản nhiên đón nhận, đi tới bế cậu đặt lên sofa, sau đó quay lại cẩn thận thu dọn bãi chiến trường.
Vừa nãy Lâm Sí dùng sức hơi mạnh, làm nhàu cả một xấp tài liệu trên bàn anh, may mà không phải thứ gì quan trọng.
Anh tiện tay ném tập tài liệu vào thùng rác, sau khi dọn dẹp xong xuôi, quay lại nhìn thì thấy cốc nước đã được Lâm Sí đặt sang bên cạnh, còn cậu thì ôm áo vest của anh ngủ mất rồi.
Chiếc áo vest màu đen, rộng rãi, đứng dáng, nhưng khoác lên người Lâm Sí thì lại vừa vặn đến lạ.
Văn phòng bật điều hòa, Lâm Sí vô thức cuộn người lại, nét mặt khi ngủ yên bình như một thiên thần vô tội.
Thế nhưng suốt hai năm nay, cậu đã lăn lộn trong chốn danh lợi, như viên kim cương được mài giũa ngày càng rực rỡ.
Trên người cậu ngày càng toát lên nét quyến rũ và phong thái của một người đàn ông trưởng thành, tự tin, thẳng thắn, mặc dù đã qua tuổi mười tám mười chín, nhưng hai năm gần đây, cậu lại khiến người ta có cảm giác như đang “trổ mã”.
Cậu như một cây đại thụ đang từ từ lớn lên, cả bên trong lẫn bên ngoài.
Lý Đình Ngôn ngồi bên nhìn cậu một lúc rồi đưa tay xoa nhẹ mái tóc Lâm Sí.
Thật ra anh cũng biết, ở những nơi anh không nhìn thấy, Lâm Sí đã dần dần trưởng thành, đủ lông đủ cánh, căn bản không cần anh phải lo lắng.
Nhưng khi thấy cậu ngủ ngoan thế này, anh vẫn không nhịn được mà cảm thấy đây vẫn là cậu người mẫu nhỏ xui xẻo ngày xưa anh gặp, cần được anh nâng niu mang về nhà, cất giữ thật kỹ.
Lý Đình Ngôn khẽ bật cười.
Anh tăng nhiệt độ điều hòa lên, sau đó bế Lâm Sí vào phòng nghỉ phía sau văn phòng.
Sau khi rửa mặt đơn giản, anh định để cậu ngủ lại trong phòng, nhưng thấy cậu vẫn lờ mờ chưa tỉnh, mắt không mở nổi, lại vô thức rúc vào lòng anh, vừa rời khỏi anh là lập tức cau mày, thế là anh lại đổi ý ôm cậu quay về ghế da lớn.
Lâm Sí được quấn trong một chiếc áo choàng đen, anh một tay ôm cậu, một tay làm việc, thỉnh thoảng trong phòng vang lên tiếng gõ bàn phím lách cách.
Giữa chừng Lâm Sí tỉnh lại một lúc, mơ màng nhìn thấy mặt Lý Đình Ngôn, lẩm bẩm vài câu rồi lại ngủ tiếp, cậu vẫn chưa quen múi giờ, tối qua gần như chẳng ngủ được bao lâu.
Hôm đó Lâm Sí ở lại văn phòng Lý Đình Ngôn tới tận đêm khuya.
Cậu cũng không ngủ lâu, chỉ khoảng một tiếng là tỉnh, nhưng vì Lý Đình Ngôn vẫn còn bận việc nên cậu cứ yên lặng ngồi trong phòng chờ.
Giữa chừng thư ký có mang cơm tối đến, Lâm Sí ăn mặc chỉnh tề, đã thay một bộ sơ mi và quần dài rộng thùng thình không mấy vừa người, nhưng vẫn lễ phép chào thư ký rất nhã nhặn.
Hoàn toàn không thể nhìn ra vài tiếng trước cậu và Lý Đình Ngôn đã làm gì trong văn phòng.
.
Nửa tháng sau, bộ phim Dòng Nước Tối của Cố Dĩ Viên chính thức công chiếu.
Phim được chiếu trong vòng hai mươi bảy ngày, thu về 2,1 tỷ doanh thu phòng vé, so với chi phí bỏ ra thì đây chắc chắn là một khoản đầu tư thành công.
Tuy nhiên đánh giá về bộ phim lại không đồng nhất, có người khen đây là đỉnh cao trong sự nghiệp của Cố Dĩ Viên từ trước tới nay, cũng có người cho rằng anh ta đã cạn kiệt ý tưởng.
Nhưng theo quan sát của Lâm Sí, dường như Cố Dĩ Viên cũng chẳng mấy bận tâm đến những lời nhận xét này.
Nam nữ chính thì lại được lợi không ít từ bộ phim, không chỉ độ nổi tiếng tăng vọt như tên lửa mà còn nhận được nhiều kịch bản mới, có quyền lựa chọn thay vì bị động chờ đợi như những gương mặt mới trước đây.
Vì thế trong tiệc mừng công, hai người ôm lấy Cố Dĩ Viên khóc hu hu như mưa, hoàn toàn không sợ bị anh ta lạnh mặt mắng chửi, vừa khóc vừa líu ríu bày tỏ lòng biết ơn với đạo diễn.
Lâm Sí đứng bên xem mà cười suýt ngã.
Cậu còn rút điện thoại ra quay lại toàn bộ quá trình.
Nhưng rất nhanh, cậu phát hiện ra chuyện này không dễ cười như vậy, vì nam nữ chính cùng nhau nhào qua ôm luôn cả cậu, ba người chen chúc thành một đống.
Sau buổi tiệc mừng công, Lâm Sí đăng một bài lên Weibo. Trong bức ảnh, mọi người đều tụ lại với nhau, Cố Dĩ Viên trông như đang bị nợ tám trăm tỷ, mặt lạnh tanh, áo thì bị giật đứt mất một cúc.
Nam nữ chính thì như hai chú cừu nhỏ má đỏ ửng, ngoan ngoãn nép lại với nhau nhìn vào ống kính.
Các nhân viên khác thì nằm ngả nghiêng khắp nơi, làm dấu chữ V trước máy ảnh.
Một tấm ảnh khác là lúc họ quay ở Chiang Mai trời nắng gắt, cậu và vài diễn viên trong phim ngồi xổm bên vệ đường uống cà phê Americano đá, ai cũng cười rạng rỡ nhìn vào ống kính.
Ở mép ảnh còn thoáng thấy bóng một người đàn ông cao lớn, nhưng không chụp rõ mặt, chỉ lộ ra nửa bóng lưng và một bàn tay thon dài đang đưa bánh dừa cho Lâm Sí.
Lý Đình Ngôn đã thả tim cho bài đăng này.
Việc này nhanh chóng bị một số cư dân mạng tinh mắt phát hiện ra.
Nhưng vì Lý Đình Ngôn là một trong những nhà đầu tư của bộ phim, nên ngoài vài câu bàn tán không mấy ảnh hưởng thì cũng không gây ra làn sóng dư luận nào đáng kể.
Mọi người đều đang bận phân tích những ẩn ý được giấu trong Dòng Nước Tối và bàn tán sôi nổi về vai diễn của Lâm Sí, xem rốt cuộc giữa nhân vật của cậu và nữ chính thật sự có một chút tình cảm mập mờ hay không.
Lý Đình Ngôn thấy mọi người bàn luận sôi nổi như vậy, chỉ cảm thấy bọn họ đúng là chậm hiểu.
𝓣𝓱𝓮 𝓔𝓷𝓭.