Vưu Uyển đi vào gửi lại báo cáo hạng mục cho Tư Điềm Hi thì thấy sắc mặt cô không tốt.
“Phó tổng giám đốc..cô không sao chứ tôi thấy sắc mặt cô hơi không tốt” – Vưu Uyển đặt giấy tờ lên bàn.
“Tôi không sao nhưng mà…tay cô..” – Tư Điềm Hi vốn chỉ lướt mắt qua nhưng vô tình nhìn vào cổ tay của Vưu Uyển có mấy vết bầm tím rất rõ giống như bị bạo hành vậy.
“À..cái này tôi không cẩn thận bị té nên hơi tím sưng thôi” – Vưu Uyển cười gượng gạo lập tức thu tay về kéo tay áo dài xuống cẩn thận.
“Thật sao?” – Cô hơi nghi ngờ hỏi lại.
“Thật ạ..tôi ra ngoài tiếp tục công việc đây”- Cô ta nhanh chóng ra ngoài tránh né cái nhìn sắc xảo của Tư Điềm Hi.
Hạ Hân lúc này cũng đi vào nhìn thấy cô ta hơi luốn cuốn kéo tay áo thì cũng hơi kì lạ nhưng cũng không nghĩ nhiều.
“Phó tổng giám đốc có hạng mục mới cần chị ký tên ạ” – Hạ Hân đi vào đóng cửa lại.
“Gần đây thư ký Vưu có gì lạ không?” – Cô vẫn đọc các bản thảo trên bàn vừa nói với Hạ Hân.
“Không có ạ..chỉ là dạo này chị ấy giống như là bị thiếu ngủ có lần em chỉ vỗ nhẹ vào vai chị ấy thôi mà mặt chị ấy tái xanh làm em sợ hết hồn luôn đó” – Hạ Hân nhớ rõ từng sự việc, hôm đó vì chuyện Hạ Hân trúng được chuyến du lịch suối nước nóng mà chạy đến vỗ nhẹ vào vai của Vưu Uyên nhưng không ngờ lại làm cô ấy đau đến tái mặt.
“Được rồi, em ra ngoài đi” – Tư Điềm Hi dường như nghiệm ra điều gì đó rồi nói với Hạ Hân.
….
Buổi tối Tư Điềm Hi đến nơi đang giam người phụ nữ ở căn nhà hoang lần trước, toà nhà chỉ một màu trắng bên ngoài rất cao lớn ở trong là tầng hầm dẫn xuống nơi giam người.
Người phụ nữ dường như đã hoàn toàn bị kiệt sức do la hét ầm ĩ suốt mấy ngày nên đã nằm gục ngã ở một góc trong cái lồng sắt. Cô bước vào nhìn bà ta không hề sợ hãi mà khuôn mặt tĩnh lặng không chút gợn sóng bất thường.
“Chẳng phải đã bảo em đừng đến rồi sao..nơi này chỉ toàn là máu me mà thôi” – Người đàn ông đi đến trước mặt cô khẽ nhíu mày nói.
“Tôi muốn đích thân hỏi bà ta vài câu” – Cô khẽ giọng đáp lại hắn.
“Đây là tài liệu tìm kiếm liên quan đến bà ta..có muốn xem qua không” – Lôi Duật Thiên cầm ở trên tay một tờ giấy ghi thông tin của bà ta rất rõ thậm chí có cả nguyên do phát điên của bà.
Bà ta là Ngô Sính Y tốt nghiệp trường đại học y dược vào mười năm trước đã có quan hệ với vị thầy giáo tên Dương Hải nhưng ông ta là người đã có gia đình cũng vì vụ này mà bà ta bị đuổi học và lui về ở ẩn đâu đó một thời gian. Người phụ nữ còn lại trong tấm ảnh chính là Hồ Phí Nhiên lúc còn trẻ nếu định dạng với ảnh chụp thời xưa của bà ta chắc chắn là trùng khớp vậy chứng tỏ ba người họ từng là bạn bè từ rất lâu.
“Hồ Phí Nhiên…không lí nào tôi lại không thể nhận ra bà ta” – Tư Điềm Hi nhìn tấm ảnh mười năm trước và tấm ảnh hiện tại của Hồ Phí Nhiên mà hơi sững sờ.
“Bà ta đã can thiệp thẩm mỹ có lẻ ngay cả ba của em cũng không biết điều này” – Lôi Duật Thiên còn có giấy xác nhận thẩm mỹ của bà ta.
Tư Điềm Hi nhìn qua các di ảnh được để ở bàn bên cạnh cô có hơi run lên, mẹ cô và hai người phụ nữ bên cạnh bọn họ từng là bạn bè. Cô chỉ không tin nỗi Hồ Phí Nhiên vậy mà lại là người bạn cũ của mẹ cô bây giờ lại trở thành mẹ kế của cô…đúng là nực cười.
“Sao bà ta lại điên loạn?” – Tư Điềm Hi nhìn lại cái lồng sắt giam giữ bà ta nhẹ giọng hỏi.
“Bị ***** ***..vào ba năm trước bà ta bị nhóm người lạ mặt bắt đi sau đêm đó bà ta cũng điên loạn những người gần nhà đã kể lại toàn bộ chỉ vì không có đủ thông tin và bằng chứng nên ở phía cảnh sát không thể tìm ra nhóm người lạ mặt đó” – Lôi Duật Thiên lạnh giọng nhìn mấy tờ giấy ghi thông tin của bà ta mà nói.
Tư Điềm Hi bước đến gần nhìn bà ta, ánh mắt cô hơi nhíu lại nhưng không rõ hiện ra chút run rẫy sự ám ảnh quá khứ của người phụ nữ điên dại ở kia.
“Ngô Sính Y, tôi hỏi bà một câu..bà còn nhớ Hồ Phí Nhiên là ai không?” – Tư Điềm Hi cất lời.
“Hồ..Phí Nhiên…a..a Hồ Phí Nhiên…cứu tôi..tôi sai rồi..làm ơn tha cho tôi..” – Quả nhiên cái tên đó đã đánh sâu vào tâm thức của bà ta, thật sự liên quan đến Hồ Phí Nhiên.
“Bà ta điên dại như vậy xem ra không hỏi được gì đâu” – Từ Khiêm nhìn thôi cũng rối rồi không ngờ chỉ mới nghe cái tên thôi mà bà ta lại phát điên như vậy.
“Ngô Sính Y câm miệng cho tôi” -Giọng của Tư Điềm Hi lạnh lẽo như băng khiến tất cả kinh ngạc chỉ ngoại trừ khuôn mặt điềm tĩnh của Lôi Duật Thiên.
“Đừng..đừng lại đây..tôi sai rồi..” – Ngô Sính Y lùi lại sợ hãi không dám nhìn lên.
“Trả lời..Hồ Phí Nhiên là ai nào?” – Tư Điềm Hi hiểu một điều nếu muốn trị những triệu chứng tâm thần như vậy chắc chắn phải có phương pháp tương tự khắc chế.
“Là..là..bạn thân..” – Ngô Sính Y dựa vào cột sợ hãi không dám ngẩn đầu lên.
“Vậy còn..Lệ Ái Linh?” – Tư Điềm Hi nhíu mày lại kiên nhẫn hỏi.
“Lệ..Lệ Ái Linh..phải chết..đúng vậy cô ta đáng chết vì đã cướp đi những thứ của Phí Nhiên”