HƯỞNG ỨNG SÁNG TÁC TRUYỆN TU TIÊN
MA ĐẾ TRUYỀN KỲ
Chương 1: Ma Đế Trùng Sinh
_"Sao bây giờ cậu có làm hay không? Cuối tuần này cậu làm xong bản kế hoạch này rồi nạp lại cho tôi".
_"Thưa sếp nhưng hôm nay là thứ4 rồi ạ. Em sợ là sẽ không kịp."
_"Không kịp thì cậu cũng phải làm kịp cho tôi. Không thì cậu chuẩn bị mà đi giải thích với chủ tịch đi. Cứ như vậy nhé. Tôi đi trước đây."
Nói xong giám đốc Trịnh Thiên Thu bước đi không nói 1 lời nào. Trịnh Thiên Thu năm nay vừa tròn 25t, vừa tốt nghiệp trường đại học hàng đầu tài chính ở Mỹ về. Hiện tại đang giữ chức vụ giám đốc tài chính của tập đoàn bất động sản VNA Gruop. Sở dĩ anh ta không phải vào cty bằng năng lực của mình mà là bố anh ta là cổ đông lớn thứ 2 của tập đoàn chỉ đứng sau chủ tịch, và đang có mục đích chiếm luôn chiếc ghế chủ tịch kia ngay khi anh ta cưới được Lâm Thị Thu Nguyệt con gái đích tôn duy nhất của lão chủ tịch già kia. Nếu không phải nữa đường xuất hiện Trình Giáo Kim thì bây giờ chiếc ghế chủ tịch đã là của anh ta rồi. Trình Giáo Kim này chính là anh thanh niên kia đang bị anh ta chèn ép ở công ty vì cái tội dám yêu con gái của chủ tịch tập đoàn VNA.
Lại nói về chàng thanh niên bị Giám Đốc của mình chèn ép thì cũng không hiểu lý do. Anh ta tên Đinh Thành Đạt. Anh ta năm nay cũng vừa 25 tuổi. Anh ta làm ở tập đoàn 2 năm rồi. Chiến tích thì vô cùng to lớn sau khi kế hoạch của anh ta thành công ở đại đô thị VNA LandMark 91 tại Sài Gòn. Nhưng anh ta chỉ đc thưởng điều về làm nhân viên phòng kế hoạch phát triển đầu tư của tập đoàn chứ kg được trưởng phòng này, hay trưởng phòng nọ. Chắc vì anh ta không có bằng tốt nghiệp đại học như bao người. Bởi vì anh ta sống trong cô nhi viện, không có cha mẹ hay người thân nào cả. Anh ta cũng không hỏi hay oán trách ai. Anh ta cho rằng đó là số mạng của mình. Khi anh đang đi học đại học xây dựng kiến trúc thì cô nhi viện gặp khó khăn. Anh được các sư cô giới thiệu vào làm ở tập đoàn VNA để kiếm thêm thu nhập cho viện cô nhi.
Đồng hồ đã chỉ 22h đêm, Thành Đạt lúc này cũng mệt bước ra khỏi bàn làm việc của mình. Anh chợt cầm điện thoại lên thì thấy tin nhắn của Thu Nguyệt.
_"Anh đi làm về chưa? Em muốn nói cho anh 1 sự thật. Hẹn anh mai 20h chỗ cũ nhé. Không gặp không về"
Thành Đạt vội vàng nhắn lại "Uhm! Không gặp không về"
Nhắn xong Thành Đạt chợt suy nghĩ về Thu Nguyệt. Thu Nguyệt cũng trạc tuổi anh 25 tuổi. Một cô gái dịu dàng và xinh đẹp. Một trong tứ đại mỹ nhân của Sài Thành mà bất kỳ ai điều muốn có. Câu nói không gặp không về của Thu Nguyệt làm anh cảm thấy có lỗi với cô ấy. Số là anh đã từng cảm thấy mặc cảm vì gia cảnh của mình mà cho cô ấy leo cây. Thu Nguyệt không bỏ về mà đợi anh đến trời sáng. Khi anh đi làm thì thấy cô ấy vẫn ngồi đó. Anh ấy đi lại thì Thu Nguyệt ôm anh khóc như trẻ con vậy. Thu Nguyệt cũng đoán được vì sao anh cho cô leo cây nên chỉ nói "sau này anh đừng đối xữ với em như vậy nữa được không anh?" Thành Đạt cũng rơi nước mắt và khẽ gật đầu với cô. Thu Nguyệt cũng không dám nói sự thật về gia thế nhà cô cho anh biết, cô sợ anh ấy sẽ rời xa cô mãi mãi.
Vừa nghĩ đến Thu Nguyệt anh như lấy lại đc tinh thần mà có sức bước ra ngoài bãi đỗ xe lấy con ream tàn mà cô nhi viện đưa cho về nhà. Về đến nhà anh ăn vội bữa cơm mà các sư cô để dành cho anh. Vì tiền lương anh chỉ giữ lại 1 ít để đi đường, còn bao nhiêu anh đều đưa cho sư cô mà lo cho các em còn nhỏ. Anh là đứa con mà sư cô nhặt anh ở trước cổng chùa, cũng là người đầu tiên mà sư cô nuôi. Các em ở trong cô nhi viện đều gọi anh bằng cái tên quen thuộc anh hai. Sau khi ăn xong anh tắm vội và leo lên giường ngủ ngay.
Lại nói về Ma Đế. Sau khi đại chiến với các tinh vực khác để tranh giành Hỗn Độn Châu. Hỗn Độn Châu là thứ có sức mạnh khai thiên lập địa thời thượng cổ. Kẻ địch thì đông thân anh thì có một mình làm sao chống đỡ đc. Thuộc hạ của anh cũng đã tử chiến không còn ai ngoài anh cả. Ma Đế cuối cùng cũng tranh đc Hỗn Độn Châu. Cái giá anh phải trả chính là thân xác của anh. Tuy nhiên Ma Đế sống cả vạn năm mỗi khi các tinh vực nghe đến tên anh còn phải khiếp sợ thì sao anh không nghĩ đến kết quả này. Để chuẩn bị cho tình huống xấu nhất. Anh đã phân thần hồn của mình ra thành một đứa bé, để phòng tình huống xấu nhất anh phải bỏ thân xác của mình mà tách thần hồn của mình ra khỏi xác để tìm phân thần hồn mà anh đã tạo trước đó hợp lại thành một. Đó người phàm còn gọi là vòng luân hồi sinh tử. Còn anh đã tu tiên vạn kiếp rồi nên ký ức của anh đc phong ấn lại không mất đi như người khác nên gọi là TRÙNG SINH. Nếu hôm nay anh không vào tình cảnh éo le này thì cái phân thần chi thuật kia sẽ già và chết như bao người khác mà thôi. Để chuẩn bị cho cuộc đại chiến này anh đã đem phân thần của mình đặt tại cổng chùa vào 25 năm trước. Anh sợ kẻ thù sẽ tìm thấy nên phong ấn nó lại ngay cả anh cũng không tìm thấy, sau khi anh bỏ xác thì phong ấn sẽ đc gỡ bỏ mà chính anh mới tìm thấy mà thôi, kẻ thù không tìm thấy vì anh không còn chúc gì gọi là tu tiên, hay nói các khác là anh đã chết. Tạo một lúc nhiều phân thần tấc nhiên là đc, nhưng không thể tạo ra một cơ thể sống giống như mình đc. Anh xử dụng chính máu thịt của mình để tạo ra chính phân thần của mình, chỉ đủ sức để tạo một phân thần như thế này thôi. Nếu cái phân thần này không may mà chết lúc nhỏ thì xem như anh xong đời thật sự, một bước cờ đầy mạo hiểm mà không một ai dám nghĩ đến. Luật trùng sinh là phải chấp nhận tấc cả ký ức của phân thần thì phân thần với anh mới có thể hòa lại làm một. Anh đặt tên cho phân thần của mình bằng chính tên mình ĐINH THÀNH ĐẠT
_Hết chương một
Lần đầu viết truyện nên không biết ra sao? Mong mọi người góp ý.