Ma Đế Truyền Kỳ - Mộng Ảo Tu Tiên

Chương 2 - Bế Nguyệt Tu Hoa

HƯỞNG ỨNG SÁNG TÁC TRUYỆN TU TIÊN

MA ĐẾ TRUYỀN KỲ

_Chương 2: Bế Nguyệt Tu Hoa

_"Cọc Cọc" có tiếng gõ cửa bên ngoài phòng ngủ Thành Đạt và một âm thanh cất lên.

_"Thành Đạt con dậy đi làm đi sắp trễ giờ rồi đấy. À mà hôm nay con có đi làm về sớm thì nhớ đi đón con bé Hoa nha. Tội nghiệp hôm qua nó tiếc tiền nên đi bộ từ trường về nhà, khổ thân nó"

_"Dạ thưa mẹ. Con biết rồi ạ"

Thành Đạt cất tiếng nói vọng ra đáp lại lời của sư cô Thiện Tâm. Sư cô Thiện Tâm chính là người nhặt anh và nuôi anh lớn đến bây giờ. Ngoài sư cô Thiện Tâm thì anh không gọi ai là mẹ cả. Nhưng trong lòng anh tấc cả mọi sư cô đều là mẹ. Mọi người trong cô nhi viện này đều là gia đình của anh.

Ma Đế lúc này cũng đã tìm và hợp lại với phân thần của mình trong thân xác Thành Đạt. Ma Đế đứng dậy vương vai một cái cảm thấy sảng khoái vô cùng. Ma Đế thốt lên.

_"Tuyệt. Tuyệt thật".

Ma Đế thầm nghĩ "cứ ngỡ ta đã chết rồi nay được trùng sinh trong cơ thể này quả là điều thật vời. Cứ đợi đấy các tinh vực đại tông môn kia. Đợi ta tu luyện lại rồi tìm các ngươi tính lời lãi một lần" Ma Đế nhìn vào vào lòng bàn tay phải của mình có thêm dấu ấn của Hỗn Độn Châu thì trong lòng càng vui sướng hơn, cứ nghĩ sau khi anh bỏ thân xác thì Hỗn Độn Châu sẽ biến mất. Nào ngờ nó lại được phong ấn trên cơ thể này. Quả là một đều tuyệt diệu.

Ma Đế ngồi một lúc để xem lại những ký ức phân thần của mình. Dù sao thì anh cũng phải có trách nhiệm với chính anh. Ngồi một lát anh cảm thấy hơi đói bụng. Anh thầm nghĩ, đói cũng phải, vì đây là thân xác chưa được tu tiên. Nếu là trước kia thì anh không ăn uống vài năm hay vài trăm năm cũng không sao cả. Mỗi lần anh bế quan tu luyện thì cũng phải ít nhất là 50 năm. Nghĩ đến đây anh bước xuống giường và đi vệ sinh cá nhân rồi vào ăn cơm mà còn đến công ty.

_"Chào bác, hôm nay bác có khỏe không ạ."

Thành Đạt cất tiếng chào bác bảo vệ giữ xe. Mặc dù anh bây giờ đã là Ma Đế Chi Vương của tinh vực Ma Giới nhưng anh vẫn luôn đối xử tốt với mọi người. Quy luật anh đặt ra chính là ai đối xử tốt với anh thì anh sẽ đối xử tốt với họ gấp đôi. Còn ai đối xử không tốt với anh, anh sẽ trả lại cho họ gấp mười lần. Bác bảo vệ giữ xe biết hoàn cảnh của anh nên bác chỉ trông xe giúp chứ không lấy tiền của anh. Nên anh chào hỏi bác ấy cho phải lẽ.

_"Uhm! Bác khỏe. Nhưng chú em mày nay lại đi trễ à. Thôi vào công ty đi để xe đây lão già này dẫn hộ cho".

_"Dạ cháu cảm ơn bác"

Nói xong Thành Đạt gác chống xe và đi vào công ty. Vừa vào công ty đã thấy giám đốc Trịnh Thiên Thu đứng đợi anh. Trịnh Thiên Thu cất giọng nói:

_"Nay anh lại đi trễ à. Chắc tại công việc tôi giao cho anh, nên anh ngủ không đủ giấc nên đi trễ. Anh có cần tôi cho anh nghỉ ngày hôm nay để lấy lại tinh thần không? Nếu không có người nói tôi không quan tâm đến nhân viên của mình"

Nói xong Trịnh Thiên Thu cười có vẻ đắc ý.

_"Thôi khỏi, cảm ơn anh. Trưa nay tôi sẽ mang bản kế hoạch chi tiếc lên cho chủ tịch. Không làm phiên anh đâu"

Nói xong Thành Đạt đi đến bàn làm việc của mình. Sau 3 năm khởi công dự án VNA Landmark 91 thì cũng là thời điểm bán các căn hộ đầu tiên của dự án. Nếu sai sót trong khâu này thì hậu quả cực kỳ nghiêm trọng cho tập đoàn và sẽ là sức ép cho chiếc ghế chủ tịch.

Nhưng anh bây giờ là ai. Anh bây giờ là Ma Giới Chi Chủ thì việc này anh chỉ xem như vật bỏ vào túi. Anh sống cả vạn năm, anh cũng đã chứng kiến biết bao nhiêu thời kỳ văn minh từ hưng thịnh đến sụp đổ. Anh bây giờ chỉ có viết và viết mà thôi. Xong bản kế hoạch anh nhìn lại mới hơn 9h sáng. Anh đến công ty lúc 8h30 mà đến hơn 9h là xong. Anh cầm bản kế hoạch đi thẳng đên phòng chủ tịch gõ cửa hai tiếng "cọc cọc" vang lên.

_"Mời vào". Trong phòng tiếng chủ tịch Lâm Văn Cát văng lên.

Anh bước vào nhìn người đàn ông tầm 50 tuổi đầu tóc hoa râm đang ngồi xem tập hồ sơ mà khuôn mặt buồn bã. Anh tiến đến cất giọng nói:

_"Thưa chủ tịch, tôi đã làm xong bản kế hoạch rồi ạ."

_"Sao nhanh vậy. Anh đưa tôi xem"

Chủ tịch cầm bản kế hoạch mà anh đưa cho đọc thật kỹ từng chữ như muốn nhai ngấu nghiến nó vậy. Đọc xong ông nói với anh.

_"Công ty được cứu là nhờ vào anh đấy. Tôi sẽ giao bản kế hoạch này lại cho anh và anh phải thực hiện nó, bởi vì chỉ có người viết bản kế hoạch mới biết phải làm gì? Nào anh muốn tôi thưỡng gì cho anh nào."

Thành Đạt hơi sững sờ chưa hiểu gì vì trước giờ lão chủ tịch này có thưỡng gì cho anh đâu. Không vì cô nhi viện thì anh cũng cóc cần làm cho công ty lão, anh là ai? Anh là Ma Đế Chi Vương là chủ của cả Ma Giới. Anh chỉ suy nghĩ vì cái lão này được năm nào cũng đến cô nhi viện góp tiền nuôi bọn trẽ, trong đó có cả anh nên anh mới có chút gọi là báo đáp. Anh còn đang suy nghĩ thì chủ tịch lên tiếng.

_"Thôi tôi biết anh muốn gì rồi. Tôi sẽ cho anh một cơ hội vào tối nay. Bây giờ tôi cho anh về nghỉ ngơi cho có tinh thần, không phải anh có cuộc hẹn vào tối nay sao"?

_"Vâng vậy tôi xin phép chủ tịch".

Nói xong anh cũng không suy nghĩ gì vì trong đầu anh đang nghĩ về nhà thật nhanh để tìm cách tu tiên trong cái thế giới này. Anh cũng không biết thế giới này có thể loại tu tiên hay không nữa. Ngày xưa anh chỉ tìm cách để phân thần của mình thật xa mình ra mà không chú ý gì cả. Nghĩ đến đây anh khẽ run người vì quả là quá mạo hiểm.

Anh về đến nhà cũng đã 11h trưa. Anh không nói không rằng gì mà đi thẳng ra vườn vì lúc sáng anh nhìn thấy có một nơi yên tĩnh mà con có một ít linh khí. Anh bèn tìm bốn cái cây cao 2 mét cắm bốn hướng ở nơi đó. Rồi anh dùng dây kết thành trận pháp, anh lấy TỤ LINH THẠCH mà anh đã đeo cho phân thần lúc nhỏ ra mắc vào giữa trận. Vậy là xong cái tiểu tụ linh trận, anh vào giữa trận ngồi thiền và tiếp nhận linh khí từ tiểu tụ linh trận đi vào cơ thể mình, trong lòng anh không khỏi vui sướng. Sau 3h anh mở mắt ra, miệng thì phun một ngụm trọc khí đen ra ngoài. Anh mừng thầm vì bây giờ anh đã là LUYỆN KHÍ sơ kỳ bậc 2. Vì cơ thể chưa được tu tiên nên chỉ có thể đến vậy là một bước tiến lớn rồi. Anh đi vào tắm cho sạch sẽ vì cơ thể anh toàn mồ hôi của trọc khí. Tắm xong anh bước ra ngoài dẫn con xe tàn như mọi khi đi rước bé Hoa.

_"Thưa mẹ, con đi rước bé Hoa đây ạ" Anh nói với sư cô Thiện Tâm

_"Uhm! Con đi đi. 2 đứa nhớ về sớm ăn cơm nhé" Sư cô nói vọng theo.

_"Dạ. Vâng ạ" Anh đáp lại rồi lên xe đi đến trường Đại Học Kinh Tế Sài Gòn.

Nói về bé Hoa. Tuy gọi bé nhưng thật chất Hoa chỉ kém anh 2 tuổi mà thôi. Hoa có có một thân hình chuẩn không cần chỉnh. Gương mặt trái xoan, mắt bồ câu, chân mày lá liễu, hai má có hai đồng tiền mỗi lần cô cười xinh đẹp mộc mạc lạ thường. Hoa cỏ như xấu hổ muốn khép mình lại để nhìn ngắm cô. Cô so với Thu Nguyệt thì đúng là một người BẾ NGUYỆT, một người TU HOA. Cô cũng là một trong tứ đại mỹ nhân của đất Sài Thành này. Nhưng anh đối với cô chỉ là một đưa em gái. Anh nhớ năm ấy anh lên 2 tuổi tự nhiên mẹ Thiện Tâm đem ở đâu về một đứa em gái nhỏ dễ thương nằm ngủ bên cạnh anh. Từ nhỏ anh không có người thân lại biết được cô bé này cũng nằm ngoài cổng chùa giống anh. Nên từ đó anh hết lòng yêu thương và che chở cho đứa em gái này. Đó là lý do anh bỏ dỡ năm cuối Đại Học để lo cho em gái này có thể tiếp tục học. Còn đối với cô thì đã xem anh là người đàn ông của đời mình ngay khi cô còn nhỏ rồi. Nhưng điều này chỉ có một mình cô biết mà thôi.

Anh chạy xe đên gần cổng trường thì thấy Hoa đang bị một đám công tử con nhà giàu vây quanh cô. Quyết tâm của bọn nó là hôm nay bất cứ giá nào cũng phải mời cô đi chơi cho bằng được. Anh lên ga chay xe thật nhanh về hướng Hoa đang đứng. Đến nơi anh quẳng ngay chiếc xe sang một bên. Hoa thấy anh đến liền chạy lại nép người sau lưng anh. Cô bây giờ chỉ muốn khóc và ôm chằm lấy anh mà thôi, nhưng vì bọn kia trước mặt cô không muốn gây rắc rối cho anh thêm. Anh lên giọng quát lạnh lùng về phía chúng.

_"Cút"

Hoa cảm thấy ngạc nhiên vì trước đây anh không bao giờ nói như vậy cả. Mà âm thanh nghe lạnh đến run cả người như âm thanh từ địa ngục vọng về.

Hết chương 2. Mong mọi người cho ý kiến để mình viết được hay hơn.

Bình Luận (0)
Comment