TRUYỆN DÀI
MA ĐẾ TRUYỀN KỲ - MỘNG ẢO TU TIÊN
Chương 4: Thiên Cơ
Người áo choàng đen nghe giọng nói âm u từ địa ngục vọng về mà trong lòng thất kinh. Hắn đảo mắt nhìn Thành Đạt từ trên xuống dưới có vẻ dò xét.
_" Ngươi là người luyện võ " Hắn lên tiếng hỏi Thành Đạt.
Thành Đạt không trả lời hắn mà đi thẳng lại anh thanh niên lúc nãy miệng còn đang phun ra từng ngụm máu. Thành Đạt lấy ngón tay trỏ tạo ra một lực khí kình điểm vài huyệt vị trên người anh ta. Lập tức anh ta như được sống lại nhưng vẫn ngồi một chỗ vì anh ta bị thương khá nặng. Người áo đen nhìn thấy thế trong lòng càng chấn động nhiều hơn. Một người đang chờ chết mà chỉ vài chiêu điểm huyệt mà đã thoát chết rồi.
_" Anh thấy như thế nào rồi? "
Thành Đạt đỡ anh thanh niên ngồi tựa vào tường và hỏi.
_" Cảm ơn ân nhân tôi cảm thấy khỏe hơn rồi, xin ân nhân ra tay cứu giúp ông chủ và cô chủ của tôi. Tôi xin nguyện thân làm trâu ngựa đền đáp cho ân nhân "
Anh thanh niên vừa nói vừa nhìn hai cha con Thu Nguyệt đang ôm nhau mà khóc vì chưa bao giờ gặp tình huống như bây giờ. Chủ tịch Lâm tuy là chủ tịch tập đoàn lớn nhưng ông ta là người làm ăn chân chính từ hai bàn tay trắng mà tạo nên sự nghiệp. Cũng chưa từng nhờ ai giúp đỡ hay đi cửa sau cũng như xử lý chuyện rắc rối vì luôn có người anh em tốt Trịnh Bằng làm hết các việc đó cho ông.
Thành Đạt nhìn sang Thu Nguyệt thấy hai hàng lệ rơi trên khuôn mặt xinh đẹp như hoa trong lòng không khỏi xót xa. Tuy Ma Đế tu đạo hơn vạn năm nhưng tình cảm của phân thần mang lại cho anh nhiều cảm xúc khó tả. Những cảm xúc này anh chưa từng trải qua và cũng chưa từng biết. Anh giống như một đứa bé mới chập chững bước vào đời vậy.
_" Anh yên tâm, đó là trách nhiệm của tôi "
Thành Đạt nói xong liền đứng dậy quay sang nhìn người mặc áo choàng đen. Người áo choàng đen ngay lập tức muốn "tiên hạ thủ vi cường" với Thành Đạt sau khi nhìn thấy anh trước thì dùng Đẩu Chuyển Tinh Di cản đường hắn, sau thì dùng công pháp điểm huyệt chữa thương. Hắn thân hình khẽ động lao nhanh đến Thành Đạt tung ra một quyền thật mạnh và nhanh đến nỗi nghe được tiếng gió do xuất quyền rít lên thành tiếng. Hắn coi vậy mà đã đạt được đến cảnh giới luyện khí trung kỳ rồi. Hắn tự tin là sẽ cho Thành Đạt luyện khí sơ kỳ một trận no đòn vì dám không để ý đến hắn. Nhưng hắn chỉ kịp thấy Thành Đạt môi khẽ run lên hai chữ.
_" Muốn chết "
Thành Đạt không né cũng không tránh đi mà chỉ thấy anh ta đưa tay lên dùng công pháp Huyết Ảnh Thần Quang thôn phệ hết lực khí kình mà hắn xuất quyền ra. Hắn trông thấy thì thất kinh muốn rút tay về nhưng không kịp nữa rồi. Tay của hắn bị Thành Đạt vồ chụp lấy theo thế hắn xuất quyền ra mà bẻ kêu rắc rắc từng tiếng một. Hắn ôm lấy tay lùi về sau vẻ mặt vừa sợ, vừa đau vì hắn không ngờ có người chỉ cảnh giới luyện khí sơ kỳ mà đánh hắn bị thương thành thế này. Hắn biết bây giờ hắn có chạy thì cũng không nhanh hơn Thành Đạt. Hắn lên tiếng hâm dọa anh.
_" Ngươi biết ta là ai không, ta là Quỷ Ảnh, ta là người của Trịnh gia. Cao thủ Trịnh gia rất nhiều và mạnh hơn ngươi, nếu ta không về được thì cả nhà Lâm gia sẽ gặp đại họa"
_" Ta cũng đang muốn xem nhà Trịnh gia có ai dám đến nhặt xác cho ngươi không?
Thành Đạt cũng đang tò mò vì có người luyện võ thì không biết có người tu tiên không? Nếu có người tu tiên thì đang là cơ hội quá tốt cho anh để tu tiên mà bay ra khỏi tinh cầu trái đất. Sớm ngày quay trở về giới vực mà báo thù người đã hãm hại anh phải chết.
Quỷ Ảnh biết mình không thế thoát nếu không có người bảo hộ cho hắn. Hắn nhìn sang Thu Nguyệt muốn bay đến tóm lấy cô làm con tin mà thoát thân. Hắn phán đoán thế vì Thành Đạt từ nãy đến giờ vẫn chú ý đến cô, chỉ có cô mới có thể uy hiếp được Thành Đạt. Nhưng hắn chỉ mới suy nghĩ thôi thì thấy một cú đá trực diện từ Thành Đạt lao tới hắn. Hắn vận tấc cả khí trong người ra bảo hộ cơ thể nhưng hắn vẫn bay vào tường bay ra tận ngoài sân mà vẫn gãy năm đến sáu cái xương sườn.
_" Ngươi về nói với Trịnh gia nếu không muốn chết thì cứ đến"
Thành Đạt lạnh lùng nói về phía Quỷ Ảnh và cho hắn đi. Giết hắn thì quá dễ cho hắn, anh muốn người Trịnh gia phải tìm đến anh hơn là anh đi tìm từng người một. Nói xong anh quay người đi về phía Thu Nguyệt và lấy hai ngón tay khẽ lau nước mắt cho cô. Chủ tịch Lâm cũng đã biết tình cảm của hai người suốt hai năm qua cô giấu ông. Khi ông muốn gả cô cho Trịnh Thiên Thu thì cô từ chối và nói cho ông sự thật. Thành Đạt cũng không biết gia cảnh của cô cho đến khi cô tìm anh nói sự thật và muốn anh về ra mắt cha cô vừa mới đây thôi. Nhưng chưa kịp ra mắt thì phải đánh nhau thay cho màn chào hỏi khá ấn tượng này rồi.
_" Anh à em…." Thu Nguyệt thút thít khóc.
_" Không sau rồi, em yên tâm "
Anh ôm lấy cô vỗ về, anh thấy thật dễ chịu. Chủ tịch Lâm cũng lên tiếng.
_" Tôi cám ơn anh vì đã cứu tôi và con gái tôi. Tôi không ngờ Trịnh Gia muốn ra tay với tôi."
Vẻ mặt ông có vẻ trầm ngâm ông nói tiếp
_" Tôi xin anh hãy chăm sóc Thu Nguyệt nếu tôi có chuyện gì…."
Ông chưa nói hết thì Thu Nguyệt ngắt lời ông.
_"Cha, con không cho cha nói thế. Có chuyện gì con cũng muốn có anh và cha"
_" Em và chủ tịch cứ yên tâm, nếu tin anh thì việc này để cho anh."
Thành Đạt lên tiếng. Lúc này anh thanh niên bị đánh bầm dập được anh cứu chữa lên tiếng.
_" Cảm ơn anh đã giúp tôi bảo vệ cô chủ và ông chủ. Tôi nguyện xin làm trâu ngựa cho anh sai khiến"
Thành Đạt từ từ buông Thu Nguyệt ra và không quên hôn lên môi cô một cái. Thu Nguyệt tỏ ra ngại ngùng nhưng cũng không từ chối nụ hôn của anh. Chủ tịch Lâm thấy thế cũng cười mãn nguyện vì nhìn con gái hạnh phúc. Thành Đạt quay sang anh thanh niên một lượt rồi đi lại gần và nói nhỏ.
_" Cái này là anh tự nguyện làm Ma Bộc cho tôi chứ không phải tôi ép anh."
Cũng vì anh thanh niên kia hiệp nghĩa không bỏ rơi ông chủ của mình mà liều chết bảo vệ nên Thành Đạt mới động lòng cho anh ta một ân huệ làm Ma Bộc của mình. Anh thanh niên kia cũng chưa hiểu gì nhưng cũng gật đầu đồng ý. Thành Đạt nói tiếp.
_" Bây giờ thân phận tôi với anh là chủ tớ, anh phải gọi tôi là chủ nhân. Anh tên gì?"
_" Vâng. thưa chủ nhân tôi tên Hùng ạ" anh thanh niên đáp lại".
Thành Đạt nói tiếp.
_" Bây giờ tôi sẽ truyền phương pháp tu luyện và công pháp Càn Khôn Trảm cho anh. Cũng như tôi sẽ gieo ma chủng vào người anh. Nếu sau này anh phản tôi thì ma chủng sẽ bọc phát mà nổ tung linh hồn tiêu diệt."
Nói xong Thành Đạt đưa tay lên thái dương của Hùng mà truyền phương pháp và công pháp tu luyện cho anh ta. Từng chữ từng chữ khắc sau vào trong trí não của Hùng. Hùng thì ngồi bất động xem công pháp tuyệt diệu này. Bên ngoài sân bây giờ có người quét dọn và dìu người bị thương đi bệnh viện rồi. Thành Đạt quay sang Hùng và nói tiếp.
_"Bây giờ anh về đi, 3 ngày sau đến gặp tôi".
_" Vâng thưa chủ nhân" Hùng vui mừng vì có nằm mơ anh cũng không ngờ có ngày anh được tu luyện mà bất cứ người luyện võ nào cũng mơ ước. Những cách tu luyện thì chỉ có các gia tộc mới có thôi.
Thành Đạt ở lại trò chuyện với chủ tịch Lâm cùng Thu Nguyệt một lát cũng ra về. Thu Nguyệt đề nghị cô đưa anh về nhưng anh từ chối vì khuya rồi con gái không nên ra đường nguy hiểm. Thế là cô bắt anh phải lái xe của cô mà về. Anh muốn từ chối cũng không được. Khi cô tiễn anh ra về, anh không quên hôn cô lần nữa. Cảm giác này thật khác lạ, đây là tình yêu sao Anh thầm suy nghĩ rồi cũng về đến nhà. Anh cất xe xong là đi ra phía sau vườn có Tiểu Tụ Linh Trận mà ngồi vào tu luyện hấp thu linh khí.
Ở một giới vực xa xôi Phật Tổ Thích Ca Mâu Ni lên tiếng hỏi.
_" Lão Quân, người đó đi rồi à "
_" Uhm! Người đó mang theo hỗn độn châu đi rồi" Thái Thượng Lão Quân trả lời.
_"Thế Ma Giới Vực bây giờ ra sao?" Thích Ca lại hỏi.
_" Người đó đi rồi Ma Giới Vực bây giờ loạn lắm. Thiên Ma cùng các đại tông môn các giới vực chuẩn bị đánh nhau." Nữ Oa nói.
_" Chân, Thiện, Mỹ trong vũ trụ bị mất đi thì chỉ có người đó đủ sức phá hủy vũ trụ trở về với hỗn độn. Các vị chuẩn bị tái tạo vũ trụ thêm lần nữa đi." Thích Ca nói.
_" Chỉ mong người đó sớm quay về mà phán xét vũ trụ. Hỗn độn chi thể cầm hỗn độn châu phá hủy rồi tái tạo lại thế giới" Phục Hy thở dài.
_" Thiên Cơ không thể nói trước được" Thái Thượng Lão Quân lên tiếng ngăn Phục Hy lại.
Mọi người nhìn nhau mà chỉ biết thở dài ngao ngán.