Quyển 8 - Chương 12: Công lược hồn ma mất trí nhớ
Quyển 8 - Chương 12: Công lược hồn ma mất trí nhớQuyển 8 - Chương 12: Công lược hồn ma mất trí nhớ
Nhanh như chớp Phong Quang lùi vào góc tường cách hắn xa nhất, lớn tiếng quát:
"Anh đừng qua đây!"
"Phong Quang... em sao vậy?"
Trong đôi mắt đen tuyền của hắn ẩn chứa sự luống cuống làm người ta không đành lòng. Nhưng Phong Quang chỉ do dự một giây, cuối cùng lắc đầu thật mạnh, đá văng suy nghĩ suýt nữa là thỏa hiệp trong đầu mình đi:
"Anh đừng đến gần tôi... tôi... tôi sợ..."
Cô chực khóc thành tiếng. Trước đây cô đã trải qua rất nhiều thế giới nhưng đây là lần đầu tiên gặp mấy thứ như yêu ma quỷ quái. Cô thà nhận mấy lần kết thúc bi thảm như lần gặp Tiết Nhiễm cũng không muốn gặp ma, dù bị ngược đến cỡ nào thì chỉ cần Hệ thống chủ xóa hết tình cảm rồi cũng xong chuyện. Nhưng sợ hãi thì không giống thế, dù trôi qua bao lâu đi chăng nữa thì cảm giác sợ sệt vẫn còn nguyên.
An Ức nghe xong, trong ánh mắt dịu dàng lại càng thêm cô đơn, đủ để trái tim của bất cứ ai tan nát. Đôi môi mỏng của hắn nhẹ nhàng mím lại, cẩn thận nói:
"Phong Quang ghét tôi ở điểm nào, tôi sẽ sửa nhưng... em đừng sợ tôi được không?"
Ô... Phải thừa nhận rằng, khi một người đàn ông đẹp trai tỏ ra yếu đuối, rất dễ kích thích ham muốn đẩy ngã anh ta xuống giường của người khác. Phong Quang là con gái, còn là một cô gái háo sắc, vì vậy cô rất khó để không rung động. Nhưng lý trí nhắc nhở cô rằng người đàn ông này... không đúng, con ma nam này, hắn không phải là người sống, trong lòng cô trống rỗng đến hoảng sợ.
Con người luôn có nỗi sợ với những thứ mình không biết, cô cũng không ngoại lệ.
"Em không thích tôi đến gần em, vậy tôi sẽ đứng ở đây... Em đừng sợ, tôi sẽ không làm hại em đâu."
Đôi mắt sáng trong của hắn lúc này ảm đạm phai màu, vô cùng trống rỗng, cô đơn.
Phong Quang bỗng có ảo giác, dường như cô đã làm một chuyện sai trái trời đất không dung, vì cô đã làm anh chàng này đau lòng rồi, nhưng ông trời có biết rằng cô cũng đâu cố ý làm hắn bị tổn thương! Cô sợ ma mà! Nhưng... nhưng nét mặt cô đơn của người đàn ông này quả thật làm cô không đành lòng.
Phong Quang cắn môi băn khoăn rất lâu, cuối cùng run rẩy đưa tay ra:
"Anh... anh để tôi chạm vào anh, có lẽ... có lẽ sau khi tôi chạm vào, tôi sẽ không sợ nữa..."
Đôi mắt đen như mực của hắn lóe lên một tia sáng, hắn đứng cách Phong Quang mấy bước, đưa tay về phía cô.
Tay Phong Quang cứng đờ, một lúc lâu sau mới nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của hắn. Cảm nhận của cô chính là hắn có thể chạm vào cô thật sự. Cô tự thôi miên chính mình, hắn cũng giống người bình thường mà thôi... Với điều kiện là cô phải quên đi chuyện hắn bước xuyên qua cửa kính thủy tỉnh...
"Phong Quang..."
Hắn khẽ gọi tên cô như đang chờ cô ra đáp án.
Bàn tay cứng đờ của Phong Quang chậm rãi buông ra:
"Thật ra... thật ra anh cũng không đáng sợ đến thế..."
Cô nói một câu trái với lương tâm. An Ức nghe cô nói, xoay tay lại nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng mình, cơ thể vừa mới thả lỏng của cô lại cứng ngắc trở lại.
Hắn cúi đầu, ngửi mùi hương ngọt ngào trên cơ thể cô, nói đầy vui vẻ:
"Em đừng sợ tôi, tôi sẽ đối xử với em thật tốt, tốt hơn bất cứ ai trên đời này."
".. Tôi thật sự rất cảm động."
Cảm động đến nỗi sắp khóc... vì cô vẫn cảm thấy hơi sờ sợ!
Đối mặt với thứ mình sợ hãi, làm sao có thể giữ được tâm trạng bình thường?"
Cô tự hỏi mình không làm được, hay có lẽ chỉ cần một ít thời gian?
An Ức hỏi:
"Vậy bây giờ chúng ta có thể hôn không?"
Cô đờ dẫn trả lời:
"Không thể."
Hắn không cam tâm truy hỏi:
"Thật sự không thể sao?"
Cô kiên quyết:
"Thât etý không thể " Đôi mắt sáng trong của hắn tràn ngập thất vọng. Phong Quang tự nói với mình, cô là người lòng dạ sắt đá nhưng nét mặt của hắn làm người ta quá dễ động lòng.
Cô vẫn không thể nào kiên quyết được, đành phải từ bỏ nguyên tắc của mình:
"Có lẽ... có lẽ chờ đến khi chúng ta thân nhau hơn... có thể thơm một cái..."
"Vậy chúng ta bắt đầu thân nhau đi."
Đáy mắt u ám của An Ức quay trở lại vẻ sáng ngời. Hắn ôm chặt Phong Quang vào lòng, giọng nói dịu dàng không giấu được niềm vui trong lòng hắn, cũng làm cô sinh ra cảm giác mình được hắn vô cùng quan tâm. Phong Quang cảm thấy mệt mỏi, tự nhiên thấy rằng mình ngu mới đi sợ con ma này. Thoạt nhìn hẳn không hề đáng sợ như những con ma trong phim kinh dị, hắn dịu dàng vô hại. Lúc nói chuyện với cô, mỗi lời nói đều bất giác mang theo sự dè dặt, vì sợ sẽ làm cô phản cảm, sợ cô sẽ đuổi hắn đi. Vì hình như hắn đã cô đơn quá lâu.
Phong Quang không ngừng thầm nhắc nhở mình, hắn là mục tiêu của cô, cô không cần phải sợ hãi hắn. Hơn nữa không chỉ vậy, hắn đúng là có năng lực làm người ta mềm lòng.
Phong Quang tự cổ vũ mình ôm lấy hắn. Động tác này làm hắn sững người một giây vì không dám tin, nhưng đầu mày hắn nhanh chóng thả lỏng để lộ nụ cười ấm áp, rõ ràng cực kỳ thỏa mãn.
Cô nói như đã hoàn toàn bỏ cuộc:
"Được rồi, bây giờ chúng ta bắt đầu thân nhau hơn một chút."
Cô đã chuẩn bị xong xuôi để yêu đương với một con ma. Ừm, còn là một con ma rất đẹp trai. Vì vậy đến cuối cùng, Phong Quang và An Ức chui trong chăn. Đừng nghĩ linh tinh, bọn họ chỉ đắp chăn nói chuyện phiếm rất trong sáng mà thôi. Hơn nữa Phong Quang cũng không chắc chắn, giữa người và ma, liệu có thể làm chuyện không thể nói đó không... Khụ, che mặt.
An Ức khẽ nói:
"Phong Quang, em cứ an tâm ngủ ngon, tôi sẽ bảo vệ em."
Chính vì có hắn ở đây nên cô mới không ngủ ngon nổi... Nhớ lại câu"Bây giờ chúng ta bắt đầu thân nhau hơn một chút." cô nói vừa nãy, có lẽ do hắn hiểu lầm, hoặc có lẽ lời nói có vấn đề.
Tóm lại, hắn tưởng rằng hai người đắp chung một chiếc chăn có thể sưởi ấm có nhau... Có lẽ... cũng đồng nghĩa với cụm từ "thân nhau hơn chút."
Đáng tiếc, An Ức không phải là người bình thường, dù ở nơi ấm áp đến cỡ nào, cơ thể của hắn vẫn lạnh vô cùng.
Bàn tay trong chăn được hắn nắm chặt, cô không nhịn được hỏi một câu:
"Anh có thể cảm nhận được nhiệt độ không?"
"Có thể."
Hắn mỉm cười:
"Tay Phong Quang ấm lắm, tôi rất thích."
Nét mặt tươi cười của hắn hợp mất hồn cô. Cô thầm nghĩ hồng nhan bạc mệnh, trời ghét anh tài, một người đẹp trai nhường này sao có thể là ma chứ?
"Nhưng tay anh vẫn lạnh."
"Có phải em không thích..."
Hắn do dự trong giây lát, hàng mày xinh đẹp hơi chau lại, nắm bàn tay cô thật chặt:
"Nhưng... tôi vẫn không muốn buông tay em ra."
Đã ba giờ sáng rồi, con buồn ngủ tới muộn cuối cùng cũng ập tới. Cô không còn sức suy nghĩ nữa, bèn trả lời:
"Vậy thì đừng buông, thật ra tay anh mát lạnh, nắm cũng rất thoải mái."
"Nếu Phong Quang đã thích, vậy thì sau này Phong Quang chỉ có thể nắm tay tôi, không nắm tay người khác, được không?"
Cô vốn nghĩ mình sẽ không ngủ được, nhưng nào ngờ giọng nói truyền cảm của hắn như mang theo lực thôi miên, cô khép hờ mắt, mơ mơ màng màng đáp:
"Được..."
Cô không gắng gượng nổi nữa chìm vào giấc nồng. An Ức hôn lên ấn đường của cô, thủ thỉ:
"Phong Quang, chúng ta đã nói rồi đấy, sau này... em không thể chạm vào người đàn ông khác."
Đương nhiên, những người đàn ông khác cũng không thể chạm vào cô.
.