Quyển 17 - Chương 41: Công lược thái giám
Quyển 17 - Chương 41: Công lược thái giámQuyển 17 - Chương 41: Công lược thái giám
Ta"
Khí thế của Phong Quang không khỏi yếu đi một chút,"Là ta tự học thành tài thôi."
"Tự học ư?"
Ngón tay mảnh khảnh thon dài của Tống Vô Hà chậm rãi xoa mặt cô, cuối cùng nâng cằm cô lên. Khi tên mặc đồ đen còn đang suy đoán xem chủ nhân nhà mình có vặn gấy cổ Phong Quang hay không thì lại chỉ thấy Tổng Vô Hà híp mắt dạy dỗ:
"Nếu còn để ta nghe được từ miệng nàng những từ ngữ thô tục như thế, ta chắc chắn sẽ tìm cho Thái tử phi một ma ma phụ trách lễ nghỉ nghiêm khắc."
Phong Quang run rẩy, mếu máo, tỏ vẻ tội nghiệp:
"Ta sai rồi..."
Hắn cười hài lòng:
"Biết sai mà sửa, đây là chuyện tốt."
Hắn buông tay đang giữ cằm cô ra, lại bưng chén trà lên, nhấp một ngụm với dáng vẻ đầy cao quý và ưu nhã, dường như người vừa mới tỏa ra khí thế làm người ta cảm thấy nặng nề kia không phải hắn vậy.
Phong Quang ấm ức muốn cắn khăn.
Gã mặc đồ đen vẫn đang quỳ, đầu cúi gằm, làm bộ không thấy được một màn này. Gã đang nghĩ, hình như đại nhân đã quên mất việc Băng Thanh cô nương bị bắt đi rồi... Gã có nên nhắc nhở một chút không?
Nhưng nhìn lại, hình như đại nhân thích nói chuyện với vị Thái tử phi kia, gã quấy rầy hình như không tốt lắm thì phải?
May mà gã không phải rối rắm lâu, bên kia, Phong Quang đã mở miệng lảng sang chuyện khác:
"Có cô nương bị bắt kìa, ngươi có định đi cứu nàng ta không thế?"
"Đương nhiên phải đi rồi."
Tống Vô Hà híp mắt, vô cùng giống một con hồ ly tỉnh ranh mãnh,"Thẳằng nhãi kia đã dám tính kế ngay trên đầu của ta, ta nhất định sẽ không cho hắn thoải mái."
Phong Quang không biết thằng nhãi trong miệng hắn là ai, cô chỉ có một trực giác rằng, thằng nhãi kia nhất định sẽ không được yên ổn rồi. Nhưng cái này thì có liên quan gì tới cô đâu chứ!
"Tống đại nhân, nếu ngươi còn có việc, vậy ta không quấy rầy nữa."
Phong Quang dè dặt đứng lên, chân dịch bước về phía cửa,"Ta cáo lui trước, ngươi cứ chơi vui vẻ nhé!"
Một chiếc roi mềm đột nhiên duỗi ra quấn lấy eo cô, thân mình cô bay lên, lại trực tiếp rơi vào vòng tay người đàn ông nọ.
Tống Vô Hà lại nâng cằm cô lên theo thói quen, để cô không thể không nhìn thẳng vào mắt mình. Hắn cười, quả thực rất phong lưu tiêu sái:
"Thái tử phi không đi xem náo nhiệt với ta sao?"
Cô chỉ vào mình:
"Ngươi đi làm anh hùng cứu mỹ nhân... Ta đi xem náo nhiệt làm gì chứ?"
"Tất nhiên là thưởng thức dáng vẻ anh dũng của ta rồi."
Phong Quang:
".. Không biết xấu hổ!"
Hắn cười:
"Đa tạ Thái tử phi đã khen."
"Ta không khen người đâu!"
"Ta cũng không thật lòng nói lời cảm ơn mà."
"Ngươi đúng là vô lại!"
"Đây đúng là một trong các ưu điểm của ta."
"Ngươi... ngươi... Ngươi có phải đồ ngốc hay không thế?"
"Ồ2"
Một tay hắn nhéo cằm cô, một tay khác véo mũi cô, ra vẻ chỉ trích:
"Là ai cho Thái tử phi nhà chúng ta dũng khí này thế, lại còn dám cho rằng mình có tư cách đi khinh bỉ chỉ số thông minh của người khác nữa?"
"Tống Vô Hài"
"Thái tử phi có gì căn dặn?"
Cô tức run người:
"Ngươi còn dám ám chỉ ta ngu ngốc nữa, ta trở mặt với ngươi."
Hắn nói đầy nhàn nhã:
"Ôi ta sợ quá đi mất ấy." phạm đến ta, ta mà tức giận lên sẽ cho ngươi ăn không hết gói đem đi(1)!"
"Ăn không hết, gói đem đi ư?"
Hắn hơi cúi đầu, nhẹ nhàng hít một hơi chỗ cần cổ cô,"Thái tử phi thật sự nỡ tặng kẹo ngọt như thế cho ta sao?"
Hắn nói "kẹo", là cái gì chứ?
Mặt Phong Quang lập tức đỏ bừng.
Gã mặc đồ đen ngoài cửa càng cúi đầu thấp hơn.
Trong lòng gã đang rối rắm tự hỏi:
Đại nhân à, chúng ta có đi cứu Băng Thanh cô nương không thế?
*x+x*xx*xx*xx*x***
(1) Ăn không hết gói đem đi: Nguyên văn là (chĩ bù lão dou zhe zău): ý nói gây ra chuyện hoặc tạo ra hậu quả xấu vượt quá khả năng tự gánh vác trách nhiệm mà bản thân mà không nghĩ đến. Đây vốn là một câu tục ngữ địa phương có ý cảnh cáo, điệu đe dọa hoặc là lời nói đùa. Tương tự câu đùa : Đừng hỏi , vì sao nước biển lại mặn !!I