Quyển 22 - Chương 42: Công lược người cản thi
Quyển 22 - Chương 42: Công lược người cản thiQuyển 22 - Chương 42: Công lược người cản thi
Phong Quang không nhìn Hạ Phong Ảnh nữa, cô ra khỏi phòng bệnh, đúng lúc này lại gặp Mộc Thanh Thanh. Khi Mộc Thanh Thanh nhìn thấy Phong Quang cũng cực kỳ kinh ngạc, chẳng qua hiện giờ tay Mộc Thanh Thanh đang bị bó thạch cao.
Phong Quang không hề quên lúc trước Mộc Thanh Thanh đã bị Tư Đồ Túy ngăn lại. Cô không biết rằng sau đó Mộc Thanh Thanh không hề vào lớp, vì chính cô cũng bị Ninh Dịch xui khiến mà trốn học,"Lớp trưởng, tay cậu làm sao thế
"Đừng nói nữa, tất cả đều là nước mắt."
Vẻ mặt Mộc Thanh Thanh giống như táo bón vậy, khó chịu hết mức. Lúc này, Tư Đồ Túy nộp xong tiền thuốc men cũng vừa đi tới, hắn có chút bất ngờ khi nhìn thấy Phong Quang "Phong Quang, sao cô lại ở bệnh viện?"
"Tôi tới để... thăm một người bạn bị bệnh."
Phong Quang lại hỏi Mộc Thanh Thanh,"Rốt cuộc cậu bị làm sao thế?"
Mộc Thanh Thanh hết sức cẩn thận liếc mắt nhìn Tư Đồ Túy, không dám nói gì. Hiện giờ Mộc Thanh Thanh không hề đeo kính, nên cả khuôn mặt thoạt nhìn có vẻ thanh tú hơn, cũng dễ thương hơn nhiều. Thực ra thì Mộc Thanh Thanh không hề cận thị, cô đeo kính chỉ để nhìn giống học sinh giỏi mà thôi.
Tư Đồ Túy cười rất hoàn mỹ,"Thân thể cô ta quá yếu ớt." Phong Quang nhìn qua nhìn lại hai người này, thông minh lựa chọn không hỏi thêm gì cả. Tư Đồ Túy còn nói thêm:
"Phong Quang, Thượng Quan và Nam Cung có khỏe không?"
"Hôm nay tôi trốn học nên không gặp họ. Bọn họ làm sao thế?"
"Tôi không cảm ứng được tin tức của bọn họ, điều này khiến tôi thấy hơi kỳ quái."
Tư Đồ Túy rũ mắt xuống, không biết đang suy nghĩ điều gì. Mộc Thanh Thanh bĩu môi,"Còn cảm ứng nữa, các cậu đâu phải anh em sinh ba... Nói không chừng người ta thân nhau mà vứt bỏ cậu đó."
"Lớp trưởng, cô không hiểu thì đừng nói bậy."
Tư Đồ Túy cười rất nguy hiểm, Mộc Thanh Thanh lại sợ hãi theo bản năng. Cô rất không có cốt khí mà lui ra phía sau vài bước, xua tay,"Tôi không nói, tôi không nói, tình cảm của F4 vườn trường các cậu, tôi tất nhiên không thể hiểu được." giữ lại cánh tay không bị thương của cô ta. Chỉ nghe "Rắc" một tiếng, khuôn mặt Mộc Thanh Thanh hiện ra vẻ đau đớn khó tả, Tư Đồ Túy xấu hổ buông tay, đối mặt với ánh mắt lên án kia của Mộc Thanh Thanh, hắn liền đảo mắt qua chỗ khác.
Phong Quang ngây ngốc hỏi: "Vừa rồi là tiếng gì thế?"
"Tiếng tớ gãy xương!"
Cánh tay vừa bị tóm của Mộc Thanh Thanh rũ xuống, lắc qua lắc lại, không chỉ đau mà còn không có chút sức lực. Đây cũng là nguyên nhân một tay khác của cô bị thương, khi cô đoán được Tư Đồ Túy vì Tô Tường Vi mới tự chuốc say bản thân đến thế, Tư Đồ Túy vốn muốn cảnh cáo cô không được lắm miệng, kết quả là vừa không chú ý, liền kéo gãy xương tay cô.
Tư Đổ Túy nói với Mộc Thanh Thanh bằng vẻ tội lỗi:
"Hay là... chúng ta lại đi tìm bác sĩ vừa rồi nhé?"
"Tư Đồ Túy! Cậu là kẻ dã man!" Mộc Thanh Thanh giậm chân, cũng không quay đầu lại mà tự mình trở về đường cũ.
Phong Quang nhìn sang Tư Đồ Túy.
Tư Đồ Túy miễn cưỡng giữ vẻ mặt bình tĩnh thong dong,"Tôi đi xem cô ấy."
Dứt lời, hắn vội đuổi theo bóng dáng Mộc Thanh Thanh.
Phong Quang đứng tại chỗ sờ cằm mình, cảm thấy đôi nam nữ này có vẻ thú vị, chỉ là lớp trưởng... dường như cô ấy hơi thảm một chút.
Bỗng nhiên, trên hành lang có một cậu bé chạy vụt tới, vì chạy quá gấp nên cậu va thẳng vào người Phong Quang.
Phong Quang lui ra phía sau một bước mới miễn cưỡng đỡ được cậu bé 11,12 tuổi này đứng vững. Cậu bé này môi hồng răng trắng, còn rất đẹp trai. Thấy trên mặt cậu có vẻ nôn nóng, cô cố gắng nở nụ cười thân thiện mà hỏi:
"Bạn nhỏ, em chạy vội như thế làm gì?"
"Đằng sau có ác ma đuổi theo em!"
Cậu bé quay đầu lại nhìn người đàn ông mặc áo blouse trắng kia, lập tức trốn ra sau lưng Phong Quang, "Em không muốn tiêm!"
Giọng nói thanh nhã như gió của người đàn ông truyền đến,"Nếu không tiêm, sao bệnh của em tốt lên được?"
Phong Quang ngước mắt nhìn lại, đó là một người đàn ông nhìn có vẻ cực kỳ ôn nhu, ít nhất ý cười bình thản trên khóe môi hắn có thể lấy được thiên cảm †ừ naười khác hết eức dễ dàng. Người đàn ông thân hình cao ráo này đang thản nhiên bước về phía cô.
Hắn dừng lại trước mặt Phong Quang, vươn một bàn tay, mỉm cười nói: "Chào cô, tôi là bác sĩ ở đây, Tiết Nhiễm."