Quyển 23 - Chương 23: Công lược đại ca sơn trại chán đời
Quyển 23 - Chương 23: Công lược đại ca sơn trại chán đờiQuyển 23 - Chương 23: Công lược đại ca sơn trại chán đời
Cũng ngay lúc mặt trời sắp lặn hôm nay, tiếng bước chân đạp lên trên nền tuyết vang lên, Phong Quang chợt đứng dậy, cảnh giác nhìn về phía nam nhân cách đó không xa đang đi tới.
Một thân áo đen, bông tuyết bay bay điểm lên cho hắn một chút màu trắng. Chỉ cần liếc mắt một cái, cô liền biết hắn là ai.
"Mạc Khanh!"
Cô gần như ngay lập tức gọi lên cái tên này, nhào về phía hắn.
Mạc Khanh mở tay ra, đón được thân mình cô chạy như bay mà đến. Hắn hít thật sâu hương vị trên người cô, thấp giọng hỏi:
"Mấy ngày nay ta đi vắng, nàng có ổn không?"
"Không ổn..."
Cô nức nở,"Ta vẫn luôn chờ huynh trở về, có người bắt ta tới đây, bọn họ nói ta là quỷ..."
"Hiện tại ta đã trở về, Phong Quang đừng khóc nữa."
Hắn giơ tay, lòng bàn tay dịu dàng lau đi nước mắt cô, vẻ mặt tái nhợt tiều tụy của hắn lúc này cũng tràn đầy vẻ ôn nhu.
"Mạc Khanh..."
Phong Quang ôm hắn mà cảm thấy có điều không thích hợp. Cô ngẩng đầu, tỉ mỉ nhìn hắn một lần, sau đó bắt lấy ống tay áo bên trái trống rỗng của hắn, ngơ ngẩn hỏi:
"Tay huynh đâu?"
"Chẳng qua chỉ là việc nhỏ, không cần để ý."
Cô nói to hơn,"Ta hỏi huynh, tay huynh đâu!?"
Mạc Khanh bất đắc dĩ thở dài một tiếng, chỉ có thể trả lời:
"Đã xảy ra chút ngoài ý muốn, Phong Quang không cần lo lắng, ta đã không đau nữa."
Lúc này cô mới phát hiện sắc mặt của hắn cực kỳ tái nhợt, mà bọn họ xa nhau mới chỉ năm sáu ngày. Cảm giác khi đứt một cánh tay, sao có thể không đau được?
"Huynh đi làm chuyện gì? Vì sao không còn tay nữa?"
Cô khóc lớn hơn,"Có phải bởi vì ta hay không? Nếu người Tiên môn huynh mất đi một bàn tay chứ?"
"Người Tiên môn không hề phạt ta."
Một tay ôm hông cô, hắn hôn lên nước mắt cô,"Đừng khóc, chuyện này không liên quan gì tới nàng cả. Sư phụ đồng ý để ta tới gặp nàng, điều này chứng minh, Tiên môn sẽ không có ai gây khó dễ cho ta."
Cô nắm chặt lấy tay áo trống rỗng kia của hắn,"Vậy tay huynh rốt cuộc là chuyện thế nào?"
"Ta đi đến một nơi rất nguy hiểm để tìm thứ có thể khiến Phong Quang sống lại. Thứ đó ta đã tìm được rồi, ta cũng sống sót trở về gặp Phong Quang, như vậy đã rất tốt, có phải không?"
Hắn hơi cúi đầu, hôn lên môi cô, cũng nuốt vào toàn bộ tiếng nức nở của cô.
Một nụ hôn sau nhiều ngày không gặp tràn ngập nhu tình lưu luyến, thân thể Phong Quang chậm rãi thả lỏng, giơ tay ôm vòng lấy cổ hắn. Bỗng nhiên, cô nhớ tới điều gì liền mở mắt đẩy hắn ra. Kết thúc nụ hôn này, cô cũng cách xa hắn ba bước.
Mạc Khanh chớp mắt,"Làm sao vậy?"
"Có người nói với ta... Ta sẽ vô thức hấp thu nguyên khí người sống..."
Cô chép miệng tội nghiệp nói:
"Mạc Khanh, ta vẫn nên cách huynh xa một chút thôi."
"Những lời này, là sư phụ ta nói?"
"Không phải... Là một nam nhân tên Thu Thức nói."
Nhắc tới hắn, sắc mặt cô liền không tốt đẹp.
"Trong Tiên môn không có người nào tên Thu Thức cả."
Phong Quang khựng lại,"Vậy hắn rốt cuộc là ai..."
"Đừng lo lắng."
Ánh mắt Mạc Khanh hơi tối lại, tiến lên ôm lấy cô vào lòng,"Phong Quang không phải lo lắng chuyện gì cả, cứ để ta ôm nàng một chút."
Cô ngửi hương vị khiến cô an tâm trên người hắn, rốt cuộc lần này cô không thể nhẫn tâm mà đẩy hắn ra, chỉ ôm nhẹ một chút, hẳn là sẽ không có việc gì...
Ánh trăng như móc câu, dưới ngọn núi, Tri Vi cầm trong tay một cái hộp, ông ta đang đợi một người. Không lâu sau, trong tầm mắt ông liền xuất hiện bóng dáng một nam nhân áo trắng, nhưng hiện giờ, trong ánh mắt ôn hòa của nam nhân kia lại ẩn chứa càng nhiều vẻ lạnh nhạt. Tri Vi than thở,"Sao phải tự tra tấn mình như vậy?"
Hắn mỉm cười,"Tiểu Tri Vi, ngươi không rõ."
"Ta có rất nhiều chuyện không rõ."
Trong giọng nói của Tri Vi có sự thương hại,"Nhưng nàng ấy đã bị nhốt 300 năm, ta hy vọng lần này ngài có thể niệm tình Mạc Khanh đã dùng một tay để đổi lấy đồ vật ngài muốn mà buông tha cho nàng, cũng coi như buông tha cho chính mình vậy."
"Cho nên, ngươi liền vi phạm mệnh lệnh của ta, mà để hắn tới gặp Phong Quang."
Ý cười của hắn càng lạnh,"Sao ta lại nhớ rõ, tiểu Tri Vi lúc trước dường như rất ghét Phong Quang nhỉ?"
"Ta chưa bao giờ chán ghét nàng ấy, chỉ là có đôi khi, người nhỏ tuổi luôn không thích để lộ ra cảm xúc chân thật của mình."
Hắn lại cười, giơ tay, chiếc hộp liền bay vào trong tay hắn. Bóng dáng hắn hoàn toàn chìm vào màn đêm, trong thoáng chốc có thể thấy được ý cười vô tình trong mắt,"Ta đã buông tay một lần, lúc này đây, bất kể phải hy sinh thế nào, ta cũng sẽ không buông tay."
"Sư phụ!"
Trong bóng tối chỉ còn lại giọng nói đầy hoảng sợ của Tri Vi.
Trên núi tuyết, dưới tàng cây mai, một đôi nam nữ tựa như cách trở lâu ngày mà dựa vào nhau đầy thân mật.
Phong Quang ngồi trên đùi Mạc Khanh, mặt đối mặt với hắn, đôi tay ôm lấy mặt hắn, cẩn thận nhìn lại hắn một lần, bất an hỏi:
"Huynh có chỗ nào cảm thấy không thoải mái hay không? Nếu như huynh cảm thấy không thoải mái, ta liền lập tức cách xa huynh một chút."
"Đúng là có chút không thoải mái."
Nghe vậy, cô liền nhanh chóng chuẩn bị đứng dậy rời đi, lại bị hắn kéo tay lại, Mạc Khanh khẽ cười nói bên tai cô:
"Có Phong Quang ở đây, thân thể ta luôn có một nơi sẽ rất không thoải mái, nhưng nếu ta thoải mái, chỉ sợ Phong Quang sẽ oán trách ta..."
Sắc mặt cô đỏ hồng,"Mạc Khanh! Ta đang nghiêm túc quan tâm huynh đó! Huynh cũng nghiêm túc một chút cho ta!"
"Hiện tại, Phong Quang cảm thấy thoải mái hơn chút nào chưa?"
Cô sửng sốt, chợt ý thức được từ sau khi phát hiện hắn mất đi một tay, cảm xúc của cô vẫn luôn căng thẳng. Cô cúi người ôm lấy mặt hắn, có gầy guộc, khiến tim cô nhói đau,"Mạc Khanh... Ta rất khó chịu..."
"Có ta ở đây."
Hắn nhẹ nhàng vuốt định đầu cô, ôn nhu nói nhỏ,"Chẳng phải ta đã trở lại sao? Nàng nhìn xem, ta đã nói sẽ trở về cưới nàng. Những lời này ta sẽ không bao giờ làm trái."
"Ừm..."
Trong giọng nói của cô toàn là tiếng khóc nức nở, cô sụt sùi, tầm mắt trở nên mơ hồ,"Ta không cách nào tưởng tượng, khi huynh mất đi cánh tay... Sẽ đau đớn thế nào..."
"Nhưng vì có thể ở bên Phong Quang, bất kể có đau bao nhiêu, ta đều có thể nhịn được hết."
"Vì sao phải vì ta đến vậy, nếu không phải ta... huynh có thể yên lành ở Tiên môn, trở thành Đại sư huynh được người người kính ngưỡng, mà không phải giống như hiện tại..."
Trái tim cô đau đớn. Từ lúc bắt đầu gặp nhau, dáng vẻ hắn xuất hiện trước mặt cô đã không phải tư thái hoàn mỹ nhất, nhưng từ khí độ(1) của hắn, cô cũng có thể tưởng tượng ra được, trước kia hắn khí phách hăng hái thế nào, lại tuấn dật ra sao.
Nhưng hiện tại một con người như thế lại không chỉ bị hủy dung, mà còn mất đi một cánh tay.
Hắn duỗi tay nâng cằm cô lên, để cô ngẩng đầu nhìn mình.
Khi cô khóc thút thít lại có thêm một vẻ đáng yêu khác, đặc biệt là khi trong lòng hắn biết cô đang khóc vì mình thì lại càng dễ dàng khiến hắn rung động.
Hắn hôn lên trán cô, lên khóe mắt, sau đó là đôi môi màu đỏ,"Tất cả hy sinh đều là đáng giá, chỉ cần có thể sống sót cùng Phong Quang, từ bỏ tất cả cũng là đáng giá."
"Nếu... huynh không đi vào núi Hắc Phong, không quen biết ta thì tốt rồi..."
"Vậy thì ta sẽ không biết tình yêu là gì, vẫn sẽ là Mạc Khanh chỉ biết theo khuôn phép cũ, suốt ngày trầm mặc vô vị."
Hắn nâng một lọn tóc dài trước ngực cô lên, cười khẽ nói:
"Không sai, trong số đệ tử đời thứ ba mươi hai của Tiên môn, chỉ có một mình ta trong tên có chữ "Mặc". Từ nhỏ, ta đã được tất cả sư đệ sư muội kính ngưỡng, quả thực cũng là vinh quang vô hạn. Nhưng ta rất thích bản thân như bây giờ, là bản thân ta sau khi gặp được Phong Quang" "Nhưng ta lại chỉ mang đến phiền toái cho huynh..."
"Quả là có rất nhiều phiền toái, nhưng chỉ cần nghĩ đến việc sau khi giải quyết xong phiền toái, ta sẽ có thể cùng nàng lâu dài bên nhau, như vậy hết thảy đều không đáng là gì."
Hắn vuốt mái tóc dài mềm mại của cô, chậm rãi nói:
"Trước đây điều ta học đều là cách bắt quỷ đuổi yêu, không ngờ về sau ta lại thích một nữ quỷ. Nhưng sự thật có đôi khi lại nằm ngoài dự đoán như thế. Giống như việc bây giờ ta đã chán ghét vị trí Đại sư huynh Tiên môn, một lòng muốn thoái ẩn núi rừng cùng một nữ quỷ... còn là một nữ quỷ đáng yêu đến vậy."
*x+xx*xx*x*x*x**
(1) Khí độ: Khí phách và phong độ.