"Tại sao….tại sao….tại sao” từng câu nói nghẹn lòng của người làm mẹ khi biết phải xa lìa đứa con mình vừa mới sinh ra khiến cho ai nấy đều phải thương cảm.
“Linh nhi….” Tiếng nói vừa cất lên đã bị cắt đứt.
“Đừng… đừng nói nữa, ta hận chàng, tại sao không để ta gặp đứa nhỏ lần cuối… tại sao”
Minh Quân nhìn người vợ của mình, chính hắn cũng đang đau chứ, hắn lại chẳng thể giải thích được cho nàng hiểu rằng nàng sẽ để con đi chứ.
Chính hắn cũng không muốn xa rời đứa con của mình, hắn biết mình đau một thì vợ của hắn phải đau gấp trăm gấp ngàn lần nhứ vậy.
…
Có lẽ không ai ngờ đến cuộc đời lại có thể biến đổi nhanh đến vậy, từ một kẻ yêu thương vợ con, Minh Đức lại có thể thay đổi nhanh như vậy, hắn ham ăn, lười làm, đã vậy hắn còn nghiện cờ bạc và rượu bia, ngoài ra hắn còn thích câu cá nữa.
Trong một lần đi câu, hắn gặp được người con gái khác, tên cô ta là Uyển Phượng, bằng vào những câu từ ngon ngọt của mình, ả đã khiến kẻ như Minh Đức chìm đắm trong đó, ả biết mình là tiểu tam nhưng ả chẳng bận tâm vì dù đã qua một lần chồng nhưng nang sắc của ả và cái miệng ngọt đường ả tin rằng có thể mê hoặc được tên đàn ông kia để hắn có thể bỏ vợ và nâng nàng lên làm chính.
Ả nhiều lần đến gặp Nhược Lan để gây sự, ả dùng những lời cay đắng để miệt thị và chửi bới, nhưng Nhược Lan lại chỉ biết đứng im mà lắng nghe.
Đúng là ông trời không có mắt, Minh Đức lại trầm mê vào ả ta mà đi lấy giấy để đăng kí kết hôn với Uyển Phượng, hắn giấu diếm mẹ và vợ mình để tổ chức đám cưới.
Sau khi biết chuyện này Nhược Lan đã khóc rất nhiều nhưng nàng đã bị ăn sâu vào những tập tục xấu rằng con gái phải chịu đựng.
Họ vẫn chung sống trong yên bình đến ba năm sau khi Minh Hùng chào đời ông dường như cũng không còn để ý đến Nhược Lan nữa mà bắt đầu gây sự hòng đón người tình Uyển Phượng của ông ta về nhà này.
Ông đập phá hết đồ trong nhà từ bát đũa, tivi, trong sự khóc lóc của hai đứa con và vợ. Và ông cuối cùng cũng đạt được ước nguyện. Nhược Lan sau khi nhìn thấy cuối cùng cô cũng sụp đổ, cô quyết định sẽ rời nơi đây để trở về quê hương mình.
Để lại hai đứa con cho ông bà nội, cô lái xe về nhà ngoại. Minh Hùng và Thanh Mai muốn đi theo mẹ bởi họ rất sợ hãi kẻ mà họ đang gọi là cha kia.
(Tác: thui không dài dòng nữa, cái trên là chuyện mà em còn nhớ và được nghe kể lại từ bà nội của em về chuyện mà bố em ngoại tình, còn đoạn sinh là em bịa á, giờ em lược vô luôn truyện nhé, chứ viết mà nhớ về những hồi ức cũ chắc em không viết được gì nữa luôn.)
Mười năm thoáng cái đã qua đi, Minh Hùng lớn lên trong sự nghiêm khắc của bà nội và sự hiền dịu của ông nội, trong thân tâm của hắn, bà nội như một người cha nghiêm khắc để giáo dục các con, còn ông nội như một người mẹ luôn dành hết sự yêu thương và săn sóc cho đứa con thơ của mình.
“Nè.. nè… đang nghĩ gì vậy” Phương Anh chọc chọc vào mặt của Minh Hùng, điều đó làm cậu giật mình thoát khỏi mớ kí ức, lúc này cậu mới nhận ra giờ đã là tiết ra chơi rồi.
Thở dài một hơi, cậu không biết những kí ức này bao giờ sẽ ngừng đeo bám cậu nữa, cậu muốn quên đi thật lâu rồi, chỉ tiếc… Khẽ gạt tay cô nàng ra, Minh Hùng khẽ nói:“ Không có gì đâu, mà nãy cô dạy môn gì vậy”
Phương anh thấy cậu không muốn nói, cũng không cố gặng hỏi tiếp:“Xí.. Không muốn nói thì thôi, bày đặt chơi trò đổi chủ đề, đã vậy miệng còn chảy nước miếng nữa kìa, hihi.”
Khẽ lau nhanh nước miếng còn sót lại trên miệng, hắn nói to lên:“Đâu, làm gì có.”
“Thôi bớt chối đi đồ trẻ con, lớn rồi ngủ vẫn chảy miếng.”
Dù vậy cô vẫn nói rõ cho cậu, còn không quên ném ngay quyển sổ viết của mình trước mặt cậu.
“Nhớ bao tui đi chơi một bữa làm tiền công nha” rồi bước đi thật nhanh ra hội bạn của mình.
Minh Hùng nhìn quyển sổ trên bàn, khẽ mỉm cười, cô nàng luôn luôn chu đáo như vậy, có một người bạn thân như thế thật không dễ dàng gì.
….
Cà phê phố, hôm nay vẫn như mọi ngày, dòng người tấp nập trước café là dấu hiệu cho thấy Hà Nội thật bình yên trong buổi sáng chủ nhật. Một chiếc xe màu đen dừng lại, người đàn ông khá đẹp trai, cao khoảng 1m8 bước xuống xe vòng qua mở cửa. lại như một bà hoàng Phương Anh bước xuống xe nhìn quanh kiếm tôi, người đàn ông kia tôi cũng đã gặp nhiều lần rồi, đó là anh trai của Phương Anh, nhìn họ xong nhìn lại mình, tự nhiên tôi lại cảm thấy nếu ai đó nhìn vô sẽ nghĩ ở trong đầu họ là hai người giàu và một thằng cu li luôn mất.
“Hế luuu, ông bạn già tới sớm quá hen” tôi cười, Phương Anh tháo mắt kính ra hét toáng lên.
“Á nè nèeeeeeeeeeee ông bị sao vậy, sao mặt mũi sưng tùm lum rùi, sao ...hai tay ông … sao băng kín mết vậy nè, có chuyện gì vậy” mắt Phương Anh đã rơm rớm nước lay lay cái vai tôi, gắng gượng chịu đau tôi nói nhỏ.
“Không sao, a.. buông.. buông tay tôi raaaa đi, đau.. đau”
“Hix hức hức, sao vậy nè vai cũng bị nữa hả?”
“Bà ngồi xuống đi, nói nhỏ nhỏ lại người ta nhìn mình kìa” Chị chẳng thèm nhìn xung quanh mắt đã bắt đầu ướt vì những giọt nước mắt.
Anh đi cùng Phương Anh cũng vào tới chẳng hiểu đầu cua tai nheo gì nên đứng im ru nhìn em khóc
“Anh ngồi đi.” tôi nhìn anh cười, tay không ngừng vỗ đầu cô bạn.
“Thui mà đừng có khóc, lớn tướng rồi gì mà mít ướt vậy.”
“Kệ tui, huhu nói lẹ đi, ông bi làm sao vậy, đưa đây coi coi, băng kín hai tay lun rùi nè … hức hức …”
“À tui không may bị ngã ý mà, không sao đâu” Thật ra chỉ là hắn tình cờ nghe mấy bọn con trai nói xấu bà cô này nên mới đánh nhau mà thôi.
“Bị hồi nào vậy, hix hix …”
“Lâu rồi ý mà, tại bị nên tui mới rời lịch sang nay nè, hehe sorry”
“Không tin, không tin … bị té sao mặt mũi sưng nè..cái này mới bị mà” vừa nói Phương Anh vừa xăm soi cái mặt của tôi, mắt vẫn không thôi rớt nước mắt mắt.
“Hì hì tại hum qua đi đường không chú ý đập mặt vào cột điện đó mà, hihi”
“Đó đó đau như vậy còn giỡn được nữa, đang nghiêm túc mà, ông bị vậy còn ra đây chi, huhu sao không điện thoại cho người ta hay.”
“Đâu có được đã hứa đưa bà đi chơi rồi, với lại không điện là do lo bà biết sẽ lo sốt vó cả lên cho coi”
Phương anh nghe được từ xin lỗi từ tôi thì hét toáng lên.
“Xin xin , lỗi lỗi, sao ông cứ xin lỗi hoài vậy, có bao giờ ông làm báo cho tôi khi bị thương chưa, đồ đáng ghét … đồ đáng ghét.” rùi Phương Anh đứng dậy bỏ chạy ra ngoài leo lên xe ngồi.
Tôi ngớ người ra nhìn theo , rồi nhìn qua anh Phương Anh, anh Tuấn chỉ lắc đầu cười.
“Kệ nó đi em, chút là nó hết giận liền à”
“Thiệt không anh” Thật ra tính của Phương Anh tôi còn lạ gì, chẳng qua lần này thấy cô ấy phản ứng còn chưa kịp thích nghi mà thoi.
“Anh thì ghen tị với mày nha, nó lo lắng cho mày còn hơn cả anh nữa, chưa thấy nó khóc vì anh nó lần nào, haizzz”
Tôi lúng túng chẳng biết nói sao nữa
“ Em … em cũng không biết nữa.”
“Mày xem mà xử lý nhé, chứ anh thấy nó thích chú nhiều lắm rồi đấy.”
“Dạ” Tôi đáp lại một câu ngắn, bởi lẽ tôi còn chưa rõ tình cảm tôi đối với Phương Anh là gì, tình yêu, có lẽ.
Hai anh em ngồi hỏi nhau thêm một số chuyện, vì lâu lắm hai người không gặp, bỗng dưng.
Tiếng nhạc chuông điện thoại anh Tuấn reo lên, cầm điên thoại lên, anh Tuấn bật cười nói chỉ vào cái điện thoại.
“Haha anh nói có sai đâu, để anh mở loa ngoài cho em nghe nha..suỵt suỵt”
Anh Tuấn mở máy, tiếng Phương Anh vừa nghe như con nít đang nũng nịu đòi kẹo.
“Nè, nè anh làm cho Hùng đó ra năn nỉ Phương Anh hết giận đi … huhu..mà đừng nói hắn biết nha … huhu”
Hai anh em nghe tới đây, suýt cười lộn ruột ra ngoài, trời à bà cô ngốc của tôi, thiệt hết nói nổi luôn mà, giận mà còn gọi kêu người khác dụ tôi ra năn nỉ mới ghê chứ.
Ráng làm vẻ mặt bình tĩnh đến hết mức có thể ,anh Phong quay mặt vô trong vừa phì cười vừa nói.
“Thôi thôi, nghe rồi đó em ra năn nỉ con nhóc đó vô đi, khặc khặc … nè nè..đừng có cười đó, em ơi mang nước ra cho anh nhanh lên.” vừa cười anh Tuấn vừa ngoắt nhỏ phục vụ.
Uống 1 ly café lấy tinh thần, tôi ráng lê cái thân ra ngoài chui vô xe ngồi kế Phương Anh, nàng thấy tôi thì quay mặt đi chỗ khác không thèm nhìn tôi.
“Nè, đằng ấy giận tui hả.”
“Hứ”
“Sao vậy..giận thiệt hả”
“Ra đây chi … ai cần.”
Tôi cười thầm.
“Hix thôi xin lỗi … mai mốt không dám nữa … hứa đó”
“Ai tin được … tui có liên quan gì đâu mà hứa hẹn”
“Nè quay qua đây coi … thấy không..tui đã te tua dzậy rùi còn giận chi..tội nghiệp tui đi mà”
“Ai bỉu … ai bỉu …” Phương Anh lúc nói còn chu môi ra biểu cảm.
“Rùi rùi … mai mốt có chuyện gì … gọi cho bà đầu tiên”
“Nhớ nha … không là không chơi với ông nữa luôn đó”
“Nhớ mà, hết giận đi, mà nè mai mốt bà có gì cũng phải nói tui biết nghen.”
“Uhm, vậy cụng mũi nha…nha” Phương Anh nghe vậy thì cười tít mắt lên hí hửng đưa mũi mình ra nói.
“Sax, còn phải cụng mũi nữa hả” Minh Hùng nghe vậy thì bất lực nhưng vẫn phải cố gặng hỏi lại.
“Yep yep, cụng mũi, ai thất hứa sẽ cụt cái mũi, đưa đầu đây.”
“Hic, uhm nè, cụng đi”
Hắn ngập ngừng, đưa cái đầu ra, Phương Anh cười tít mắt quay qua, từ từ đưa mặt sát lại gần mặt hắn, hơi thở của chị nhẹ nhàng phả vào mặt hắn, nàng thơm quá.
Rồi hai cái mũi cũng chạm vào nhau, nàng lắc lắc nhẹ cái đầu. Lúc này hắn chỉ ước phải chi có đứa nào chơi ác đẩy nhẹ cái đầu hắn 1 cái thì hắn sẽ cảm ơn tên đó suốt đời, bởi môi nàng và hắn đang gần như kề sát rồi.
Xong nàng rời hắn ra cười mỉm dường như đã đạt được mục đích của mình vậy.
“Vậy giờ sao chịu vô uống nước chưa hả bà nương”.
“Không, giờ Hùng vào kiu anh tui ra đi,mình đi qua Đầm Sen chơi”.
“Hả, giờ đi Đầm Sen luôn á hả”.
“Uhm, Hùng không thích hả? ý tui quên ông còn bị đau mà, thui không sao mình đi chỗ khác nghen”.
“Thôi không sao, cứ đi Đầm Sen đi, trò nào không chơi được tui nói với bà sau”.
“Thui thui ông còn đau mà”
“Mệt ghê, hôm qua tui còn đi làm bình thường rồi đó”
“Thiệt không” Phương Anh vẫn dò hỏi lại hắn, ánh mắt mang theo đầy sự nghi ngờ nhìn chằm chằm lấy hắn hòng bắt lấy sự chột dạ từ trong mắt hắn.
“Thiệt mà, tui có nói dối bà bao giờ chưa” Mặc dù có ít chỗ vẫn còn đau, nhưng hắn nghĩ mọi chuyện sẽ ổn thôi.
“Đau thì nói nha, tạm tin ông lần này” mặc dù vẫn còn nghi ngờ nhưng nàng cũng hiểu hắn chưa bao giờ nói dối nàng điều gì, và nàng cũng đã hiểu tính của tên ngốc này lâu rồi.
“Ừ, bà còn muốn cụng mũi để làm tin hem”
“Xí, đừng có ham, ông còn muốn cụng hoài à, để tui đi gọi anh”.
Hết