Mơ Ước - Tô Mã Lệ

Chương 73

"Chờ một chút."

Mẹ Viên thấy con gái khóc đến không thở nổi, đưa tay vỗ về lưng cô:

"Không phải, không phải như con nghĩ đâu, mẹ không làm việc gì có lỗi với ba con cả, đừng có nghĩ bậy, mẹ đã đồng ý với chú Kỷ, không thể nói cho người khác."

"Cái gì?" Lập tức Viên Vũ như bị thay đổi chóng mặt, tim như ngừng đập.

"Mẹ với chú Kỷ, trong sạch trong sạch."

Mẹ Viên đưa giơ lên, mặt nghiêm túc: "Mẹ thề, mẹ cùng chú Kỷ rất trong sạch."

"Vậy mẹ...... vậy mẹ với chú Kỷ đến Đình giao làm gì?"

Viên Vũ vẫn thút tha thút thít, dáng vẻ ngơ ngác nhìn mẹ mình.

Mẹ Viên thở dài: "Chú Kỷ của con...có ngoại tình, cô ta nói là mang thai, ăn vạ chú Kỷ, chú không muốn để cho dì Kỷ biết...nên tìm mẹ nhờ giúp đỡ."

"Mẹ đoán cái thai đó không phải là của chú Kỷ, nên yêu cầu cô ta khi sinh xong phải xét nghiệm ADN, sau đó cô ta không muốn sinh nữa, bảo chú Kỷ bồi thường một số tiền, chuyện này tính đến đó thôi."

"Chỉ như vậy?" Viên Vũ cảm thấy quá vớ vẩn, chân tướng mà Kỷ Văn Bác vẫn luôn ôm lấy giấu cô hóa ra chỉ là một hiểu lầm.

"Chỉ vậy thôi." Mẹ Viên gật gật đầu: "Chú Kỷ con cũng biết sai rồi, mẹ nghĩ, vợ chồng bọn họ bên nhau nhiều năm như vậy, nên cũng đồng ý giúp giấu diếm."

Viên Vũ nhanh lau nước mắt trên mặt: "Mẹ, Kỷ Văn Bác nhìn thấy mẹ với chú Kỷ ở Đình giao."

"Hả? vậy có phải nó cũng hiểu lầm đúng không?" Mẹ Viên lo lắng sốt ruột nói:



"Lát nữa mẹ sang giải thích với nó."

"Không cần." Viên Vũ ngăn bà lại: "Con đi giải thích với anh ấy."

Cô xoa xoa mặt, đưa cả gương mặt vào lòng bàn tay, giọng nói rầu rĩ:

"Còn tốt...còn tốt."

Còn tốt là cô nói, còn chuyện thật sự không phải tốt như vậy.

Kỷ Văn Bác chia tay với cô chỉ vì chuyện này, nếu biết sự thật, có thể sẽ càng đau khổ hơn phải không?

Viên Vũ vào toilet rửa mặt, đi ra cửa đến thẳng nhà họ Kỷ. Kỷ Văn Bác vừa uống thuốc xong nằm ở trên giường, anh không ngủ, đang mở một cuốn album, bên trong có rất nhiều ảnh chụp Viên Vũ, hai mắt to tròn lấp lánh như thủy tinh đang nhìn vào màn ảnh, hai tay kéo tai mình, rất đáng yêu.

Album cô từng ngày lớn lên, bỏ đi váy công chúa rồi mặc đồng phục học sinh, gương mặt  trắng nõn tràn đầy collagen hồng hào, mịn màng vô cùng, cô dẫm lên ghế, ôm lấy vai anh cười đôi mắt đều híp lại.

Lúc Viên Vũ mở cửa đi vào, Kỷ Văn Bác lấy chăn che album lại, nhìn thấy cô, tỏ vẻ ngạc nhiên ngoài ý muốn.

"Giấu cái gì?" Viên Vũ đi đến kéo chăn ra, thấy quyển album là gương mặt mình đang cười xán lạn.

Cô lại đắp tấm chăn lên, ngồi ở mép giường, hỏi anh: "Kỷ Văn Bác, anh có nghĩ đến không...chỉ là hiểu lầm."

"Cái gì?" Kỷ Văn Bác nhìn về phía cô.


"Mẹ em với ba anh, không có quan hệ gì, ngày đó anh nhìn thấy cũng chỉ là hiểu lầm thôi."

Đôi mắt Viên Vũ vẫn còn hồng, cảm xúc rất bình tĩnh: "Em vừa mới hỏi qua, anh cũng có thể hỏi ba mình tìm sự thật, em tin tưởng mẹ không gạt em."

"Em nói, đây chỉ là hiểu lầm?"



Giọng nói Kỷ Văn Bác anh ách, khi hỏi câu này, khóe mắt chậm rãi phiếm hồng, làn hơi nước mờ mịt: "Vậy vì sao bọn họ...?"

"Đúng vậy." Viên Vũ lấy tờ giấy lau nước mắt cho anh: "Bọn họ chỉ đến Đình giao thăm một người bạn..."

"Không có khả năng, ba anh rõ ràng......"

Sau khi Kỷ Văn Bác phát hiện ra việc đó, mỗi một ngày cuối tuần anh sẽ về nhà ở một hôm, nhìn thấy Kỷ Đào Vân trộm giấu tiền riêng, cũng hỏi qua mẹ anh, biết mỗi tuần sẽ có hai ngày ông nói đi cùng bạn đánh bài hoặc ăn cơm, anh còn hỏi qua Viên Kỳ, mỗi lần ba anh đi đánh bài, mẹ Viên cũng "đúng lúc " ra ngoài.

"Kỷ Văn Bác." Viên Vũ không muốn giấu anh, nói những lời mẹ Viên nói cho anh biết, giải thích:

 "Ba anh đúng là ngoại tình, nhưng đó không phải là mẹ em, là người phụ nữ khác."

Kỷ Văn Bác như ngây dại, khoảng chừng hồi lâu cũng không có phản ứng, thẳng cho đến khi Viên Vũ gọi tên anh một tiếng, mới lấy lại tinh thần rồi ôm lấy đầu mình, giọng nói ê a: "Anh sai rồi, là anh sai, anh sai rồi....xin lỗi em."

Anh đang khóc.

"Kỷ Văn Bác." Viên Vũ sờ sờ tóc anh, hốc mắt cô cũng nóng lên, cô ngẩng đầu lên gắng cho nước mắt chảy vào trong: "Anh phải ăn cơm cho tốt, em đi đây."

Kỷ Văn Bác giữ chặt cổ tay cô, anh không nói nên lời, chỉ gọi tên cô:

"Viên Vũ."

Lần đầu tiên Viên Vũ thấy anh khóc như vậy, bất lực như bị cả thế giới vứt bỏ, gương mặt bị bệnh đầy tràn hai hàng nước mắt, miệng vết thương trên trán đã kết vảy kéo dài xuống dưới trán. Anh không nói lời nào, chỉ nhìn cô, ngón tay run rẩy.

Muốn giữ cô lại, nhưng chẳng còn lý do nào nữa.

"Gặp lại sau." Viên Vũ vẫn bẻ ngón tay anh ra, xoay người rời đi.
Bình Luận (0)
Comment