Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 37


Người phụ nữ tiến đến bàn ăn, đứng nhìn Minh Đạt chằm chằm, bà tức giận lật đổ cả bàn, thức ăn vì thế lăn ra khắp nơi vang lên âm thanh "leng keng".

"Mẹ!? Cách hành xử của một người hiểu chuyện ở đâu rồi? Mẹ hùng hổ vào đây để dằn mặt con sao?" Minh Đạt tức giận đứng chất vấn, cậu đã chịu đựng đủ ở ngôi nhà kia rồi.

Cha lúc nào cũng nhậu nhẹt say bí tỉ, còn mẹ thì rảnh rỗi lại đi đánh bài.

Ngôi nhà lúc nào cũng tràn đầy tiếng chửi nhau, đỉnh điểm là mấy ngày trước bắt ép cậu lấy vợ để có cháu nối dõi tông đường.

Đã không được cưới người mình yêu thì thôi đi, vậy mà còn bị ép cưới một bà già năm mươi tuổi, đi làm không còn nơi để về cũng may có Linh cưu mang cho ở tạm vài hôm.

Ai ngờ mẹ lại dám tìm đến đây, còn đập phá đồ nhà người ta, cậu thấy vô cùng xấu hổ.
"Mày còn dám nói câu đó sao? Ở nhà sơn hào hải vị không ăn, trốn đến đây chỉ để ăn ba cái thứ rẻ tiền này thôi hả? Tao cứ tưởng mày hốt được đại gia nào rồi chứ, ai ngờ lại là hai con nghèo kiết xác."
Từng câu từng chữ thốt ra như cứa vào tim hai chị em nhà San, không biết bây giờ nhà họ Lê phất lên cỡ nào mà bà ta lại có thái độ tự tin như thế.

Minh Đạt dường như dưới cơ của mẹ mình, có tức giận đến phát điên cậu ta cũng không dám phản bác mạnh.


Nhìn như một bé mèo con đang cố gắng, giơ cặp móng nhỏ bé của mình lên, nhưng lại vô tác dụng với con hổ già.

"Con đã nói rồi, cứ coi như con không còn là thành viên trong nhà nữa.

Mẹ đừng bắt ép con, hãy xin lỗi bọn họ và đi khỏi nơi này!"
San cuối cùng cũng hiểu việc gì xảy ra, đó giờ nhà họ Lê luôn như vậy.

Ham tiền, khinh người, trọng nam khinh nữ.

Bao nhiêu năm làm dâu cực khổ, mẹ cô đổi lại sự ruồng bỏ cùng tủi nhục mà rời đi.

Đâu có dễ gì họ sẽ bỏ qua cho đứa con trai duy nhất này chứ, cả nhà ai cũng làm biếng chảy thây, có được mối ngon ngu gì mà không bắt lấy.

Huống hồ bà già năm mươi tuổi cũng gần đất xa trời, nếu như theo cô đoán không lầm thì họ đang nhắm tới khối tài sản khổng lồ kia.

"Em kiếm được cái thứ xui rủi gì về nhà thế này? Chúng ta còn chưa đủ thảm hay sao?" Cô khẽ đẩy bàn tay của Linh ra khỏi người mình, nghiêng đầu thầm thì nói.

Khóe miệng Linh cứ cách vài giây lại giật liên tục, chứng minh cho lời nói của chị quá chính xác.

Cô chỉ tội nghiệp cậu ta, cho ở nhờ có một đêm, nào ngờ lại tự đem tai họa đến cho mình.

Đến tận bây giờ không biết phải làm sao mới đuổi được bọn họ ra khỏi nhà, để tránh bị vạ lây.

Bỗng nhiên một thân thể đầy vết thương tiến lên phía trước, chưa kịp thoát ra khỏi suy nghĩ thì một giọng nói mềm mại chứa đầy sát thương lên tiếng:
"Tôi thấy mẹ cậu nói đúng đó, nên về đi thôi.

Hai mẹ con các người mà còn ở lại nhà tôi, chỉ sợ cái ngôi nhà thuê nhỏ bé này sẽ bị hai người nhấc lên quăng đi mất." Cô chậm rãi bước lên, dùng ngón trỏ chỉ vào đồ vật dưới sàn nhà nói tiếp:
"Đống đồ ở dưới sàn, nhìn thì rẻ tiền nhưng tính sơ lại cũng hơn mấy triệu.


Cưu mang chó, chó trả ơn.

Còn cưu mang người, người lại trả oán!"
Bà mẹ đang tính kéo con mình về, sau khi nghe San mỉa mai máu trong người lần nữa sôi lên.

Bà dùng hết sức lực chạy lại nắm lấy tóc San, to miệng chửi bới:
"Mày nói gì hả thằng chó kia!!? Mày nói ai là chó hả!!?"
"Nè!!!" Linh tức giận phóng nhanh như tên lửa dùng mấy mươi năm học võ của mình đá thẳng vào bụng của người đàn bà phía trước: "Bà già tôi nhịn bà lâu lắm rồi đó nha!!! Bà là cái thá gì mà dám nắm đầu anh tôi hả!?"
Trong lúc chủ nhân mình bị đá, đám giang hồ được thuê không kịp ngăn chặn, để cho mẹ Minh Nhật chịu đòn văng thẳng vào bức tường đau đớn.
"Bà chủ!!!"
"A… a!!! Bọn mày còn đứng đó hả? Bọn vô dụng!!!"
Đến khi xong hết bọn chúng mới nhận ra và chạy lại đánh hai chị em cô, San đang bị thương nên lực tay chân có hơi yếu.

Chỉ đứng đằng sau Linh chờ thời cơ:
"Chạy thôi Linh!!!"
Cả hai lấy hết sức ngồi xuống chui qua háng đám côn đồ để bỏ chạy, đánh không lại thì mình chạy có gì mà nhục chứ?
"Hah… hah…" Linh vừa chạy vừa thở hơi ra hỏi: "Chị ơi! Đi đâu bây giờ?"
Cô đang cố chạy trốn, điện thoại cũng không mang theo.

Nhìn đám mặt dày phía sau sắp đuổi kịp mà tâm tư hốt hoảng.


Đúng rồi! Cô còn có Luân mà: "Em có đem điện thoại ở đó không? Điện cho Luân!"
"Có… có ạ!" Linh chợt nhớ đến điện thoại liền lấy ra gọi thẳng cho Luân chứ không phải là 113.
Tay phải nghe điện thoại, tay trái cô được San kéo đi núp vào trong góc hẻm.

Cả hai đứng tựa vào bờ tường miệng thở hổn hển, tiếng điện thoại thì cứ liên tục vang lên "Tút… tút".

"Chị! Không ai bắt máy cả!" Linh quay sang lắc đầu nhỏ giọng nói.

"Đưa cho chị!" San giật lấy điện thoại, nhấn gọi lần nữa.

Cô cầm điện thoại mà tay run run, trái tim vì sợ hãi mà đập rộn ràng, thâm tâm đang không ngừng cầu xin Luân hãy bắt máy.

Chưa khi nào mà cô lại trông mong nghe được giọng nói cậu ấy nhanh đến như vậy.

"Cầu xin cậu đó! Nghe máy đi mà Luân!".

Bình Luận (0)
Comment