Mười Năm Chỉ Nhìn Về Một Hướng

Chương 38


"Á à… thì ra là núp ở đây, làm bố mày tìm sấp mặt nãy giờ!"
San giật mình quay lại, thấy tất cả đã có đầy đủ ở đây.

Tay cô liền run run, giơ điện thoại lên hù dọa: "Bọn mày tiến đến đi, tao đang gọi công an đây.

Tí nữa bọn mày sẽ tới số đó, khôn hồn thì cút khỏi chỗ này!!!"
"Khụ… haha!" Gã to con nhất đám bật cười vì độ ngây thơ của cô, trợn to mắt chửi rủa: "Mày bị ngu hả?? Có thằng khùng nào đánh xong lại đứng im cho công an bắt không?"
Không xong rồi, cô hù dọa đủ cách nhưng chúng lại thờ ơ xem cô là đứa con nít lên ba.

Cuộc gọi thì chỉ nghe tiếng chuông, cô hiện tại sắp chẳng lành rồi.
"Bọn mày đừng có mà hiếp người quá đáng!!!" Linh đứng sau chịu không nổi nữa liền phát điên lên chửi rống, bình thường chị rất là gan dạ.
Nhưng khi vô tình huống như này cả người đều thay đổi, một chút mạnh mẽ thường ngày cũng tan biến đi đâu hết.

Linh chỉ đành đứng ra bảo vệ chị mình, cô tin rằng ráng kéo thêm tí thời gian sẽ đợi được anh Luân đến.
"Chị gọi cho anh Luân đi, em sẽ đấu với bọn này để kéo dài thời gian!" Linh đi ra phía trước, chắn ngang San nhỏ giọng nói, dặn dò xong xuôi cô quay ngược ra sau dùng thái độ kênh kiệu học từ chị mình chửi:
"Bọn mày đã phá nhà bọn tao rồi, bây giờ còn tính hùa nhau chơi tới bến luôn hả? Ngon thì tới đây, tao không tin mấy mươi năm học võ lại thua bọn đầu đường xó chợ như bọn mày!!"

Luân khi rời khỏi nhà San thì lái xe đi luôn đến trụ sở, cậu cầm tấm ảnh khi còn học cấp hai ngắm nghía một hồi rồi lại để vào hộp nhỏ trên ghế lái.
*Ting… ting…*
Điện thoại bỗng run lên Luân vội vàng cầm lấy, thấy tên Thiên Ân hiện lên trong đáy mắt cậu liền lộ rõ sự thất vọng.
"Tôi nghe!"
[Luân à, cậu đến ngay khu phố B giúp tôi một tay với.

Có tên tài xế say rượu nhưng khi tôi bắt ông ta lại tính ra tay, cách trụ sở khá xa nên không thể gọi cho đồng nghiệp được!]
Luân nghe được cuộc gọi đầu có hơi nhức, cũng may đang trên đường tới trụ sở cách thành phố B không quá ba cây.

Cậu liền quay đầu xe đi hướng khác, miệng không ngừng an ủi người phía bên kia điện thoại: "Chị cứ kéo dài thời gian chờ tôi một tí, tầm mười phút nữa tôi sẽ tới nơi."
[Được, trông chờ vào cậu đó!] Thiên Ân tắt máy, khóe miệng nở một nụ cười mãn nguyện, cô tiếp tục đứng chất vấn lý lẽ với gã tài xế già.
*Tút…*
"Haizz…" Không biết cậu có gì cho cô ta mê, mà cứ có việc gì cũng điện kêu réo.
Chán nản cũng không giải quyết được gì, cậu liền điện về cho Hải Duy, tiếng chuông điện thoại vừa kêu lên hai tiếng, phía bên kia nhanh chóng bắt máy: [Nghe!]
"Khu phố B có người say xỉn lái xe ô tô, đang chống đối công an thi hành nhiệm vụ.

Cậu cử vài tên lính sang dọn đường cho thoáng đi, tôi đến trước!"

Vừa nói xong không đợi đối phương trả lời, Luân liền tắt máy chú tâm vào lái xe.

*Tút…*
Hải Duy chưa kịp từ chối thì điện thoại đã tắt từ lúc nào, cơn bực bội lúc sáng chưa kịp giải tỏa bây giờ cùng lúc bộc phát: "Mé, sắp ra ca rồi mà còn gặp thứ gì không vậy trời! Có cậu ta là có chuyện, chắc mai mốt chặn luôn số cho rồi!"
Hải Duy đi xuống dưới phòng làm việc của cấp dưới, anh vỗ tay hai cái, giọng uy lực nói: "Sắp ra ca rồi, anh em ta ghé qua bên khu phố B kiếm ít tiền mua mồi nhậu đi!"
"Được đó! Bọn em cũng đang đói!".
"Tôi còn có việc để làm, mọi người đi đi!" Minh Đạt đang ngồi gõ máy tính, mắt không nhìn lên cứ thế nói vọng ra.
"Cũng được, có cậu ở lại trông nhà vậy là mọi người được đi hết rồi, chịu thiệt xíu nha!" Hải Duy tiến lại vỗ vai Minh Đạt khuôn mặt tươi cười, nhưng bên trong lại đang suy tính việc gì đó.
"Được ạ!"
"Vậy chúng ta đi thôi!"

"Luân, cậu đến rồi hả?" Thiên Ân thấy Luân đang tiến đến gần mình, cô liền vui vẻ chạy lại.
"Ừm, ai là người vi phạm?" Cậu nhìn xung quanh chỉ thấy chiếc xe ô tô cũ.
"Ông ấy!" Thiên Ân chỉ người phía trước, đang đứng chờ đợi gì đó.
Luân thấy người đàn ông già đang đứng run rẩy cắn móng tay, cậu không cảm nhận được sự chống đối nào ở đây.

Làm tốn công gọi cho Hải Duy, nếu anh ta ra mà thấy cảnh này hẳn là sẽ chửi cậu nhiều lắm.
"Chị nói ông ta chống đối, sao tôi thấy đang run rẩy thì đúng hơn."
Cậu đang không biết có nên đi về hay không thì điện thoại vang lên chuông khá to, làm cho Thiên Ân chú ý đến.
Cô tò mò liếc mắt qua nhìn thấy tên hiện trên màn hình là con gái, đáy mắt lộ rõ sự ghen tị.

Cơ thể không tự chủ được mà tiến tới dùng cây gậy vợt thẳng vào chiếc điện thoại.
"Aaa!!! Luân ơi, có con bọ… to lắm!!!"
Thiên Ân sợ hãi chạy ôm chặt lấy Luân, mắt thấy điện thoại rơi bị tắt nguồn không hiện lên nữa, liền sản khoái mà diễn kịch.
"Cậu đuổi nó đi hộ tôi với!" Cô cố ý la lớn hơn, để di dời sự chú ý của Luân.
Nhưng Luân lại im lặng, đáy mắt cậu lộ vẽ sự chán nản và khó chịu gằn giọng nói: "Chị làm hư điện thoại của tôi rồi!"
"Xin… xin lỗi, tại vì tôi khá sợ con bọ…" Thiên Ân nhanh chân chạy đến xem tình hình của chiếc điện thoại, lời nói thốt ra mang vẻ tự trách: "Nó không lên hình nữa rồi, tôi xin lỗi… hay để tôi sửa nó cho cậu có được không?"

Bình Luận (0)
Comment