Mỹ Nhân Đá

Chương 114

- Con của mẹ…

Giọng nói đó nghe thật rõ ràng. Nhưng đó không phải là giọng nói ngày trước từng nghe. Bây giờ đó là giọng nói của con gái. Nương Tiên kích động đến run rẩy, bật dậy ngay:

- Con là…

- Con là con của mẹ - Lần đầu tiên nói chuyện được với mẹ, cô bé nhỏ vô cùng phấn khích - Mẹ ơi!

- Con…

Bàn tay Nương Tiên xoa lên bụng. Nó động đậy một cách nhẹ nhàng. Con của nàng. Còn biết gọi nàng là mẹ nữa:

- Con… Con ơi! Mẹ…

- Mẹ ơi!

Cô bé mỉm cười. Dễ thương quá đi mất. Sát Tinh ngây ngẩn. Nhìn thấy nụ cười trong sáng không chút tính toán đó, dù Nương Tiên không thể cứu con mình, hắn cũng không để cô bé vì thế mà biến mất. Nhìn một lần vốn không thỏa mãn, chỉ muốn nhìn mãi mà thôi.

- Mẹ ơi, ca trong này bảo là có một con vật đáng sợ lắm. - Cô bé vẫn hồn nhiên - Nó đang nhìn chúng con. Tuy là nó không làm gì con cả. Nhưng con không thích nó, mẹ ơi!

Con vật, có một con vật gì đó. Nương Tiên càng hoảng hốt hơn:

- Con nói gì? Con vật gì?

- Nó dài dài, con không nhìn rõ - Cô bé thỏ thẻ - Nhưng ca không thích. Ca bảo là nó sẽ làm hại chúng con. Mẹ ơi!

Cũng trong lúc đó, Thiệu Khải Đăng bước vào. Nhìn thấy hắn, Nương Tiên như vớt được phao, vội vã:

- Anh, con chúng ta nói. Con nói là…

Dưới ánh mắt khuyến khích của Sát Tinh, cô bé đáng yêu lại tiếp tục líu lo:

- Cha… cha ơi!

Thiệu Khải Đăng như chết sững. Chiếc điện thoại di động cầm trên tay cũng rơi xuống đất. Cha! Giọng con gái nữa. không lẽ thứ đó, nó lại là con gái sao? Lại một giọng nói cất lên bên tai hắn. Cái giọng nói đó. Là thứ Thiệu Khải Đăng căm ghét nhất trên đời:

- Một trai một gái. Không ngờ chứ hả? Ta thì không tính nhưng nếu Huyết Phù vỡ, không chỉ một mình ta, hai đứa con của ngươi chưa thành hình đã tan nát theo sương khói. Ta thì không sao cả. Chỉ tội cho hai đứa nó. Nhất là cô bé gái. Giống vợ ngươi lắm. Thanh tú, đáng yêu, nếu được ra đời, sẽ là một đại mỹ nhân.

Theo sau đó là tiếng nói hồn nhiên thánh thót của bé con. Cô bé dường như sau khi gọi được một lần, bây giờ đã mạnh dạn hơn:

- Cha ơi! Cha…

Sát Tinh lại kề sát bên cô bé, giọng ngọt ngào:

- Nói là em yêu cha mẹ lắm đi cô bé. Cha mẹ của em đều rất yêu em mà.

Cô bé cười tít mắt, ngây thơ:

- Cha mẹ ơi! Con thương cha mẹ lắm…

Giọng nói Sát Tinh như giễu cợt, trong khi con vật đó vẫn đang gườm gườm nhìn hắn. Chỉ còn vài giây phút nữa thôi:

- Hoặc là để ta chết cùng các con ngươi. Hoặc là cứu ta và chúng. Chọn đi!

Hắn chợt dừng một chút, ánh mắt liếc về phía đứa con trai đang chăm chú nhìn em gái của mình:

- Ta cũng không ngại cho ngươi biết. Đứa con trai của ngươi cũng hoàn chỉnh không kém em gái nó. Song nó lại không nói gì cả từ lúc mới thành hình tới bây giờ. Sinh nó ra ngươi sẽ vất vả không ít đâu, Thiệu đại gia!

Hắn vốn có một ý định, vừa hay có đủ hai đứa trẻ. Cô bé nhỏ lại đáng yêu hút hồn như vậy, phải được nhìn ngắm cuộc đời. Đứa con trai thì trái lại. Dù thế nào cũng không toàn vẹn. Xem như thành toàn cho nó, không phải đau đớn quá nhiều. Thiệu Khải Đăng tay nắm chặt. Con gái, con trai. Đứa con gái với tiếng gọi cha tha thiết cứ vang vọng bên tai. Nó làm dâng lên ngọn lửa của tình thâm, khiến hắn chỉ mới nghĩ tới cảnh con bé chưa ra đời, cái hình hài nhỏ bé đó bị trúng chất độc của Huyết Phù, oằn lên, sau đó tan thành nước, như chưa bao giờ tồn tại. Một người cha, thì ra cảm giác là thế sao?

- Quyết định nhanh lên đi chứ. Huyết Phù sắp nổ tung rồi.

Thiệu Khải Đăng cắn nhẹ môi. Hắn hít một hơi dài, quyết định trên tay là một lưỡi dao đặc biệt. Loại dao mấy ngàn năm trước chỉ có một kẻ đủ khả năng tạo thành nó, đủ khả năng cắt đi da thịt Huyết Ma. Huyết Phù tạo ra từ máu. Đương nhiên cách giải quyết chỉ có máu. Là dòng máu cha đã truyền. Còn sót lại một ít, Huyết Ma cất giữ rất kỹ trong buồng tim của hắn, chưa bao giờ phải dùng đến. Tưởng là cả đời này... Huyết Phù càng lúc càng phù to ra, cô bé nhỏ không thích nó. Gương mặt xinh xắn nép vào người Sát Tinh, trốn tránh với vẻ chán ghét không che giấu.

- Đừng sợ bé con, không sao đâu!

- Bùm…

Là một chấn động. Nương Tiên bỗng nhiên ôm lấy bụng. Dưới chân nàng máu chảy ra:

- Tiểu Tiên…

- Đăng ơi… Con… Không thể nào… Không thể nào…

Nương Tiên đang hoảng loạn. Cô nghe người ta nói, phụ nữ mang thai chưa tới ngày sinh mà chảy máu thì sẽ… sẽ…

- Không sao đâu… Không sao…

Thiệu Khải Đăng ôm chặt lấy Nương Tiên. Máu dưới thân nàng, không phải là của nàng… Nó là…

Bên trong cơ thể Nương Tiên, bào thai tiểu cô nương vẫn đang run rẩy. Nhưng vị trí của cô bé thì đổi chủ. Vòng tay Sát Tinh trống không. Cô bé nhỏ đang nép vào anh mình. Cử chỉ của đứa con trai thong thả nhẹ nhàng. Tay vẫn vuốt lên mái tóc em gái.Dịu dàng! Trên tay nó là một khối nhầy nhụa toàn máu. Trong lúc nào đó, Sát Tinh cũng không thấy, chính đứa bé trai đó đã phá tan cả Huyết phù. Bên trong, cô bé nhỏ vẫn còn ngơ ngác trong vòng tay anh trai. Đôi mắt đẹp từ từ nhắm ghiền, sau đó thân thể bé nhỏ cũng xụi lơ. Đứa bé trai thận trọng đặt em gái xuống, một lớp tơ cũng bắt đầu hình thành xung quanh cô bé, như một cái kén lớn cuốn lấy toàn thân. Thoáng chốc, chỉ còn lại Sát Tinh và đứa bé trai bên cái khối bào thai đang thở ra nhè nhẹ. Đứa bé trai vẫn không nói không rằng. Nó cũng chẳng mảy may để ý đến Sát Tinh. Lẳng lặng thu dọn những mảnh vụn của Huyết Phù, xếp vào một góc. Bàn tay chạm khẽ lên đấy. Những mảnh vụn tan biến, một dòng nước chảy ra, đỏ chói. Dường như máu mà không phải là máu. Thu dọn gọn ghẽ, nó cũng tự tạo cho mình một cái kén. Toàn bộ quá trình diễn ra trong im lặng. Sát Tinh còn lại một mình. Lười biếng ngáp dài một cái, Sát Tinh cũng cuộn mình thành một khối. Cái không khí yên tĩnh này không biết kéo dài được bao lâu, nhưng được vậy cũng tốt. Hắn muốn quên đi một số việc trong giấc ngủ không dài. Bên ngoài, Nương Tiên cũng vùi đầu vào lòng Thiệu Khải Đăng mà ngủ. Giấc ngủ khiến gương mặt nhợt nhạt của nàng có thêm chút sắc hồng. Ôm lấy nàng, hắn không giấu được tiếng thở dài. Mọi chuyện hiện không còn trong tầm kiểm soát. Thiệu Khải Đăng cũng không thể đoán được diễn biến sau này.

Điện thoại di động của hắn chợt rung lên:

- Gì?

Là số của Phạm Vĩnh Kỳ gọi tới. Tin tức cũng không vui một chút nào:

- Chuyện vừa qua đã khiến nhiều người trong bang, đặc biệt là một số “nguyên lão” nổi giận. Họ nhất định đòi xử lý Khúc thư ký.

Khúc Huy? Bao nhiêu việc xảy ra tuy đều không do Khúc Huy làm nhưng tình ngay lý gian. Ai mà tin được chuyện “mượn xác nhập hồn” ? Buôn bán ma túy số lượng lớn, kéo theo cảnh sát phải vào cuộc, đúng là ảnh hưởng rất lớn:

- Tiểu Huy sao rồi?

- Khúc thư ký đang ở đây. Và cũng khăng khăng muốn tự chịu trách nhiệm với mọi người.

Con người Khúc Huy là con người có trách nhiệm cao, Thiệu Khải Đăng thở dài. Dù chuyện đó không phải của hắn ta gây ra, song chỉ cần làm ảnh hưởng tới người khác, Khúc Huy sẽ không làm ngơ, xem như không biết.

- Đệ cứ để Tiểu Huy làm theo ý hắn. Ta sẽ có cách xử lý nhanh thôi.

Phạm Vĩnh Kỳ tắt điện thoại, hướng về phía Khúc Huy đang tựa vào giường:

- Anh hai nói nên làm theo ý của anh.

- Cảm ơn anh hai giùm tôi.

- Chuyện không phải do anh gây ra.

- Nếu tôi không vì tình cảm riêng tư mà một mình đến nơi đó thì đã không có chuyện. Hiện Triển Yên cũng không có thương tổn, vậy là tốt rồi.

“ Xã hội đen” có những luật chơi ngầm của nó. Khúc Huy không oán người hèn hạ. Chẳng qua là anh đã để trái tim mình mềm yếu. Vì một Triển Yên trong quá khứ, anh quên đi phận sự của một tổng quản khu Đông. Nếu không khéo léo thì việc liên lụy đến người của khu Đông, tới Thiệu Khải Đăng là không tránh khỏi:

- Anh sẽ đi à?

Tiểu Lạc lên tiếng hỏi? Cả một cậu bé cũng có thể mơ hồ cảm nhận, lần này sẽ có không ít phiền phức cho Khúc Huy nếu anh đi:

- Cảm ơn em đã giúp anh lúc nãy nhé! - Khúc Huy mỉm cười - Em là một đứa trẻ rất ngoan ngoãn. Lớn lên nhất định sẽ tốt hơn anh nhiều lắm, cậu bé à!
Bình Luận (0)
Comment