Nắng Ấm Sau Mưa

Chương 1 - Chương 1: Cái Bàn Cuối Lớp

Sáng đầu tuần, bầu trời âm u, mây xám giăng đầy. Sân trường ướt nước vì cơn mưa đêm qua, từng chiếc lá rụng vẫn còn bám sương lạnh. Trong không khí ẩm ướt ấy, An Nhiên lặng lẽ bước vào khu A, khối 11, lớp 11A2 – ngôi nhà mới trong năm học này. Cô gái nhỏ nhắn, dáng người mảnh khảnh, mái tóc đen dài xõa xuống lưng, đi với nhịp chân đều đặn. Ánh mắt cô trầm lặng, không vội vã, cũng chẳng thiết tha. Với An Nhiên, ngày đầu tiên đến lớp không còn là điều gì đáng mong đợi nữa. Sau ngần ấy lần chuyển trường, cô đã quen với cảm giác "người lạ giữa những người quen nhau". Lớp học còn vắng. Ánh sáng nhẹ nhàng chiếu qua khung cửa sổ phủ mờ giọt nước. Cô nhìn quanh, rồi tiến thẳng đến cái bàn cuối cùng, gần cửa sổ – nơi cô luôn chọn mỗi khi bước vào một lớp học mới. Ở đó, người ta thường lãng quên. Ở đó, cô có thể trốn trong thế giới riêng. Nhưng... hôm nay, có điều gì đó không đúng. Cái bàn ấy – “nơi ẩn náu” quen thuộc của cô – đã có người ngồi. Một cậu con trai, chân gác lên thanh bàn, tay cầm ly mì nóng, đang xì xụp ăn ngon lành như thể đang ở quán vỉa hè. An Nhiên cau mày. – “Bạn gì ơi, chỗ đó có người ngồi rồi.” – cô nói, cố giữ giọng bình thản. Cậu ta ngước lên. Ánh mắt hơi mơ màng nhưng không thiếu tinh nghịch. Mái tóc nâu lòa xòa, ánh nhìn thản nhiên đến mức... khó chịu. – “Vậy à?” – Cậu cười nhẹ, rồi chỉ vào ghế đối diện – “Vẫn còn ghế mà. Cậu ngồi đi?” An Nhiên đứng im, hơi sững người vì cái thái độ “điềm nhiên như không” đó. – “Tớ thích ngồi một mình.” – cô đáp. Cậu trai nhún vai: – “Ừ, tớ cũng vậy. Nhưng thầy chủ nhiệm bảo là ‘ngồi đúng danh sách’. Và cậu biết sao không? Danh sách mới, tớ là bạn cùng bàn của cậu đấy. Chắc kiếp trước cậu nợ tớ.” An Nhiên hơi tròn mắt. Danh sách ư? Cô đâu hay gì. Nhưng đúng lúc đó, tiếng giày bước vào, thầy chủ nhiệm đi cùng một nhóm học sinh khác, vừa phát bảng phân công vừa kiểm tra chỗ ngồi. – “Hoàng Phong, chỗ em là cuối lớp cạnh cửa sổ, ngồi với An Nhiên nhé.” Cậu con trai – Hoàng Phong – quay sang nháy mắt: – “Thấy chưa? Số phận đó, không trốn được đâu.” An Nhiên khẽ cắn môi. Cô miễn cưỡng ngồi xuống ghế. Trong lòng cô, bức tường lạnh lẽo lại thêm một tầng – nhưng lần này, phía bên kia bức tường đó, có một người đang... cười. Cuối giờ học, khi An Nhiên đang thu dọn sách, một mảnh giấy nhỏ được đẩy sang mép bàn: “Cậu có thường xuyên nhìn ra cửa sổ không?” An Nhiên liếc sang. Hoàng Phong giả vờ nhìn bảng, tay cầm bút nhưng chẳng viết gì. Cô định vo tờ giấy lại… nhưng rồi, lại rút bút ra và viết đáp: “Có. Vì ngoài kia yên tĩnh hơn trong này.” Mảnh giấy được trả lại. Vài giây sau, một dòng chữ nguệch ngoạc xuất hiện bên dưới: “Yên tĩnh thì đúng rồi. Nhưng buồn lắm. Nếu cậu muốn, lần sau tớ sẽ ngồi đó giả làm cái cây cũng được.” An Nhiên nhìn dòng chữ ngớ ngẩn đó, bất giác… môi khẽ cong.

Bình Luận (0)
Comment