Đêm đó, An Nhiên không ngủ được.
Tiếng guitar điện của Gia Minh vang lên lúc 11 giờ đêm – không to, nhưng đủ để những người tỉnh giấc nghe thấy từng giai điệu. Là bản "River Flows in You" – một bản nhạc piano trầm buồn, nhưng được chuyển soạn thành guitar với sắc thái dịu dàng hơn, lắng hơn.
An Nhiên mở cửa sổ. Ánh trăng nhợt nhạt rọi xuống sân sau, nơi Gia Minh đang ngồi, một mình. Anh không nhìn lên, không biết có ai đang lắng nghe. Nhưng ngón tay vẫn điêu luyện lướt trên dây đàn, như thể tâm hồn anh đang trút hết vào từng tiếng rung khe khẽ.
Nỗi buồn không lời
Cô ngồi trong bóng tối, ôm gối, nghĩ về mọi thứ.
Hoàng Phong – người bạn, người từng khiến trái tim cô rung động đầu tiên, người luôn ở bên cô những ngày tháng khó khăn.
Gia Minh – người lạ, mới xuất hiện, nhưng hiểu cô theo cách mà cô không thể giải thích được. Như thể họ từng gặp nhau trong một giấc mơ cũ, từ kiếp nào đó xa xôi.
Cô không thể phủ nhận rằng: từ lúc Gia Minh xuất hiện, mọi cảm xúc trong cô bắt đầu chệch hướng. Không phải vì Gia Minh làm gì đặc biệt. Chỉ là… cái bình yên từ sự hiện diện của anh, khiến cô không còn thấy mình đơn độc nữa.
Và trong khoảnh khắc ấy, tiếng đàn ngừng lại.
Một khoảng im lặng. Rồi Gia Minh ngẩng đầu nhìn về phía cửa sổ phòng cô. Bắt gặp ánh mắt của An Nhiên – anh cười.
– “Không ngủ được à?”
– “Ừm… tiếng đàn cậu đánh thức tớ.”
– “Xin lỗi. Tớ hay chơi đàn khi tâm trạng không ổn.”
An Nhiên do dự một chút, rồi bước xuống sân sau. Lần đầu tiên, họ ngồi cạnh nhau dưới ánh trăng.
Cuộc trò chuyện đầu tiên dưới bầu trời đêm
– “Cậu… đang buồn à?” – An Nhiên hỏi.
– “Một chút.”
– “Vì tớ sao?”
Gia Minh lắc đầu, rồi gật.
– “Không hẳn. Chỉ là… tớ nhận ra, dù tớ bước vào đời cậu đúng lúc, nhưng cậu chưa sẵn sàng để ai đó bước vào tim.”
Cô không đáp. Bởi… đúng vậy.
– “Phong là người tốt. Nhưng cậu không còn nhìn cậu ấy như trước nữa, đúng chứ?”
Im lặng.
– “Cậu không cần trả lời. Tớ chỉ muốn nói rằng… tớ không đến đây để giành giật ai cả. Tớ không phải người thứ ba. Tớ chỉ là một người… đang học cách bước đi song song, nếu một ngày nào đó cậu lạc lối.”
An Nhiên quay sang nhìn anh.
– “Tại sao cậu tốt với tớ như vậy?”
Gia Minh nhắm mắt một lúc, rồi đáp:
– “Vì cậu khiến tớ nhớ đến mẹ.”
Câu trả lời khiến An Nhiên sững sờ.
– “Mẹ cậu…?”
– “Mất rồi. Bà luôn nói: nếu con gặp một người có trái tim tổn thương nhưng vẫn dịu dàng, đừng buông tay.”
Gió đêm nhẹ thổi. Cô không biết nói gì. Chỉ biết… tim mình bỗng đập chậm lại.
Ngày hôm sau – một cuộc gặp bất ngờ
Sáng thứ Tư, trường THPT Nho Quan A tổ chức buổi lao động dọn vệ sinh khuôn viên. Cả lớp 11A4 chia nhóm, mỗi nhóm lo một góc sân.
An Nhiên, Hoàng Phong và Gia Minh – vô tình… cùng nhóm.
Không khí ban đầu căng như dây đàn. Cô cầm chổi quét sân, không dám ngẩng lên. Gia Minh thì đeo tai nghe, vừa làm vừa nghe nhạc. Hoàng Phong – vẫn điềm đạm, nhưng mắt thì cứ dõi theo An Nhiên từng chút một.
Đến khi trời bắt đầu mưa lất phất, cô bị trượt chân vì nền gạch trơn.
Phong lao đến đỡ lấy cô trước khi Gia Minh kịp quay lại.
– “Cẩn thận chứ. Cậu còn yếu lắm.”
Gia Minh đứng cách đó hai bước, dừng tay, ánh mắt tối đi trong một khoảnh khắc.
An Nhiên gượng cười:
– “Tớ ổn.”
Không ai nói gì nữa. Chỉ còn tiếng mưa và tiếng xào xạc của những chiếc lá rụng.
Chiều hôm ấy, trời lại đổ mưa.
An Nhiên ngồi bên cửa sổ lớp học, nhìn những giọt mưa tí tách rơi trên ô kính. Tiếng giảng bài đều đều của thầy giáo như trôi tuột khỏi tai. Cô đang nghĩ đến... mọi thứ.
Gia Minh giờ đây giống như một bài nhạc không lời – không ồn ào, không buộc người khác phải nhớ, nhưng vẫn âm thầm vang trong tâm trí.
Còn Hoàng Phong thì lại như một cuốn sách mà cô đã đọc rất lâu rồi, từng thuộc nằm lòng từng dòng chữ, nhưng đột nhiên… không còn đọc được nữa.
Cảm giác xa lạ ấy khiến cô hoang mang.
Sau giờ học – một buổi chiều khác biệt
Gia Minh ngồi ở quán cà phê quen thuộc. Quán vắng, chỉ có tiếng mưa rơi ngoài mái hiên. Anh nhắn cho An Nhiên:
"Nếu trời mưa quá to, tớ có thể đưa cậu về."
Một phút. Không trả lời.
Năm phút. Vẫn không có tin nhắn đến.
Mười phút sau, cửa quán mở ra. An Nhiên bước vào, ướt nhẹ phần vai.
– “Tớ đi bộ tới. Muốn nghe mưa một chút.”
Gia Minh không nói gì. Anh đẩy ly cacao nóng về phía cô. Cô ngồi xuống đối diện, tay ôm ly sưởi ấm, mắt nhìn mưa rơi trên tấm kính trong suốt.
– “Phong không đợi cậu à?” – Gia Minh hỏi.
– “Tớ nói với cậu ấy là tớ cần một mình.”
– “Và cậu đến đây với tớ. Vậy… tớ là gì?” – Anh cười khẽ, ánh mắt không còn trêu chọc như mọi lần.
– “Tớ cũng không biết nữa…”
– “Nếu một ngày nào đó tớ rời đi thì sao?”
Câu hỏi bất ngờ khiến An Nhiên sững lại. Cô nhìn Gia Minh – trong mắt anh không còn vẻ điềm nhiên như trước.
– “Cậu định rời đi à?”
– “Không. Nhưng… tớ đang tự hỏi, nếu cậu không chọn tớ, liệu tớ có nên tiếp tục ở bên cạnh cậu như bây giờ không.”
An Nhiên siết chặt tay quanh ly.
– “Tớ xin lỗi…”
– “Đừng xin lỗi. Chỉ cần… đừng im lặng nữa.”
Tối hôm ấy – một quyết định
An Nhiên ngồi viết nhật ký – thói quen hiếm hoi chỉ làm khi cảm xúc không ổn.
“Mình không thể ép trái tim chọn một người chỉ vì người đó đến trước. Cũng không thể phủ nhận cảm giác bình yên khi bên một người mới đến sau. Mình sai ở đâu? Hay chỉ là sai khi để cả hai người cùng hy vọng?”
Cô khép quyển sổ lại.
Ngày mai, cô sẽ nói rõ mọi thứ.
Với Hoàng Phong. Và với chính mình.
Ngày quyết định – buổi sáng trong lành
Hôm sau, trời nắng.
An Nhiên tìm gặp Hoàng Phong đầu giờ. Cậu đang đứng một mình ở sân sau, nơi từng là góc hai người hay cùng ngồi mỗi giờ ra chơi.
– “Phong…”
Cậu quay lại, mắt chờ đợi.
– “Tớ… đã nghĩ rất nhiều.”
– “Tớ biết.”
– “Tớ từng rất thích cậu. Nhưng… không còn là như vậy nữa.”
Phong không bất ngờ. Cậu chỉ gật đầu, mắt đỏ lên – nhưng không để lệ rơi.
– “Cảm ơn vì cậu thành thật.”
– “Xin lỗi…”
– “Không cần xin lỗi. Yêu ai là lựa chọn. Nhưng giữ một người dù không còn yêu, là ích kỷ.”
Câu nói khiến tim An Nhiên thắt lại.
Phong quay bước, lưng cậu thẳng, dáng cậu vẫn vững như trước giờ. Nhưng bước chân… chậm hơn thường lệ.
Cô nhìn theo bóng lưng ấy rất lâu. Rồi quay đi.
Chiều hôm đó – một lần nữa, dưới sân trọ
Gia Minh đang lau đàn. Cô bước đến.
– “Cậu còn muốn chơi nhạc cho tớ nghe không?”
Anh ngẩng lên, mỉm cười, có chút ngỡ ngàng – nhưng không hỏi gì thêm.
– “Nếu là cậu muốn nghe, tớ chơi cả đêm cũng được.”
An Nhiên ngồi xuống cạnh anh, không cách nhau quá gần, cũng không quá xa. Cô nói khẽ:
– “Tớ chưa hẳn đã sẵn sàng. Nhưng nếu cậu vẫn ở đây, vẫn muốn đi cùng tớ… thì tớ sẽ cố gắng từng chút một.”
Gia Minh không nói. Anh đặt tay lên dây đàn. Một bản nhạc cất lên, không quá du dương, cũng chẳng ồn ào. Nhưng giai điệu ấy khiến An Nhiên thấy nhẹ lòng.
Lần đầu tiên, trong tim cô không còn lẫn lộn.
Không phải vì người đến sau tốt hơn. Chỉ là… người đó hiểu cô hơn.
“Không phải ai đến trước cũng là người ở lại. Cũng không phải ai đến sau đều là kẻ chen ngang. Đôi khi… chỉ là đúng người, đúng cảm xúc – vào đúng lúc ta cần.”