Ngoài Thềm Ai Hát Mưa Bay

Chương 55

"Nhà tôi chỉ có thế thôi, tại chị cứ một mực đòi vào. Có khiến chị cười chê thì tôi cũng chẳng làm thế nào được."

Từ khi Như Mai cầm hộp cơm đi vào, Gia Văn vẫn luôn duy trì khoảng cách từ bốn mét trở lên đối với cô. Cậu lạnh nhạt chỉ cô ta ngồi xuống ghế rồi đi đến ngồi trên chiếc ghế đối diện.

Căn hộ của Gia Văn đã khá lâu không có người ở. Khắp nơi bừa bộn, cửa sổ cũng đã phủ lên một lớp bụi mỏng do cậu chưa có thời gian lau chùi quét dọn. Căn nhà không hề ít cửa nhưng tất cả đều bị rèm kín che đi, ánh sáng xuyên qua những khe hở, chiếu vào đến nơi cũng chỉ còn lại vài tia nhàn nhạt yếu ớt. Không khí bên trong phòng khách cũng vì thế mà nhuốm màu tĩnh mịch âm u.

Trước ánh mắt chê bai của Như Mai, Gia Văn cũng không quá quan tâm, chỉ liếc mắt nhàn nhạt không nói.


"Trông mất mĩ quan thật. Nhưng, cũng không lạ. Tôi đoán lí do chính của việc này, chắc chắn là do thời gian qua cậu đều cắm cọc ở nhà anh ta đúng không?"

Mấy lời này, dù bằng giọng êm ái đến đâu, đối với Gia Văn vẫn là rất khó nghe. Cậu liếc nhìn hộp cơm trên bàn, trong bụng đột nhiên mất đi cảm giác đói. Cậu thầm tự nhủ đợi Như Mai về, có lẽ mình sẽ không cần suy nghĩ quá nhiều, lập tức đem nó vứt bỏ vào thùng rác. Dù gì, thứ này cũng đã có người trả tiền thay.

Thấy cậu yên lặng, Như Mai lại lần nữa lên tiếng.

"Sao, muốn phản đối ư? Chẳng lẽ tôi nói sai à?"

"Không liên quan đến chị."

Gia Văn cuối cùng cũng ngồi thẳng bên bàn nước, giọng lạnh lùng. Dù rất miễn cưỡng nhưng cậu vẫn nghiêng bình rót hai cốc nước ra cho mình và Như Mai. Nước này, do đêm qua mình quá khát nên mới phải bật dậy đi đun. Cũng có thể coi nó là thứ duy nhất mới mẻ trong căn nhà này.


Bầu không khí nhức nhối khó chịu ấy, cứ thế diễn ra rất lâu. Gia Văn còn chưa nhắc thì Như Mai cứ mãi rề rà quan sát. Hết nhấp một ngụm nước, lại ngước đôi mắt đẹp nhìn ra xung quanh. Bộ mặt này, nếu là người khác nhìn vào kiểu gì cũng sẽ yêu thích, nhưng Gia Văn thì tất nhiên không. Mặc cho có người đẹp như tiên ngồi sừng sững bên trong nhà mình, cậu vẫn thấy cực kì khó chịu ngứa mắt. Trong lòng vốn đã quên hết sĩ diện mà chỉ ước sao cho cô ta biến về mau lên. Bàn tay cầm cốc thủy tinh của cậu khẽ siết chặt lại. Lần này, là cậu mở lời trước.

"Chị Mai, chị không định nói với tôi là chị tốn công đòi vào tận đây ngồi chỉ để xin tôi một cốc nước giải khát đó nhé."

Như Mai nhướn mày, đùa trêu.

"Nếu không thì cậu nghĩ sao?"

"Nếu không phải thì chắc chắn do chị thấy tôi quá đẹp, không kìm chế được nên mới giở trò để được vào đây ngắm nghía. Sự thật là như vậy thì tôi sẽ đành phải thất lễ một chút. Tôi nhắc cho chị nhớ, thời điểm này tôi là một trong những người có cát xê cao nhất ở công ty. Một bài hát không dưới mười lăm triệu, một đêm diễn không dưới vài ngàn đô. Đó là giá chung, tôi sẽ không tự hạ thấp đi giá trị của mình. Cho nên nếu cứ thế mãi thì xin chị về cho. Có gì cần gặp, chị có thể liên hệ sau với quản lí của tôi."


Như Mai méo miệng, dù bản tính rất tao nhã bình tĩnh nhưng cũng suýt làm rơi cốc nước trên tay. Gia Văn trong đầu thầm niệm kinh sám hối, nói ra được lời này cậu cũng cảm thấy da mặt mình đã dày đến không tưởng nổi. Hình tượng công tử phong nhã, rồi bạch mã hoàng tử lời vàng ý ngọc cứ thế sụp đổ, vỡ tan. Sống trên đời bao năm, chưa khi nào cậu vô ý làm mất mặt, ngã giá phũ phàng như vậy với ai cả. Huống chi, đây còn là một người phụ nữ.

Còn ở cạnh người này, sớm muộn gì mình cũng sẽ phát điên.

Như Mai sau một trận bị dội nước lạnh vào mặt ấy, cuối cùng cũng đã khôi phục được tâm trạng. Cô ta ngồi vắt chéo hai chân, sống lưng thẳng tắp, tựa như không phải ngồi ở nhà người quen mà là đang chụp ảnh trên tạp chí. Cô ta nhếch mép cười, thuận tay mở khóa chiếc túi da bóng loáng mình mang theo.
"Cậu muốn nghĩ sao thì tùy, cứ việc đắc ý đi. Nhưng tôi có thứ này, chắc chắn có thể khiến cái miệng của cậu lập tức câm lại ngay."

Gia Văn nhận ra sát khí bất ngờ xuất hiện, ánh mắt bỗng trở nên trầm ngâm.

"Chị muốn gì? Nhanh lên!"

"Không cần vội. Chuyện vui bao giờ cũng phải từ tốn cơ mà."

Gia Văn không thể lí giải được lúc này, tại sao bỗng dưng nét cười trên khuôn mặt Như Mai hoàn toàn biến mất. Khi bàn tay cô ta chạm vào một vật gì đó trong túi, bờ môi cũng lập tức mím chặt vào nhau.

Lục lọi hồi lâu, cô ta lôi từ trong túi ra một bọc giấy báo dán rất kín. Từ bên ngoài, hoàn toàn không có cách gì nhìn ra được đồ vật ở bên trong. Gia Văn nhìn nó, như nhìn một món đồ chơi trẻ con vô vị. Phút chốc, trong lòng cậu chưng hửng, nét mặt cũng sa sầm đi nhanh chóng.

"Chị đùa tôi ư? Cái quái gì đây?"
Như Mai vẫn không biến sắc, thậm chí ánh mắt lại càng ngày một tối đen. Cô ta đã không còn kiêng nể, lấy bật lửa từ trong túi ra châm một điếu thuốc. Hơi thuốc lá nồng đậm trong phòng khiến Gia Văn nhíu mày quay đi, cảm giác khó chịu, buồn nôn nhanh chóng xộc lên tận não. Vốn dĩ từ khi sống gần Lâm Khanh, trong nhà cậu, gần như không bao giờ xuất hiện những thứ như thế này.

"Cứ mở ra đi, tôi không lừa cậu đâu!"

Giọng nói của Như Mai vang lên, điếu thuốc lay động nhưng tuyệt nhiên không rơi khỏi đôi môi đỏ thẫm.

Gia Văn bỗng rét run người. Không vì trong phòng lạnh mà là vì giọng nói của người bên kia bỗng dưng hạ xuống vô cùng thấp. Âm thanh thăm thẳm tựa như vang lên từ lòng đất lạnh tối tăm. Bất chợt, cậu như dự cảm được điều gì đó không lành. Bàn tay cầm lấy bọc giấy báo cứ không ngừng rối rắm loay hoay.
Thời điểm mở được hết lớp giấy bọc ra đã là vài phút sau. Thứ bên trong, đơn giản chỉ là một xấp ảnh dày, đến nước ảnh cũng đã nói lên rằng vô cùng cũ kĩ.

Vô cùng cũ kĩ, nhưng vẫn nhìn ra được khung cảnh bên trong. Khung cảnh bên trong, chắc chắn sẽ là thứ mà cả đời, Gia Văn không mong được nhìn thấy lần thứ hai.

"Cậu thấy sao, Havick? Vô cùng kíƈɦ ŧɦíƈɦ đúng không?"

Như Mai cười khẩy một tiếng. Trong âm thanh lẫn lộn rất nhiều cảm xúc. Cay đắng, tủi hờn, thù ghét, mỉa mai,...Dù vậy, có là gì đi chăng nữa thì Gia Văn cũng không còn tâm trạng lắng nghe thêm. Tầm mắt cậu lúc này trở nên tối om. Xấp ảnh trên bàn rơi lả tả xuống mặt đất.

Hình ảnh bên trong những bức ảnh, là những cảnh giường chiếu mà ai xem qua cũng sẽ lập tức đỏ mặt tía tai. Hai người đàn ông cùng nhau âu yếm. Người dưới thân như một nô ɭệ, bày ra đủ tư thế hèn mọn, thú tính nhất trước mặt người kia. Bất kì vẻ mặt nào, cũng đều vô cùng chân thật sinh động, từ phục tùng, cho đến say đắm, mê man.
Gia Văn chắc chắn không thể nhìn lầm. Người đàn ông đóng vai chủ động trong ảnh là Nguyễn Hoàng. Có lẽ lúc đó hắn còn trẻ, nét mặt ngông cuồng còn thoáng vẻ bồng bột của thanh niên. Mà người còn lại, cũng thật sự rất quen. Dáng người mảnh khảnh, khuôn mặt như một diễn viên kɦıêυ ɖâʍ trong ảnh kia, chính là của Lâm Khanh.

Dù có trong mơ, cậu cũng không thể nào tưởng tượng ra việc hai người bọn họ, cùng với nhau.

Mấy tấm ảnh rơi xuống từ trên tay Gia Văn. Cậu sợ hãi thu mình lại, tựa như vừa chạm vào một thứ mầm bệnh bẩn thỉu ghê tởm. Cậu không nói lấy một tiếng nhưng sắc mặt chỉ trong vài giây đã liên tục chuyển từ trắng sang xanh.

Như Mai nhìn thấy vẻ mặt này, nét cười sau làn khói thuốc càng trở nên thê lương, bí hiểm. Cô ta nhặt hết ảnh rơi dưới đất lên, gom thành một xấp dày để ở trên mặt bàn. Gia Văn từ từ hồi tỉnh nhưng cơ ngực vẫn cảm thấy khó thở đến phát đau. Người trước mặt kia đã đạt được mục đích, cũng không còn quá quan tâm đến phản ứng của cậu lúc này. Cô ta đứng dậy, đeo túi lên vai. Nét mặt đã không còn bình thản mà trở nên sắc lạnh, dữ dằn như một con hổ cái.
"Sao? Tôi đã nói mà, nhất định cậu sẽ thích nó cho xem. Cho cậu trải qua cái cảm giác tôi từng trải nghiệm ấy. Sao nào, tuyệt lắm đúng không? Về mà hỏi anh Khanh của cậu xem mùi vị của Nguyễn Hoàng có thơm ngon hơn cậu bây giờ không nhé? Nếu cậu thích, thì cũng cùng anh ta chụp vài tấm như vậy lưu vào làm kỉ niệm đi."

"Chị biến ngay cho tôi!"

Gia Văn gằn giọng, đứng lên dùng ánh mắt phẫn nộ nhìn chằm chằm vào Như Mai. Cô gái kia có vẻ cũng không quan tâm mấy, tự mình đi đến mở cánh cửa ra. Cô ta ném điếu thuốc xuống, tàn thuốc rơi trên mặt đất rồi cứ thế nát vụn, lụi tắt. Thời khắc khi cửa vào đóng lại, gần như ánh sáng cuối cùng cũng tắt đi trong tầm mắt của Gia Văn. Cậu cứ thế, tựa như tượng đá ngây người trên sopha, cổ họng nghèn nghẹn nhưng lại không thể hét lên thật to cho thỏa.
Trong cơn mê man tựa như vô tận ấy, cậu vẫn vô thức thảm thiết bật lên hai tiếng "Lâm Khanh".

-----------------------

Trưa hôm ấy, rõ ràng trời còn nắng rất đẹp nhưng chẳng hiểu sao đến chiều lại cứ mưa mãi rả rích mãi không thôi. Lâm Khanh cả ngày bận rộn trong nhà làm cơm, dù đã mặc áo dài tay nhưng vẫn thấy trong người hơi lạnh. Cơm nước xong đã lâu, đợi đến sáu giờ mà cánh cửa vẫn lặng im. Anh gọi cho Gia Văn không được, chỉ còn biết yên lặng ngồi đợi trên sopha, trong đầu không ngừng ngẩn ngơ thắc mắc. Đáng ra như mọi khi, cậu bé phải đến từ rất sớm rồi mè nheo bám chặt lấy anh như cái đuôi rồi mới phải.

Đợi càng lâu, Lâm Khanh càng thấy lo lắng sốt sắng. Anh ngồi trên bàn muốn suy nghĩ một chút về mấy lời của chủ tịch nhưng trong đầu vẫn không thể ngừng nhớ tới Gia Văn. Điện thoại liên lạc đến cuộc thứ năm, kim phút chỉ đến giữa số ba mươi thì ngoài cổng cũng có bóng người xuất hiện. Lâm Khanh vui mừng khôn xiết, vội vã cầm ô chạy ra. Ai dè không đợi anh che ô lên thì người kia đã đi vào trước. Cậu đi nhanh, vào đến nơi thì áo khoác nilon cũng chỉ âm ẩm một mảng hơi nước. Lâm Khanh cảm thấy hơi hụt hẫng như vẫn không biểu lộ ra, bàn tay dịu dàng nắm lấy tay cậu. Dù vậy, điều ngạc nhiên là lần này Gia Văn tuyệt nhiên không hề đáp lại anh.
"Văn, em sao vậy? Mệt ở đâu sao? Hay bố mẹ làm khó gì em?"

Nhận ra vẻ mặt Gia Văn yên tĩnh đến khác thường, Lâm Khanh chợt cảm thấy có điều không ổn, sốt sắng nóng ruột hỏi han. Người trước mặt vậy mà chỉ lắc đầu, một câu chào hỏi cũng chưa nói ra được với anh. Sau khi cởi chiếc áo khoác ngoài, việc đầu tiên cậu làm chính là nắm lấy cổ tay anh kéo đi.

Động tác này không dịu dàng như mọi ngày, trái lại còn mạnh mẽ đến gần như muốn bẻ gãy xương cốt bên trong. Lâm Khanh nhíu mày, cố gắng phân tích mọi biểu cảm lúc này trên mặt Gia Văn. Dù vậy, chỉ là một cái mím môi thôi cũng không hề có. Cậu ngẩng lên, tựa như một con robot vô hồn mà lạnh lùng đề nghị với anh.

"Theo em lên phòng, em có chuyện muốn nói với anh!"

Lâm Khanh bị bất ngờ đến choáng váng, chỉ biết răm rắp làm theo. Cảm giác lo sợ bất an ngày càng trào dâng mạnh mẽ. Khi cánh cửa gỗ đóng lại sau lưng phát ra âm thanh vô cùng chói tai. Gia Văn buông tay anh ra, không những chốt khóa vào mà còn bất động đứng chắn ngang ngay trước cửa. Cổ tay Lâm Khanh khi được buông lỏng cũng đã đau nhức đỏ lên. Dù vậy, ánh mắt anh vẫn chỉ một mực nhìn theo cậu. Người kia không nói không rằng, lôi hết ảnh trong túi ra ném lên chiếc giường trước mặt anh.
Những khung hình không còn giấy báo che giấu lộ ra rõ ràng dưới ánh đèn lóe sáng. Gia Văn lần thứ hai lên tiếng, giọng nói nhẹ bẫng như gió như mây.

"Hôm nay, Như Mai có đến tìm em."

"Anh Khanh, anh giải thích cho em đi!"

Lâm Khanh điếng người một hồi sau đó cúi đầu trầm mặc run rẩy. Gia Văn nhận ra biểu cảm này, tim tựa như muốn vỡ ra. Cậu đi đến nắm lấy cổ áo anh, ánh mắt long lanh tra hỏi, chất vấn. Lâm Khanh khẽ ngẩng đầu, biểu cảm như một kẻ tội đồ khi đứng trước mặt pháp quan.

"Em biết rồi ư?"

"Anh..."

"Gia Văn, tôi xin lỗi! Tôi thật sự xin lỗi em!"

Lâm Khanh máy móc nói, không có chút phản ứng trước hành động thô bạo kích động của Gia Văn. Cậu đẩy ngã anh trên giường, thân người ép chặt lên người anh, ánh mắt đỏ hoe. Lâm Khanh gần như quỳ gối trước mặt cậu, chỉ biết ôm chặt lấy cơ thể người trong tay. Kẻ khác nhìn vào, sẽ không rõ hai người đang làm ra chuyện gì, vừa như xô xát, vừa như thân mật với nhau.
Gia Văn cắn lên bả vai Lâm Khanh, máu thấm ra áo đỏ thẫm nhưng anh không hề kêu một tiếng, vẫn cứ dang tay vừa ôm vừa vuốt ve tấm lưng cậu. Môi anh lướt trên má, đi xuống cổ cậu, từng chút từng chút tựa như mang theo sự thành kính si mê.

Gia Văn không có một chút dịu dàng, cứ thế lột xuống quần áo của hai người. Tiếng nấc hổn hển của cậu như dao sắc cứa vào tim Lâm Khanh. Thời điểm cậu tiến vào hoàn toàn không có bất kì chuẩn bị gì, động tác đơn thuần bộc lộ ra thú tính. Gia Văn bình thường giống như chó con, giờ này đã thực sự biến thành thú dữ say mồi, liên tục ra vào trong cơ thể Lâm Khanh.

Anh có thể cảm nhận máu mình rịn ra thay thế cho bôi trơn. Dù cơ thể đau đớn kiệt quệ, hai tay anh vẫn một mực giữ lấy đầu Gia Văn. Tên cậu bật lên giữa những tiếng rêи ɾỉ thật khẽ. Lúc ấy, Lâm Khanh tưởng như đang muốn đem thân thể mình ra chuộc tội với Gia Văn. Anh không thể lên tiếng giải thích, chỉ có thể dùng sự bất chấp đớn đau để thay cho tiếng lòng mình.
Thời khắc hai người tỉnh lại, mồ hôi cũng đã khê nồng, đậm đặc, máu lẫn dịch trắng nhỏ thành giọt đỏ chói mắt ghê rợn trên nệm chăn. Dù vậy, cho đến tận lúc vì đau đớn mà ngất đi, Lâm Khanh vẫn không hề kêu rên một tiếng. Hai tay anh trước sau như một, lưu luyến không rời trên mái tóc của Gia Văn.

Một đêm rất dài, nhưng cuối cùng bình minh cũng lên.

Cơn mưa lâm thâm rả rích, triền miên diễn ra tròn một đêm. Khi mưa tạnh, cũng là lúc đằng Đông hửng sáng. Lâm Khanh từ trong cơn mơ tỉnh dậy, nhận ra cơ thể đã được tắm rửa sạch sẽ, bôi thuốc rồi thay quần áo cẩn thận từ lâu. Vị trí bên gối trống không, trống đến thiếu vắng và lạnh lẽo. Chỉ có cơn đau bên dưới nhói lên cho thấy một đêm kinh hoàng vừa qua là thật.

Lâm Khanh đi xuống nhà, nhìn thấy mâm cơm đầy đặn phong phú vẫn còn nguyên như tối hôm qua. Tất cả đều lạnh ngắt và trơ trụi. Món tôm anh đội mưa đi mua để về chế biến cho Gia Văn vẫn chưa hề có dấu vết người động đũa dù chỉ một miếng.
Tất cả, yên tĩnh và sạch sẽ đến đáng sợ.

Vốn dĩ nên là một đêm yêu thương và ấm áp. Đến cuối cùng, không ngờ lại thành ra như vậy. Mọi thứ, đều vỡ tan.

Đầu gối Lâm Khanh quỳ trên đất lạnh, cơ thể trơ trụi giữa căn nhà trống không. Bên trong phòng khách, gió sớm thổi vào khiến toàn thân anh co quắp rét run. Bên ngoài, rõ ràng mặt trời đã lên cao, nhưng bóng tối trong lòng Lâm Khanh đã bao trùm đến độ không lọt ra dù chỉ một tia sáng.

Ngày anh lo sợ nhất cũng đến. Bí mật bại lộ, rồi sau đó tất cả đều nát tan.

Tính toán cẩn thận, hiến dâng, che giấu, cuối cùng Lâm Khanh vẫn cứ thua đến trắng tay.

Anh chợt nhận ra cơn ác mộng hai mươi năm qua của bản thân, thực ra, vẫn chưa từng kết thúc.

End chap 55

Bình Luận (0)
Comment