Nơi Ta Gặp Nhau

Chương 17

Biết được tin tốt Hứa Tổng chính là bạn trai của Hà Nhiên, bà An vui mừng cất tấm ảnh và sợi dây chuyền váo một chiếc hộp nhỏ lên thay đồ đến tập đoàn Hứa Thị gặp Nguyên Khôi.

"Tôi muốn gặp Hứa Tổng, không biết là có thể được gặp không?" Bà An hỏi một cô nhân viên ở dưới sảnh công ty.

"Xin hỏi, cô có lịch hẹn trước với Hứa Tổng không ạ?" Cô nhân viên mỉm cười hỏi lại.

"À...cái này thì không....nhưng mà tôi có việc muốn gặp Hứa Tổng, có thể cho tôi gặp một chút được không?"

"Vậy thì thật sự xin lỗi cô là không thể ạ. Muốn gặp Hứa Tổng thì phải có lịch hẹn trước. Nếu cô có việc quan trọng muốn gặp ngay lúc này thì xin mời cô ngồi ở hàng ghế chờ đó, lát nữa Hứa Tổng họp xong chắc sẽ gặp được."

Bà An không nói gì, cảm ơn cô nhân viên rồi ngồi ở hàng ghế chờ. Ngồi chờ được hai mươi phút, cuối cùng bà cũng thấy một bóng dáng cao lớn, gương mặt người đó giống y hệt trong bức ảnh, chỉ là có phần chín chắn hơn. Chàng trai này nhìn có vẻ rất bận rộn, có cả đống người ở đằng sau đi theo, hết người này đến người khác đều hỏi về công việc và cần sự đồng ý của cậu ta mới có thể thực hiện.

"Cậu là Nguyên Khôi, bạn trai của Hà Nhiên phải không?" Bà An đứng dậy đứng trước mặt mọi người nhìn cậu nói.

Mọi người đứng ở đằng sau cậu ngạc nhiên, Hứa Tổng có bạn gái từ lúc nào vậy? Nghe nói Hứa Tổng rất ghét con gái, nếu hẹn hò thì chỉ là vui chơi đều không hề thật lòng.

Nguyên Khôi phẩy tay ra hiệu bảo mọi người mau rời đi, sau khi mọi người đi hết cậu mới nhìn bà đáp:

"Bác là...?"

"Tôi là mẹ của Hà Nhiên..."

Nguyên Khôi ngạc nhiên nhìn người phụ nữ trước mặt, sau khi nghe bà giwois thiệu thì cậu mới để ý rằng người phụ nữ này quả thực có nét giống với Hà Nhiên. Nguyên Khôi mỉm cười, cúi đầu chào:

"Dạ cháu là Nguyên Khôi, xin lỗi vì không nhận ra bác sớm!"

Bà An cười, vỗ lên vai cậu rồi gật đầu.

"Bác đến gặp cháu đường đột thế này, không cản trở cháu làm việc chứ?"

Nguyên Khôi cười rồi lắc đầu.

"Để cháu dẫn bác về phòng làm việc của cháu rồi nói chuyện sau."

Nguyên Khôi dẫn bà An lên phòng làm việc. Mọi người trong công ty đều vô cùng ngạc nhiên trước sự nhiệt tình của Hứa Tổng đối với người phụ nữ này. Nhìn bà không có gì là phu nhân cao quý ở đâu cả, vậy tại sao Hứa Tổng lại nhiệt tình như vậy? Nhớ trước đây, dù bên đói tác có địa vị lớn đến đâu thì Hứa Tổng cũng đều xem như những đối tác bình thường, nói chuyện vẫn lãnh đạm, không nở nụ cười dù chỉ một giây. Vậy mà hôm nay mọi người lại thấy Hứa Tổng nói chuyện vui vẻ mỉm cười vwois người phụ nữ tring niên đó, rốt cuộc người phụ nữ trung niên đó là ai? Mọi thắc mắc cứ liên tiếp hiện trong đầu của những bà tám trong công ty, chẳng mấy chốc chuyện Hứa Tổng tiếp chuyện nhiệt tình với một người phụ nữ trung niên không rõ địa vị đã được lan rộng ra cả công ty.

"Bác gái, bác ngồi đi. Ely lấy cho tôi hai tách cà phê." Nguyên Khôi nói.

Bà An ngắm văn phòng, bà rất thích cách bố trí của văn phòng này. Nó vừa cổ điển, vừa mộc mạc, nhưng vẫn rất tinh tế và giản dị.

Ely đặt hai ly cà phê xuống bàn rồi cúi đầu rời khỏi phòng.

"Bác gái, bác có chuyện gì muốn nói vwois cháu sao?" Nguyên Khôi cảm thấy hơi lạ. Trước đây dù đều đến nhà rủ Hà Nhiên đi chơi nhưng chưa từng được gặp mặt bà lần nào. Hôm nay gặp được bà thì cậu mwois thấy, vẻ đẹp của Hà Nhiên đều được truyền từ gen của bà mà ra.

"Cũng không có gì, bác chỉ muốn xem mặt con rể của bác ngoài đời thôi." Bà An nói rồi lôi một chiếc hộp mở ra."Chắc cháu và con bé là bạn học của nhau phải không?"

"Ủa, sao bác biết? Bác chưa từng gặp mặt cháu mà?" Nguyên Khôi thắc mắc.

Bà An mỉm cười, dơ tấm ảnh ra cho cậu xem. Nguên Khôi ngạc nhiên, đôi đồng tử giãn ra. Sao bác lại có bức ảnh này?"

"Không chỉ có bức ảnh thôi đâu, còn có thứ này nữa. Chắc thứ này cũng là quà của cháu tặng cho con bé đúng không?" Bà An mỉm cười, đặt hai thứ xuống bàn, mỉm cười thật tươi."Mấy thứ này bác thấy ở trong phòng của con bé đó. Nó cấy kĩ lắm, nếu không phải bác lỡ tay thì chưa chắc bác đã phát hiện, cháu là bạn trai của nó đâu."

"Sao ạ?!" Nguyên Khôi như không tin vào tai mình và mắt mình. Mấy thứ này cậu cứ tưởng cô phải vứt nó đi rồi chứ, không ngờ cô vẫn còn giữ nó. Nguyên Khôi cảm thấy mình rất hạnh phúc, trái tim trở nên ấm áp cứ nhảy loạn nhịp lên, vậy cậu vẫn có cơ hội để nói lại với cô.

Sau một hồi nói chuyện vwois mẹ của Hà Nhiên, Nguyên Khôi cảm thấy mình vẫn chưa hiểu hết về cô. Nhưng cũng đã phần nào làm cho trái tim cậu có một tia sáng rằng cậu và cô có thể trở lại như xưa, nhất định sẽ là vậy..((~^-^~))
Bình Luận (0)
Comment