Đan Thư kéo anh ra ngoài xong mới phát hiện ra anh vẫn luôn im lặng bèn quay lại hỏi anh:
- Sao anh không nói gì vậy?
- Vì anh mà em bị liên lụy, em không giận anh hả?
Với tình huống bây giờ cô nên tránh xa anh, giả vờ không quen anh để rũ bỏ hiềm nghi mới đúng.
Cô cứ bênh vực anh như vậy không phải càng khiến mọi người tin rằng cô và anh có một chân với nhau hay sao?
Đan Thư bỗng dưng chọc chọc tay vào ngực anh, giọng điệu lẫn vẻ mặt tràn ngập sự bất lực, tức giận:
- Anh bị ngốc hả? Em với anh sống chung lâu thế rồi, bây giờ bảo chúng ta không quen nhau ai tin? Với cả ai bảo cô nhóc kia đáng ghét quá, em không nhịn được mới nói lại mấy câu chứ bộ.
Việt Vũ nhìn cô tức đến mặt mũi đỏ bừng, anh đột nhiên phì cười gật đầu phụ hoạ với cô:
- Chắc anh ngốc thật, em mắng đúng lắm.
- ...
Đan Thư tự dưng bị ánh nhìn đầy cưng chiều của anh làm cho tịt ngang, nhất thời không biết nói gì nữa bèn dắt anh về nhà, vừa đi vừa càm ràm:
- Sao anh không gọi em đến đón? Anh có biết nghe tin anh vào đồn cảnh sát em đã sợ thế nào không?
- Hôm nay em có tiết cả ngày, tối còn đi liên hoan với bạn còn gì.
Với cả không ai bảo lãnh thì anh cũng chỉ bị nhốt một ngày là cùng, anh đã quen rồi.
Giọng nói hời hợt, tự coi thường chính bản thân mình của anh đã thành công chọc tức Đan Thư, cô đứng chặn anh lại, ánh mắt chỉ tiếc rèn thép không thành sắt:
- Mấy việc đấy quan trọng bằng anh sao? Lần sau gặp chuyện tương tự anh phải gọi cho em ngay, cho dù em đang ở nhà với bố em cũng sẽ cố gắng chạy đến chỗ anh nhất…
Cô còn chưa nói xong đã bị anh nhào đến ôm vào lòng làm cô phải lùi ra sau mấy bước mới đứng vững.
Sau vài giây sững sờ, cô phì cười, vừa vỗ vai anh vừa trêu:
- Anh làm sao đấy? Cảm động quá hả?
- Ừ.
Cảm động đến phát khóc luôn này.
Lần đầu tiên có người bảo vệ anh từ bé đến lớn như em đấy.
Nói xong còn dụi mặt lên vai cô mấy cái.
Đan Thư vẫn cười nhưng viền mắt đã ẩm ướt, dù vậy cô vẫn giả vờ như chuyện này rất bình thường:
- Ôi dào, vậy sau này anh còn cảm động dài dài.
Làm bạn với em không lo thiệt đâu, ai dám bắt nạt hay nói xấu anh, em khô máu với bọn họ.
Cô bị bắt nạt có thể tạm thời nhẫn nhịn chứ bạn bè cô thì cô nhào tới solo luôn.
Ánh mắt Việt Vũ hơi tối đi nhưng sau đó vẫn gật đầu với cô.
Dù người lộ tin mật của công ty không phải Việt Vũ nhưng anh vẫn bị loại khỏi dự án đã làm được một nửa nên mấy ngày này anh toàn ở nhà ngồi chơi, hàng ngày ngoại trừ đưa đón cô thì học nấu các món ăn tẩm bổ giúp cô nâng cao sức đề kháng, thảnh thơi đến đáng sợ nên thành thử người sốt ruột lại là Đan Thư:
- Anh cam tâm để bọn họ giành thành quả của mình như vậy sao?
- Bọn họ muốn làm thì cứ để họ làm đi, em quan tâm làm gì.
Thấy cô định nói tiếp anh liền xúc cho cô một miếng sữa chua hoa quả vào miệng cô, mấy lần như thế Đan Thư biết ý không nhắc đến nữa mà gọi cho bố hỏi tình hình.
- Bắt được người chưa bố?
- Bắt được rồi, nhưng tên đó lì quá, hỏi gì cũng chỉ khai ra mình Việt Vũ, xem ra có người muốn mượn thằng bé chỉnh chúng ta rồi.
Huỳnh Việt Tiến đúng là bắt được nội gián thật, nhưng không phải là cái tên đã giao cho cảnh sát mà là tên khác, chẳng qua tên đó cứ sống chết chỉ tên Việt Vũ nên ông đành tìm người khác ra thế mạng để rũ bỏ hiềm nghi của Việt Vũ và cô trước.
Đan Thư kinh ngạc hỏi ông:
- Bố tin anh Vũ như vậy ạ?
Đan Thư cũng tin anh không giở trò hại cô, nhưng ngay cả bố cô cũng tin mà không chút nghi ngờ gì thì phi lý quá.
Ông Tiến như biết được suy nghĩ của cô nên nhanh chóng giải thích:
- Bây giờ không phải vấn đề tin hay không tin mà chúng ta phải loại bỏ Việt Vũ ra khỏi chuyện này, có như vậy bọn họ mới không cho rằng con và cậu ta có một chân với nhau.
Tuy bố nói rất hợp lý nhưng cô vẫn cảm thấy thái độ của ông khá kỳ lạ, cô hỏi dò:
- Bố này, lẽ nào bố chưa từng nghĩ tới nếu con và Việt Vũ sống cùng nhau sẽ là thời cơ tốt để những kẻ có ý đồ với nhà ta lợi dụng sao ạ?
Cô chưa từng nghĩ tới vấn đề này vì cô vốn chẳng có ý đồ gì với nhà họ Phan, càng không nghĩ tới mấy việc trộm tài liệu hay đại loại thế.
Nhưng bố Tiến hẳn phải nghĩ đến chứ, nhưng tại sao ông vẫn để cô ở lại đây?
Huỳnh Việt Tiến không có ý định giải thích với cô, ông hàm hồ đáp một câu cho qua chuyện:
- Chuyện này nói sau đi, con cũng đừng can dự vào chuyện này nhiều quá.
Mọi chuyện cứ để bố giải quyết là được.
- Vâng, vậy con đi học đây ạ.
Bố ở nhà nhớ giữ sức khoẻ.
Hiểu ý bố mình, Đan Thư lập tức ngừng lại không tiếp tục chủ đề này nữa.
Đang định quay lại lớp học, cô đụng ngay Linh Chi đang đứng ở trong hành lang nhìn mình chằm chằm.
Cả hai người cách nhau bởi lằn ranh sáng tối.
Đan Thư tắm mình trong ánh hoàng hôn ban chiều, cả người dát lên một tầng ánh sáng vàng cam, Linh Chi lại nấp dưới toà nhà cao tầng, ánh nắng chỉ chiếu đến lan can là dừng lại, không có ý tiến thêm một chút nào nữa.
Ánh mắt cô ta nhìn cô cũng âm u một cách kỳ lạ khiến cô sởn tóc gáy, vội vàng rời khỏi đó ngay lập tức nhưng bị gọi lại:
- Đan Thư, tôi muốn nói chuyện với cậu.
Nói rồi cô ta nhanh chóng bước đến chỗ cô thật nhanh như sợ cô sẽ bỏ chạy như mấy lần trước đó.
Đan Thư chưa bao giờ có cơ hội tiếp xúc với Linh Chi trong khoảng cách gần như vậy lần nào trong cả ba kiếp bởi vì cô và cô ta không có quá nhiều mâu thuẫn hay xung đột với nhau, lần duy nhất cô đắc tội với cô ta chính là tung tin đồn thất thiệt về cô ta và Việt Vũ trong kiếp đầu tiên, sau đó thì không còn bất kỳ mối liên hệ nào nữa nên bây giờ cô ta đột nhiên đến tìm mình, cô vừa tò mò lại thấp thỏm, sợ cô ta đột nhiên lao đến cho mình một tát, dù sao dạo gần đây cô không ít lần suýt bị ăn tát:
- Chuyện gì vậy?
Linh Chi có vẻ cũng rất ghét cô nên vào thẳng vấn đề:
- Tránh xa Việt Vũ ra, anh ấy đủ khổ rồi, cô đừng có làm anh ấy khổ thêm nữa.
Giọng điệu trịch thượng như đấy là lẽ đương nhiên và cô buộc phải làm theo lời cô ta nói mà không được phản bác khiến cô vô cớ cảm thấy phản cảm, thái độ cũng thay đổi hẳn:
- Cậu là ai mà tôi phải nghe lời cậu?
- Tôi...
Linh Chi á khẩu, kiếp này cô ta và Việt Vũ như hai đường thẳng song song không quen biết nhau, cô ta cũng không thể nói sau này mình và Việt Vũ sẽ ở bên nhau được.
Để Đan Thư nhận ra cô ta cũng là người trùng sinh sẽ rất rắc rối.
Cô ta mới nghĩ vậy đã nghe cô hỏi mình:
- Cậu đi guốc trong bụng anh Vũ à mà biết anh ấy sống khổ? Tôi nhớ số lần gặp nhau của hai người chỉ đếm trên đầu ngón tay, anh ấy thậm chí còn không biết cậu cơ mà.
- ...
Câu hỏi của cô chỉ mang tính nghi vấn nhưng Linh Chi lại cảm nhận được sự xem thường trong từ câu nói của cô.
Mặt cô ta đỏ gay không rõ là xấu hổ hay tức giận, Đan Thư cũng chẳng bận tâm, cô nói thẳng:
- Tôi và cậu vốn không thân, sau này cậu đừng giọng điệu như vậy nói chuyện với tôi.
Cũng đừng tùy tiện bắt chuyện với tôi, tôi không thích cậu.
Nói xong cô nhanh chóng bước nhanh ra cổng trường, có thể vì Linh Chi vẫn nhìn theo cô nên cô cảm thấy sống lưng lạnh toát, lông tóc sau gáy đều dựng ngược cả lên vì cảm nhận được sự nguy hiểm.
Đan Thư không nhịn được bèn quay đầu lại nhìn một cái, quả nhiên Linh Chi vẫn đang nhìn theo cô, ánh mắt không giấu nổi sự ghen ghét đố kỵ và cả...!sát ý.
Bị bắt tại trận, Linh Chi vội vàng nhìn sang chỗ khác rồi nhanh chóng rời đi, Đan Thư nhìn theo bóng dáng vội vã của cô ta mà rùng mình, cũng vội vàng chạy nhanh ra xe ô tô.
Mới ngồi vào ghế phụ, cô đã quay sang hỏi người bên cạnh mình:
- Việt Vũ, bạn gái hụt của anh đáng sợ quá.
Hai kiếp trước tốt đẹp là thế mà sao kiếp này lại độc ác như vậy? Hay là tính cách của cô ta vốn như thế, chỉ là mấy kiếp trước cô không tiếp xúc nhiều với cô ta nên không nhận ra điều này?
Việt Vũ cũng nhìn thấy ánh mắt vừa rồi của Linh Chi, anh tò mò hỏi cô:
- Đây là cô gái cực kỳ xinh đẹp, cực kỳ dịu dàng và cực kỳ hiểu chuyện mà em nói với anh à?
Không xinh đẹp, ngoan ngoãn lại nghe lời bằng Đan Thư thì thôi lại còn chẳng thông minh bằng nữa.
Rốt cuộc ngày xưa mắt cô mang bộ lọc cỡ bao nhiêu mới có thể nhìn thấy những đức tính tốt đẹp ẩn sâu trong con người cô ta vậy?