Otaku Tại Tu Tiên Giới

Chương 14 - Hỗn Chiến

14

Sau khoảng 30 phút, phần thi thứ nhất rốt cục đã hoàn thành. Có thể nói, đây là đợt tuyển sinh thu lại kết quả tốt nhất trong gần 50 năm của Lăng Tiêu học viện. Lần này có tới hai người có thiên phú màu cam đó là Hồ Lam và một tên nam tử khác, không những thế mà người có thiên phú màu vàng có tới 7 người, người thiên phú màu xanh lam thì có hơn 60 người. 

Khi các thí sinh ở sân trường còn đang chờ đợi về cuộc thi thứ hai thì giọng nói của phó viện trưởng Ngô Đại vang lên, bất quá không phải là tuyên bố về cuộc thi thứ hai

"Vì một vài lí do, nên thể lệ cuộc thi sẽ có chút thay đổi, chúng ta sẽ không dùng phương thức tính điểm để tuyển sinh nữa, cuộc thi thứ hai sẽ quyết định những ai được gia nhập Lăng Tiêu học viện"

Nghe thấy vậy thì sân trường trở nên huyên náo

"Trời ạ, tại sao lại như vậy? Ta thiên phú xanh lam a, nếu xét điểm thì tốt hơn rồi"

"Lăng Tiêu học viện đã hơn một trăm năm rồi mới thay đổi phương thức xét tuyển đó, điều gì đã xảy ra?"

...

Lúc này âm thanh của Ngô Đại lần nữa vang lên

"Vòng thi thứ hai của chúng ta là: hỗn chiến! Mỗi hàng sẽ được tính là một tổ, những thành viên trong tổ sẽ chiến đấu với nhau trên đài cao, ai mất sức chiến đấu hoặc rớt đài sẽ bị tính là thua, khi chỉ còn hai thí sinh thì trận chiến kết thúc rồi sau đó các thí sinh của các tổ sẽ bốc thăm để chiến đấu theo cặp, nếu không may chết trên sàn đấu thì chúng ta không chịu trách nhiệm hai trăm người chiến thắng đến cuối cùng sẽ được gia nhập Lăng Tiêu học viện, ai có ý kiến gì không?"

Chắc chắn là không một ai có ý kiến gì rồi. Ngay sau tiếng thông báo kết thúc, từ trên sân trường, 20 cái sàn đấu trồi lên, mỗi sàn cũng có diện tích 200m2 đủ cho một trận hỗn chiến 50 người.

Sau khi sàn đấu xuất hiện, hai mươi tổ đầu tiên bước lên sàn đấu trong đó có cả tổ 04 của Minh Hùng và tổ 12 của Hồ Lam lúc này Ngô Đại hô to

"Vòng thi thứ hai, bắt đầu"

Trên mỗi sàn đấu, tiếng quyền cước, binh khí vang lên liên tục. 

Lúc này ở sàn đấu của tổ thứ 04 Minh Hùng vẫn đứng im, mặc kệ xung quanh chiến đấu, bỗng dưng một tên nam tử dáng người to lớn lao đến, cây chuỳ trong tay nện thẳng xuống đầu hắn, chỉ thấy Minh Hùng giơ kiếm lên, mặc cho kiếm vẫn chưa ra khỏi bao, đỡ lấy cây chuỳ to lớn đang nên xuống 

"Keng"

Cây chuỳ bị kiếm chặn đứng lại, nam tử thấy vậy dùng lực mạnh hơn, ý định dùng lực ép gãy kiếm của Minh Hùng, nhưng mà kiếm không gãy, chỉ có nam tử kia sửng sốt nhận ra hắn ra tay toàn lực mà không thể làm cho kiếm của Minh Hùng nhúc nhích một chút nào, giơ lên đại chuỳ, nam tử có ý định nện xuống một lần nữa, thì thấy Minh Hùng vung kiếm lên, sau đó cả người tên nam tử bay ra xa, trực tiếp đâm vào sàn đấu bên cạnh, bất tỉnh. Sau đó bất cứ tên nào tiến đến với ý định tấn công Minh Hùng đều bị hắn quăng ra khỏi sàn đấu, không một kẻ nào có thể làm hắn bị thương. Cứ như vậy vài lần, người xung quanh cũng để ý tới hắn, không tên nào dám tấn công Minh Hùng nữa, bất quá một âm thanh vang lên khiến cho người xung quanh để ý

"Tên này quá mạnh, chi bằng mọi người liên thủ đánh tiêu diệt hắn rồi tiếp tục chiến đấu sau, như vậy sẽ tốt hơn."

Minh Hùng nghe vậy hướng mắt về kẻ phát ra câu nói đó, chính là Doãn Quân, thực ra Doãn Quăn muốn lên tấn công Minh Hùng từ trước, nhưng khi nhìn thấy sức mạnh của hắn thì lại không dám làm bừa rồi hắn mới nghĩ ra kế liên thủ tiêu diệt để có thể cho Minh Hùng một trận.

Người xung quanh khi nghe Doãn Quân nói thì thấy có lí liền dừng hẳn chiến đấu mà quay qua bao vây lấy Minh Hùng. Minh Hùng thấy vậy thì cười, nói

"Được thôi vậy các ngươi lên đây một loạt đi, ta loại hết một thể cho nhanh"

Ngay sau đó thì rút kiếm ra khỏi vỏ, lao về phía đám người đang bao vây mình với một tốc độ đáng sợ.

Bình Luận (0)
Comment