Quốc Vương Có Đôi Tai Lừa - Thất Bảo Tô

Chương 12

Đinh Nhược Vi không hiểu chuyện gì đang xảy ra. Cô vừa theo Đồng Việt ra khỏi lớ thì đối phương đột nhiên quay ngoắt 180 độ, còn dùng ghế chắn cửa đẩy cô trở về lớp.

Đồng Việt sốt ruột thúc giục: "Vào đi, vào đi! Không cần lấy ghế nữa, để lại chỗ cũ nhanh lên! Nhanh nào!"

Đinh Nhược Vi ngạc nhiên: "Gì vậy trời?"

Đồng Việt nở nụ cười tinh quái: "Có nam sinh cao ráo lớp tự nhiên giúp lau rồi."

"Ai cơ?" Đinh Nhược Vi định ló đầu ra xem thử.

Đồng Việt kéo cô lại: "Một người tốt bụng giấu tên."

Đinh Nhược Vi: "?"

Hai cô gái tay không trở về. Đồng Việt đi trước, đứng gần đó đưa tay lên trán, nhìn xa xăm: "Xuân Tảo ơi, sao bọn tới đi có một tí mà bảng đã sạch bong thế này?"

Xuân Tảo lí nhí đáp: "... Có người đi ngang qua giúp lau rồi."

"Ồ?" Đồng Việt lon ton chạy đến, khoác vai Xuân Tảo: "Tớ cứ tưởng cậu bay lên để lau chứ."

Xuân Tảo: "..."

Khóe mắt cô giật nhẹ, hất cánh tay Đồng Việt ra, tiếp tục xử lý phấn màu còn sót lại trên bảng.

Đồng Việt bước từng bước y như một con cua đến cạnh cô, rồi huých nhẹ vai cô, cười khúc khích: "Hehe, tớ đang gập bụng*."

*raw: 仰卧起坐 (động tác gập bụng), thuật ngữ trong giới fan, dùng để mô tả hành động thích rồi lại bỏ, bỏ rồi lại thích (theo tác giả)

"Hả?" Xuân Tảo chẳng hiểu cô bạn nói gì.

Đồng Việt nhướng mày, vẻ mặt lém lỉnh: "Con cẩu cuồng CP như tớ đây bị 'lò vi sóng'."

Xuân Tảo cảnh giác nhìn: "Cậu nhìn thấy à?"

"Không nhìn thấy mới lạ đó. Hai người tay trong tay lau chùi tấm bảng đen thế cơ mà."

Xuân Tảo gấp gáp nói: "Ai tay trong tay lau chùi chứ?"

"Được được được—" Đồng Việt dỗ: "Là tớ, là tớ tay trong tay với Đinh Nhược Vi lau chùi nhé."

Đinh Nhược Vi đứng gần đó mơ hồ nghe thấy tên mình, bèn xen vào hỏi: "Hai cậu thì thầm gì thế?"

Đồng Việt nhìn cô: "Đang bàn cách để giao hết việc nặng nhọc cho Đinh Nhược Vi thôi."

Đinh Nhược Vi bật cười, kêu: "Cút đi!" Cô tiện tay cầm miếng giẻ lau bẩn thỉu ném về phía Đồng Việt.

Đồng Việt nhanh nhẹn né được nên miếng giẻ trúng ngay khuỷu tay Xuân Tảo.

Đinh Nhược Vi vội giơ tay cười ngượng, vừa xin lỗi vừa bước tới nhặt.

Xuân Tảo nhanh chóng đáp: "Không sao đâu." Cô nhặt miếng giẻ lên trước và trả lại Đinh Nhược Vi.

Họ vừa rửa tay trong nhà vệ sinh xong thì chuông vào tiết tự học buổi tối reo. Ba cô gái nhìn nhau rồi cuống cuồng chạy vọt về lớp.

Tiếng cười nói ngọt ngào của các cô gái như miếng mồi thơm vang vọng khắp hành lang, khiến không ít nam sinh của lớp 1 và lớp 2 ngẩng đầu tìm kiếm.

Bạn cùng bàn của Nguyên Dã cũng ngẩng cao đầu: "Lớp nào vậy? Sao chạy loạn thế?" Mặc dù cậu nói vậy nhưng ánh mắt vẫn dính chặt vào ba bóng dáng màu xanh trắng nhẹ nhàng lướt qua, thẳng đến khi các cô hoàn toàn biến mất khỏi tầm mắt.

Chiếc bút đang xoay tròn bị Nguyên Dã kẹp giữa ngón tay.

Cậu khẽ nâng mắt, liếc qua cửa sổ giờ đây đã vắng bóng người, hơi mỉm cười.

__

Tiết đầu tiên làm kiểm tra tiếng Anh.

Xuân Tảo học tiếng Anh rất giỏi. Cô thường hoàn thành bài thi trước nửa tiếng nên đối với cô, bài kiểm tra nhỏ này không nhằm nhò gì.

Sau khi viết xong bài luận, Xuân Tảo giơ tay nhìn đồng hồ, còn nửa tiếng nữa mới hết tiết học. Cô kiểm tra lại bài một lần nữa, chắc chắn không có sai sót nào thì bắt đầu chống cằm, thả hồn theo gió.

Còn bàn tay kia thì nghịch bút, vẽ vời linh tinh trên tờ giấy nháp.

Không biết sau bao lâu, tiếng chuông hết giờ vang lên làm cô bừng tỉnh. Trong sự ồn ào của cả lớp, giáo viên tiếng Anh đứng dậy bảo các tổ trưởng đi thu bài. Xuân Tảo vội vã gập bài thi lại, nộp cho giáo viên, rồi cúi đầu dọn dẹp bàn học.

Ánh mắt cô dừng lại ở góc trên bên phải của tờ nháp.

Xuân Tảo ngơ ngác.

Tờ giấy vốn trống rỗng không biết từ lúc nào chứa đầy những vòng tròn. Chúng như lớp bọt sữa trên Cappuccino, lúc nào cũng có thể tràn ra.

Sao lại vẽ nhiều vòng tròn như thế nhỉ?

Vòng tròn...

Một cái tên chợt hiện lên trong đầu.

Cả đám bọt như vỡ tung.

Xuân Tảo vội vàng lật mặt giấy, lấy cuốn sách giáo khoa to hơn đè lên, rồi mới thở phào rời khỏi chỗ ngồi.

Trong lúc đi, cô không quên kéo theo Đồng Việt.

"Chuyện gì vậy?" Đồng Việt đẩy cuốn tạp chí vào trong ngăn bàn: "Tớ muốn tranh thủ giờ nghỉ xem trai đẹp cơ."

"Giúp tớ đưa quyển vở đi." Xuân Tảo dụ dỗ: "Ngày mai mời cậu uống nước nhé."

"Được rồi." Đồng Việt bất đắc dĩ đồng ý.

Ra khỏi phòng giáo viên, Xuân Tảo không phải cầm cuốn sách vừa dày vừa nặng trên tay nữa nên ngực nhẹ hơn hẳn. Cô chuyển hướng cảm xúc mới lạ trong lòng, sau đó nhìn Đồng Việt: "Có chuyện này muốn hỏi cậu, hôm qua Nguyên Dã không chỉ cho tớ mượn thẻ SIM mà còn không lấy tiền của tớ nên tớ định mời cậu ấy một bữa để cảm ơn, cậu nghĩ mời vào lúc nào là hợp lý?"

Cô tự nhủ: "Đương nhiên là càng sớm càng tốt, càng nhanh càng tốt."

Mời xong là được.

Cô có thể xóa bỏ mọi nợ nần với Nguyên Dã, không cần lo lắng về việc này nữa, từ đó được giải phóng và thư giãn.

Những cảm xúc lạ lùng... nhất định cũng sẽ biến mất.

Đúng rồi, chắc chắn là như vậy.

Xuân Tảo tự tin nghĩ.

"Các cậu còn hẹn đi ăn á? Sao không nói cho tớ biết sớm!" Đồng Việt lẩm bẩm không hài lòng.

Xuân Tảo nhìn: "Vì còn chưa quyết định ngày mà."

Lúc trước ai biết được bao giờ đi ăn bữa này.

Nhưng hiện tại thì khác, phải đi sớm thôi.

Đồng Việt trầm ngâm, chống cằm một lúc rồi lo lắng nói: "Đây là một vấn đề quan trọng và nghiêm túc, để tiết sau tớ nghĩ kỹ đã rồi tan học nói cho cậu."

Xuân Tảo gật đầu, trong lòng nghĩ thế này thật hợp lý: "Được rồi, tớ sẽ đợi ý kiến của cậu."

Phương pháp chuyển hướng cảm xúc quả thực rất hiệu quả.

Xuân Tảo hoàn toàn tập trung trong tiết tự học thứ hai, không nghĩ ngợi gì thêm mà chỉ chuyên tâm làm bài. Khi hết tiết, cô lập tức thu dọn sách vở và đi đến chỗ Đồng Việt.

"Sao cậu không nói gì, nghĩ xong chưa?" Xuân Tảo vừa hạ giọng hỏi vừa đi theo người bạn giả bộ nghiêm túc của mình ra khỏi lớp học.

Đồng Việt đứng lại, quay đầu nhìn cô: "Tớ nghĩ ra rồi..." Đang nói thì ngừng: "Chính là....."

Xuân Tảo nhíu mày: "Gì vậy?"

Vừa dứt lời, cánh tay của Xuân Tảo tự dưng bị kéo mạnh, không nói một câu liền lôi đi.

Đồng Việt hét lên: "Nhường đường, nhường đường!" Không quan tâm mình có va phải ai không, cứ như con lợn rừng mất kiểm soát lôi cô chạy vọt về phía cửa lớp.

Cả hai cô gái đều thở hổn hển.

Đồng Việt cười đắc ý, hướng đầu nhìn vào trong. Học sinh nào đi ra cũng đều nhìn cô vài cái rồi tránh đường.

Xuân Tảo thấy thế định quay đầu bỏ chạy nhưng không may bị Đồng Việt túm quai balo.

"Ê? Đừng chạy mà," Đồng Việt kéo cô lại, không buông tay, ánh mắt khóa chặt vào trong lớp. Có lẽ đã tìm thấy mục tiêu, cô vẫy tay gọi: "Nguyên Dã --"

Xuân Tảo nghe xong bỗng chốc đỏ bừng mặt.

Cậu vừa mới đến gần bàn học thì đi chậm lại, nhìn bạn một cái, rồi nhanh chóng bước về phía cô.

"Có chuyện gì không?" Cậu dừng trước cửa lớp, nhìn Xuân Tảo ở sau lưng Đồng Việt.

Cô im lặng đứng bên tường trong ánh sáng mờ mịt, mặt không cảm xúc nhìn chỗ khác.

Tuy nhiên có thể cảm nhận được cô đang không thoải mái.

Đồng Việt chuẩn bị nói gì đó nhưng Nguyên Dã đã ngắt lời: "Chắc là chúng ta đang chắn cửa rồi, thôi vừa nói vừa đi vậy."

"À ừ nhỉ." Đồng Việt mới nhận ra.

Ba người bước ra khỏi hành lang, đi tới chỗ cây nhãn ở con đường rộng rãi phía trước.

Khung cảnh xung quanh tối dần, ấy thế mà Đồng Việt lại càng tự nhiên hơn: "Xuân Tảo nói với tớ là cậu ấy mượn thẻ SIM của cậu, hỏi tớ khi nào mời cậu ăn để cảm ơn được. Tớ nghĩ tốt nhất là ngay hôm nay đi, dù sao các cậu cũng ở chung mà, ăn xong rồi có thể cùng về nhà. Thật tiện!"

Này! Xuân Tảo vốn đang nghe lén bỗng thẳng người. Tớ nói chuyện này cho cậu không phải để cậu kể lại từng chữ đâu nhé!

Nguyên Dã nghiêng người, ánh mắt lướt qua Đồng Việt nhìn Xuân Tảo: "Cậu muốn mời hôm nay à?"

Xuân Tảo cố gắng giải thích: "... Tôi vốn định đợi cậu thông báo, nhưng..."

"Hôm nay có sao đâu? Thời tiết đẹp thế này, không khí cũng tốt." Đồng Việt nhìn cây, rồi nhìn lên bầu trời, dứt khoát nói: "Ngày đẹp như thế này sao có thể lãng phí được."

Nói xong, ban đầu cô đang đứng ngay giữa, gần Xuân Tảo thì bắt đầu lùi lại.

Vô tình cách hai người kia thêm vài bước.

Nhận thấy bên cạnh thiếu một người, Xuân Tảo quay đầu tìm nhưng không ngờ đối phương đứng cách đó không xa, vẫy tay tươi cười: "Vậy tớ đi trước nhé! Các cậu ăn uống vui vẻ! Tớ còn một đống bài tập phải về làm! Tạm biệt!"

Nói xong, cô nhanh như chớp chạy về phía ngược lại.

Xuân Tảo: "..."

Tại sao lại giao cho cô tình huống khó xử như vậy – Xuân Tảo không nói nên lời cũng không biết xã giao thế nào.

Cô giơ tay chỉnh lại mái tóc bị gió thổi rối.

Hít một hơi thật sâu, nghiến răng, bước về phía trước, chắc là không sao đâu nhỉ?

Cô cẩn thận nhìn lén Nguyên Dã.

Thiếu niên bất ngờ đến gần lấp đầy khoảng trống, khiến khoảng cách giữa họ trở lại trạng thái giao tiếp bình thường.

Cảm giác khó thở quen thuộc lại dâng lên.

Cô phải nói gì? Nói nhanh đi chứ! Xuân Tảo lo lắng thúc giục bản thân, hỏi cậu ấy muốn ăn gì có ổn không?

"Lớp các cậu có nhiều bài tập lắm không?" Nguyên Dã đột nhiên hỏi.

Xuân Tảo trả lời: "Không nhiều lắm."

Cậu tiếp tục nói: "Bạn của cậu nói phải về hoàn thành bài tập làm tôi tưởng các cậu nhiều bài đến nỗi không làm xong nổi trong buổi tối."

Xuân Tảo: "..."

Xuân Tảo siết chặt tay.

Bởi vì Đồng Việt không báo trước đã đặt cô vào tình huống này nên cô cũng không ngại làm xấu hình tượng cô ấy (mặc dù đó là sự thật): "Cậu ấy lúc nào chả chậm chạp."

Nguyên Dã bật cười.

Là một tia sáng lóe lên trong tích tắc, bắn vào tóc của cậu, đẹp đến mức khiến người khác không thể không rụt cổ lại.

—Thanh âm hay đến mức khiến người ta bất giác muốn rụt cổ lại.

Đương nhiên Xuân Tảo cũng làm vậy.

Cô kịp thời phản ứng nên nhanh chóng thẳng lưng ưỡn ngực, tập trung suy nghĩ. Đang định đi thẳng vào trọng tâm, cô bỗng nhớ ra việc lau bảng chiều nay... hình như cô còn chưa trực tiếp cảm ơn cậu.

Suy cho cùng, trong lúc Nguyên Dã đang miệt mài lau bảng, cô chỉ biết đứng yên một chỗ, ngẩn ngơ nhìn.

Đến tận khi cậu trả giẻ cho cô, cô vẫn lúng ta lúng túng nhận lấy. Sau đó Nguyên Dã xoay người bỏ đi luôn.

Dường như cậu chỉ tiện tay giúp đỡ, không cần lời cảm ơn hay công nhận, cũng chẳng bận tâm liệu cô có báo đáp không."

Cô không thể rời mắt khỏi bóng lưng cậu.

Nằm cuối hành lang chính là lớp của thiếu niên kia--

"Cảm ơn cậu hôm nay đã giúp tôi lau ..." Xuân Tảo nói xong thì hồi tưởng lại, vội sửa: "Giúp chúng tôi lau bảng. Đó thực sự là một sự trợ giúp lớn."

Cậu thản nhiên đáp: "Không sao, không phiền đâu."

Xuân Tảo chuyển chủ đề sang chuyện mời ăn: "À, vậy cậu muốn ăn gì?"

"Ừm..." Câu hỏi tưởng chừng đơn giản này thế mà có thể khiến cậu đắn đo: "Ăn gì đây..."

Trong đêm tối, cậu chậm rãi thuật lại lời của cô.

"Cậu nghĩ sao?" Nguyên Dã ném trả vấn đề cho cô.

Xuân Tảo nhìn cậu, bình tĩnh trả lời: "Cậu thích ăn gì thì ăn cái đấy."

Nguyên Dã nói: "Tôi không kén ăn."

Hả? Xuân Tảo ngừng lại: "Không kén ăn thật sao?"

"Ừ."

Lựa chọn tiếp tục được đặt trước mặt Xuân Tảo. Cô nhìn về phía cổng trường cách đây không xa, suýt tự vả một phát. Quả thật Đồng Việt chọn thời điểm quá chuẩn, thử hỏi xem có cửa hàng nào không mở sau tiết tự học buổi tối? Haizz, đồ chiên hay trà sữa bây giờ... Nhưng cái sau có vẻ không phù hợp lắm nhỉ... Hay là mua cho Nguyên Dã xiên nướng?

Cô không thể hình dung Nguyên Dã, người có vẻ ngoài nguyệt bạch phong thanh* như vậy, lại ăn những món thực phẩm rác đó.

*raw: 月白风清, thành ngữ TQ miêu tả vẻ đẹp an tĩnh của màn đêm, ở đây có thể hiểu là người dịu dàng, thanh thoát

Cậu có ăn que cay không ta?

Xuân Tảo nhớ lại hình ảnh Đồng Việt giờ ra chơi nào cũng cầm cả bịch que cay lên ăn ngấu nghiến như chú chó hoang hoặc nhâm nhi như hamster, làm cô bật cười. Cô nghiêng mặt, khẽ cười một lúc lâu.

Vui một mình không bằng vui cùng nhau*.

*raw: 独乐乐不如众乐乐, lại là thành ngữ TQ, ý nghĩa như trên

Mặc dù rất muốn hỏi cô đang cười gì, nhưng Nguyên Dã vẫn không mở miệng, chỉ yên lặng quan sát mọi thứ.

Cô gái có vẻ đã bình tĩnh lại, quay đầu nhìn cậu với khuôn mặt nghiêm túc: "Vậy tôi chỉ có thể mua đại thôi."

Nguyên Dã gật đầu.

"Nhưng mua rồi thì cậu đừng có mà không ăn nhé." Cô nhẹ nhàng cảnh cáo vì Đồng Việt từng làm thế nhiều lần, cứ bắt cô mua rồi lại chê, khiến cô tức điên người.

"Yên tâm đi." Thiếu niên mỉm cười, hạ mắt, ôn nhu nhìn cô: "Ăn gì không phải điều quan trọng nhất đâu."

Xuân Tảo vô thức phản bác: "Vậy cái gì mới quan trọng nhất?"

Nguyên Dã không trả lời.

Xuân Tảo từ từ ngẫm lại mới hiểu. Những bong bóng đã bị che giấu lại bùng nổ trong cơ thể cô, dường như mỗi bong bóng đều mang theo câu trả lời.  

Bình Luận (0)
Comment