"Em có thai rồi."
Nhan Yểu nói rất nhanh, nhanh đến mức khiến Giang Nghiên phải nghi ngờ mình nghe nhầm.
Căn phòng vốn đang nóng bừng bỗng lạnh xuống, cả hai đứng nguyên tại chỗ, cho đến khi một giọt lệ nóng rơi xuống mu bàn chân cô, Nhan Yểu mới như bừng tỉnh, khẽ nghiêng đầu tránh ánh mắt anh, trên mặt thoáng hiện chút bối rối và luống cuống.
Hoàn toàn khác với viễn cảnh cô dự tính là sẽ nghiêm túc ngồi đối diện nói ra chuyện này, Nhan Yểu không ngờ mọi thứ lại thành ra ngượng ngập như bây giờ.
Giang Nghiên nhìn chằm chằm người phụ nữ trước mắt, nửa quỳ trên giường trông hơi ngốc, thân trên tr*n tr**, đôi mắt đỏ ngầu, giữa mày vẫn còn vương vẻ bi thương chưa kịp thu lại, tất cả đều tố cáo sự thảm hại của anh. Nhưng lúc này, chẳng ai để ý đến điều đó.
Anh bị tin tức bất ngờ, đủ để gọi là "niềm vui lớn" này đánh cho đầu óc trống rỗng. Theo bản năng, anh muốn mở miệng xác nhận lại, nhưng quên mất môi mình vẫn đang bị chặn.
Khi môi anh lướt qua lòng bàn chân cô gây cảm giác ngưa ngứa, Nhan Yểu theo phản xạ rụt lại, lại bị anh giữ chặt, mạnh mẽ kéo vào sát người.
Tấm chăn thượng hạng trơn mượt, chưa kịp phản ứng thì cả người cô đã bị kéo tới trước mặt anh. Bàn tay ấm áp khô ráo đặt lên eo, đỡ cô ngồi dậy, gần như ép cô đối diện trực tiếp với mình.
"Vừa nãy em nói gì?"
Giọng anh run run, nhưng cánh tay ôm lấy cô lại kiên cố như tường đồng vách sắt, trong cơn cuồng nhiệt vẫn kìm nén đôi phần.
Khoảng cách gần đến mức Nhan Yểu chẳng thể trốn tránh ánh mắt ấy.
Như một phản xạ tự nhiên, hai tay cô nhẹ đặt lên vai anh, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay, cảm nhận những cơ bắp căng cứng và hơi ẩm của mồ hôi, tất cả như đang kể lại sự căng thẳng của anh.
Cô nhìn anh chằm chằm, rồi như chợt buông lỏng, khẽ cười: "Em nói, em có thai rồi."
Lời vừa dứt, bàn tay đặt sau lưng cô siết chặt thêm.
Nhan Yểu thấy rõ đôi mắt đầy hình bóng mình bỗng co lại, khóe mắt lại ngấn lệ, chảy dọc theo đuôi mắt.
Vẻ mặt kinh ngạc ấy dường như không khác ngày thường bao nhiêu, không hề có kiểu mừng rỡ đến mức nhăn nhở hay ngây người, chỉ là ngay khoảnh khắc hoàn hồn, anh mạnh mẽ siết chặt cô vào lòng, vùi mặt vào hõm cổ cô, giọng run run xác nhận lại: "Vậy là em không bỏ anh?"
Một cơn đau âm ỉ dấy lên trong ngực. Nhan Yểu không ngờ hành động của mình lại khiến anh hiểu lầm sâu đến vậy. Cảm giác áy náy như những mũi kim li ti châm thẳng vào tim.
Cô vòng tay ra sau lưng anh, một tay đặt lên gáy, ngón tay luồn qua tóc, khẽ v**t v* trấn an.
"Ừ, là lỗi của em."
Một câu nhẹ nhàng thôi, nhưng lại khiến Giang Nghiên vỡ òa.
Cảm giác mất rồi lại tìm thấy không phải là sự bừng sáng sau màn u tối, mà là thứ niềm vui hèn mọn, mừng vì tất cả chỉ là hiểu lầm, mừng vì hóa ra chẳng phải sự thật tàn nhẫn nào.
Trên vai cô loang ra một mảng ẩm ướt, giọt lệ nóng rát khiến trái tim Nhan Yểu cũng trở nên bỏng rát, dâng lên vị chua xót.
"Nhan Yểu, em thật quá đáng."
Tiếng mắng nghèn nghẹn vang trong căn phòng yên tĩnh, xen lẫn vài tiếng nấc khẽ đến mức khó nghe thấy.
Quá đáng ở chỗ để anh thấp thỏm lo âu suốt bao lâu.
Quá đáng ở chỗ khiến anh tưởng mình sắp bị bỏ rơi.
"Là lỗi của em."
Nhan Yểu nghiêm túc nói. Trong ký ức, hiếm khi cô cúi đầu nhận lỗi với anh, nhưng lần này cô thật sự nhận ra suốt nửa tháng qua mình đã quá ngu ngốc, và bất công với anh.
Cô chẳng có quyền giấu giếm, càng không thể tự ý tước đoạt quyền được biết của anh, điều đó quá ích kỷ.
"Anh ghét kiểu này của em, thật sự rất ghét." Giọng anh khàn đặc, như đứa trẻ tức tối.
"Xin lỗi, em sai rồi."
"Em đúng là đồ đáng ghét! Anh muốn cắn chết em cho rồi!" Anh vừa nói vừa cắn nhẹ vào vai cô. Nhưng cái "hung hăng" ấy cuối cùng cũng chỉ thành một cú cắn chẳng đau chẳng ngứa.
Răng khẽ cọ lên làn da, vừa phát tiết vừa sợ làm đau cô, anh đành biến tất cả thành những nụ hôn mạnh mẽ, như một cách trừng phạt, cũng như là sự kiêu hãnh cuối cùng của mình.
Dù gì anh cũng phải giữ chút thể diện.
Nhan Yểu: "Đúng đúng đúng, em đáng ghét."
"Im miệng!" Giang Nghiên quát khẽ, không rõ là vì thấy lời xin lỗi quá qua loa hay không chịu nổi việc cô nói mình như vậy.
Nhan Yểu tối sầm mặt: ...
Được lắm, dám leo lên đầu em à?
-
Giang Nghiên thề cả đời này chưa từng trải qua cú sốc lên xuống thất thường như vậy. Tin "có thai" đến quá bất ngờ, mọi sự lạnh nhạt trước đó bỗng trở nên hợp lý.
Phản ứng đầu tiên là mừng thầm, sau đó mới chậm rãi cảm nhận niềm hạnh phúc khi sắp làm cha. Thế nên dù khóc đến kiệt sức, nửa đêm mắt sưng húp, anh vẫn ngồi lì trước máy tính tra tất tần tật những điều cần lưu ý cho phụ nữ mang thai, còn tỉ mỉ ghi chú lại.
Nhan Yểu vì mang thai nên gần đây hay buồn ngủ, đâu biết rằng sau khi nằm cạnh mình, anh lại len lén dậy vào thư phòng suốt cả đêm.
Sáng hôm sau, bộ dạng hốc hác với quầng thâm dưới mắt khiến anh trông như thư sinh bị hút sạch tinh khí. Đến khi biết anh thức trắng đêm để tìm hiểu kiến thức, Nhan Yểu vừa buồn cười vừa bất lực.
Không hổ danh là thiên tài, chỉ trong một đêm anh đã nhồi nhét toàn bộ kiến thức sinh lý về thai sản, hôm sau lập tức kéo cô đi bệnh viện khám lại.
Cô vốn thấy không cần thiết, vì mới khám nửa tháng trước, hơn nữa bác sĩ nói ba tháng đầu nếu không có vấn đề gì thì khám một lần là đủ. Nhưng khi nói điều này với anh, lại bị anh nhìn bằng ánh mắt u uất pha chút ấm ức: "Lần khám thai đầu tiên của vợ chẳng lẽ không nên có chồng đi cùng sao?"
Nhan Yểu bị chặn họng, đành chiều anh đi bệnh viện một chuyến, coi như bù đắp "nuối tiếc" của anh.
Giang Nghiên vốn là người cực kỳ tỉ mỉ. Trong thế giới toán học, một ký hiệu hay dấu phẩy cũng có thể ảnh hưởng kết quả, nên dân học toán dường như càng chú ý đến tiểu tiết.
Trước đây, Nhan Yểu cũng từng cảm nhận sự chu đáo của anh, nhưng nó giống như cơn gió xuân mát lành, khẽ lướt qua. Còn lần này lại mang thêm vài phần bá đạo.
Giữa bệnh viện đông đúc, tay cô luôn được anh nắm chặt, cô chẳng cần suy nghĩ gì, chỉ cần đi theo anh là đủ.
Quả thật lần này cô chẳng động não gì cả. So với lần đầu lo lắng bất an, lần tái khám này lại khiến cô yên lòng một cách kỳ lạ, như thể có chỗ dựa vững chắc.
Đây có lẽ gọi là "có chỗ dựa nên chẳng sợ gì."
Dù đây là lần đầu anh làm việc này, nhưng ở bệnh viện trông anh lại tự nhiên như người từng trải.
Không ai biết anh đã chuẩn bị kỹ thế nào: từ quy trình khám, những thứ cần mang, đến bản đồ các tầng bệnh viện, tất cả đều thuộc nằm lòng.
Quá đáng hơn, lúc nói chuyện với bác sĩ, anh còn bật máy ghi âm, như để về nhà tổng hợp lại, thỉnh thoảng còn thốt ra mấy thuật ngữ học thuật khiến bác sĩ ngớ người, tưởng gặp đồng nghiệp nên cũng nghiêm túc hẳn, sợ nói sai trước mặt "chuyên gia".
Nhan Yểu ngồi bên ghế, ban đầu thấy buồn cười, sau đó lại nhận ra, chuyện này với anh quan trọng đến mức nào nên mới đối đãi nghiêm túc thế.
Khi hai người ra khỏi bệnh viện, tay anh vẫn nắm tay cô như lúc vào.
Các loại giấy tờ khám được anh cất cẩn thận trong túi, mồ hôi tay mới chịu khô bớt khi bước ra ngoài, đó là kẽ hở duy nhất của vẻ ngoài hoàn hảo.
Nhìn nụ cười nhàn nhạt trên môi anh, Nhan Yểu bất chợt dừng bước.
Nhiều khi, mỗi lúc họ nắm tay nhau đi trên đường, Nhan Yểu thường bước nhanh hơn nửa bước, còn Giang Nghiên thì quen với việc mỉm cười đi theo phía sau, chẳng nói một lời, nhưng lại như đem tất cả mọi thứ của mình giao hết cho bóng lưng phía trước.
Thế mà hôm nay, thứ tự dường như đã đảo ngược. Nhan Yểu ngoan ngoãn để anh dẫn dắt, vậy mà chẳng ai cảm thấy gượng gạo hay lạ lẫm.
Đã từ lâu, Nhan Yểu cũng sớm trao trọn tất cả cho người đàn ông tên "Giang Nghiên" ấy.
Giang Nghiên cũng dừng bước, quay lại nhìn Nhan Yểu.
"Anh sao không hỏi... em có muốn đứa trẻ này không?" Nhan Yểu bất ngờ cất lời, giọng điệu không chút cảm xúc, câu nói cũng mang theo phần lạnh lùng.
Sự ấm áp vừa bao quanh hai người lập tức bị xé toạc, ngay cả độ cong nơi khóe môi Giang Nghiên cũng dần hạ xuống, cho tới khi biến mất hẳn.
Ngoài cửa, dòng người qua lại tấp nập. Hai người đứng đó, lặng lẽ nhìn nhau, trong mắt vẫn chỉ có bóng dáng đối phương, chưa từng phai nhạt.
Vài giây sau, cô nghe anh nói: "Nhan Yểu, anh tôn trọng quyết định của em, bởi trong lòng anh, em mới là điều quan trọng nhất."
Giọng anh không cao không thấp, không mất mát cũng chẳng giận dữ, ánh mắt lại vô cùng kiên định, đó là cảm xúc chân thành xuất phát từ đáy lòng.
Anh không hề nói dối, nhưng bàn tay đang siết chặt quai túi xách kia lại càng lúc càng mạnh. Trong đó, là tất cả giấy tờ khám bệnh, là minh chứng cho sự tồn tại của đứa bé thuộc về họ.
Nhan Yểu thu ánh mắt lại, vừa hay dừng ở bàn tay đang siết chặt quai túi của anh.
"Em không chắc mình có thể làm một người mẹ tốt."
Hơi thở Giang Nghiên khựng lại. Ngay sau đó, anh nghe cô tiếp lời: "Nhưng em nghĩ... em không bài xích việc trở thành mẹ."
"Bộp"
Chiếc túi xách bị ném xuống đất. Giang Nghiên bước lên, ôm Nhan Yểu vào lòng, bàn tay vừa còn nắm quai túi giờ đặt nhẹ lên sau gáy cô. Một lúc lâu sau mới kìm được cảm xúc, khàn giọng nói: "Vậy thì... chúng ta cùng cố gắng."
Nhan Yểu tựa vào ngực anh, khẽ mỉm cười: "Ừ."
...
Tương lai mịt mờ và chưa biết sẽ ra sao, nhưng chỉ cần có anh bên cạnh, thì còn gì đáng để sợ hãi?