Anh lập tức làm theo!
Vết thương nhanh chóng được băng cầm máu dán chặt.
Cô ấy lại nói tiếp: “Ấn liên tục khoảng năm phút, tuyệt đối không được thả lỏng tay”.
Trương Minh Vũ gật đầu đáp: “Được, em sẽ không thả tay đâu!”
Nói rồi anh lại dồn sức vào đầu ngón tay.
Bấy giờ cô ấy mới lạnh giọng hỏi: “Em bị người ta đuổi giết à?”
Trương Minh Vũ xấu hổ gượng cười đáp: “Vâng ạ”.
Nghe thấy thế, Liễu Thanh Duyệt liền cau mày, giọng điệu bực bội: “Hừ, để chị gọi điện cho Quân Ngưng!”
Anh bất đắc dĩ ngăn cản: “Không cần đâu chị tư, chị sáu… trở về từ lâu rồi”.
“Chị ấy bảo… chị ấy cũng không thể nhúng tay… vào chuyện này được”.
Liễu Thanh Duyệt bỗng chìm vào im lặng.
Một lúc sau, cô ấy thở dài thườn thượt.
Cô ấy đau lòng nói: “Khổ thân em trai tôi”.
Trương Minh Vũ bật cười đáp lại: “Đây đều là chuyện em nên làm mà chị”.
Cô ấy đổi giọng nghiêm túc nói: “Em yên tâm, nhất định chị sẽ cố gắng quay về giúp em sớm thôi”.
“Em nhớ cẩn thận đấy, chị đi làm việc đây”.
Câu nói cuối cùng mang theo chút nghẹn ngào.
Trương Minh Vũ chưa kịp lên tiếng đã bị cô ấy cúp máy.
Haiz.
Anh thở dài ảo não.
Mặc dù tâm trạng hiện giờ đang rất tệ nhưng anh cũng chẳng muốn nghĩ ngợi điều gì.
Tần Minh Nguyệt vẫn tập trung lái xe!
Anh lén lút nhìn ra phía sau, thấy mấy chiếc xe kia vẫn đang bám sát!
Brừm!
Tần Minh Nguyệt đạp mạnh chân ga!
Tốc độ của chiếc xe lại tăng vọt!
Trái tim của anh cũng vô thức siết chặt.
Tần Minh Nguyệt thấp giọng nói: “Không cần lo, chỉ cần đến được đồn cảnh sát là chúng ta sẽ an toàn!”
Anh trịnh trọng gật đầu.
Anh cúi đầu xuống, trông thấy miệng vết thương của Lâm Kiều Hân vẫn đang chảy máu.
Haiz.
Anh lặng lẽ thở dài.
Chiếc xe lao vun vút trên đường!
Nhưng khoảng cách với xe bám đuôi đã được kéo dãn ra một chút!
Chẳng bao lâu sau, chiếc xe
phi đến trước cổng đồn cảnh sát!