Tiếp tục tránh thoát được bốn đòn liên tiếp của Long Tam nhiều lần.
Thế nhưng chỉ cần tới đòn thứ năm, anh không cách nào né nổi.
Đêm đã khuya, anh kéo lê cơ thể mỏi mệt rã rời trở về biệt thự.
Trong phòng khách đã không còn một bóng người.
Trương Minh Vũ cũng không chần chừ gì nữa, đi thẳng tới phòng mình.
Anh đi vào phòng, bật đèn.
Căn phòng quen thuộc lại luôn khiến anh có cảm giác xa lạ.
Anh đã sống ở đây bao nhiêu năm nhưng vẫn không thể coi nó là nhà.
Tuy nhiên mấy ngày ngắn ngủi sống ở biệt thự của Liễu Thanh Duyệt lại khiến anh hiểu được thế nào là nhà.
Anh lặng lẽ nằm trên giường, lòng thầm cảm thấy khó chịu.
Thế nhưng anh chưa kịp nghĩ ngợi gì nhiều đã nghe thấy tiếng gõ cửa vang lên.
Anh giật mình sửng sốt.
Đứng dậy mở cửa.
Bất ngờ trông thấy Lâm Kiều Hân mặc áo ngủ đứng chờ ở ngoài cửa phòng.
Chiếc áo ngủ rộng thùng thình cũng không thể giấu đi được dáng người yểu điệu của cô.
Dù đã tẩy hết lớp trang điểm trên mặt nhưng vẻ đẹp nghiêng nước nghiêng thành của cô vẫn toả sáng.
Nhiều năm như vậy, đây là lần đầu tiên anh nhìn thấy bộ dạng cô mặc đồ ngủ!
Anh ngẩn người hồi lâu mới cất giọng hỏi: “Sao… sao thế?”
Cô chậm rãi đáp: “Tôi muốn nói với anh chút chuyện”.
Trên mặt cô đã không còn vẻ lạnh lùng thường trực, thay vào đó là vẻ mặt áy náy.
Trương Minh Vũ tránh sang một bên nhường đường.
Cô cất bước đi vào.
Một lúc sau, cô mới mở lời: “Lần này tôi bảo anh quay về, tôi biết chắc chắn anh sẽ phải chịu nhiều ấm ức. Tôi sẽ cố gắng khuyên nhủ mẹ”.
“Tôi cũng sẽ… cố gắng đền bù cho anh”.
Mặc dù gương mặt vẫn lạnh lùng không cảm xúc nhưng giọng điệu của cô đã mềm mại hơn rất nhiều.
Đền bù…
Anh lập tức nảy ra suy nghĩ lệch lạc.
Sau một hồi trầm ngâm, anh mới lúng túng cười nói: “À… không sao đâu, tôi quen rồi. Chút chuyện này chẳng nhằm nhò gì đâu”.
Thế nhưng câu nói này của anh lại khiến lòng cô day dứt hơn.
Quả thật trước kia, cô chưa từng để ý tới anh đã phải chịu bao nhiêu ấm ức.
Bây giờ nghĩ lại, cảm xúc trong cô càng trở nên phức tạp.
Nhất là khi nghĩ tới mấy lần anh đứng ra ngăn cản nguy hiểm cho mình, cô chợt thấy lòng mình đau nhói.
Mãi lâu sau, cô mới ngẩng đầu lên, chân thành nói: “Cảm ơn anh”.
Trương Minh Vũ nhếch miệng cười đáp: “Không có gì, chuyện tôi nên làm mà”.
Hai chữ nên làm này cũng khiến lòng anh quặn thắt.
Đây là hai chữ mà đời này anh ghét cay ghét đắng.
Thế nhưng bây giờ nói ra anh mới phát hiện, dường như anh không còn ghét bỏ nó nhiều như vậy nữa.
Lâm Kiều Hân khẽ gật đầu đáp lại.