Sổ Ước Luân Hồi

Chương 228


Lòng anh mơ hồ có chút bất an.

Hôm đó Pan phải chạy trốn cả ngày.

Đến đêm mới tránh được sự truy lùng của binh lính.
Lân la lần mò đến biệt phủ của cha mẹ mình.

Anh cảm thấy rất hoài nghi.

Từ trong ra ngoài rất vắng vẻ.

Quan sát cả buổi cũng không thấy gia nhân ra vào.

Bình thường thì sáng họ phải đi chợ hoặc ít nhất phải có người trông cổng.

Bây giờ anh lại chẳng thấy một ai.
Bất an ngày càng mãnh liệt.

Pan đánh liều, đợi đường xá vắng vẻ một chút liền trùm áo khoác lên đầu, cẩn thận quan sát xem có binh lính quan phủ nào tuần tra nào không.

Biệt phủ cha mẹ anh ở trong khu của những người có địa vị nên an ninh rất được chú trọng.

Một ngày có rất nhiều lượt lính canh đi tuần.
Pan vội chạy tới một góc tường, anh đượm bước phi thân lên, tay chân nhanh nhẹn lại bó vải dày cộm.

Mấy cái gai nhọn trên đỉnh tường chỉ làm rách bên ngoài.

Anh an toàn đột nhập vào trong.
Lúc này trong nhà vẫn có ánh đèn leo lét từ một căn phòng phía đông bắc.

Ngoài ra anh chẳng thấy một ai.

Chuyện gì thế này? Mọi người đâu hết rồi, cha mẹ anh đâu?
Vượt qua vườn hoa lớn, Pan cẩn thận băng qua một hành lang dài, anh dần tiếp cận căn phòng sáng đèn kia.

Đã lâu rồi anh không về nhà, cũng không biết căn phòng này là của ai nữa.
Trong phòng có bóng người.

Pan lắng tai nghe một lúc.

Chỉ thấy người đó thở dài não nề.
“Thiếu gia thì mất tích.

Ông bà Bạch Tước thì lại gặp nạn.

Không thể ở lâu được.

Chỉ hy vọng có thể đợi được thiếu gia trở về”
Pan vốn là con một, cha mẹ chỉ có mình anh nên anh rất được chiều ý.

Cha mẹ muốn nhờ gia tộc đưa anh vào quân làm tướng nhưng anh lại muốn tự thân đi lên.

Họ cũng chiều ý anh.

Ngoại trừ tên bạn thân Traior, đi theo Pan còn có rất nhiều người khác để lo cho anh.

Bọn họ điều là những tinh anh trong hộ vệ của nhà Pan.
Kẹt…
Tiếng cửa gỗ vang lên nhói màn đêm.

Pan đẩy cửa phòng, lo lắng hớt hải đi vào.
“Quản gia Centra.

Ông nói cha mẹ tôi gặp nạn là chuyện thế nào? Rốt cuộc ở nhà đã xảy ra chuyện gì? Tại sao chỉ có mình ông ở nhà? Mọi người đâu? Gia nhân đâu hết rồi?”
“Thiếu gia.

Ơn chúa.

Cuối cùng cũng đợi được thiếu gia rồi”
“Nhanh.

Quản gia, ông mau nói cho tôi biết, đã xảy ra chuyện gì?” Pan vội vàng đỡ lấy lão quản gia già đứng vững.

Ông ta kích động nhào lên xém nữa đã té lăn quay.

Người già rồi làm gì cũng không có sức.
Dưới ánh đèn dầu, làn da Pan lộ ra vẻ tím tái cùng những ký hiệu.

Lão Centra nhìn thấy mà mặt đờ đẫn ra.
“Thiếu gia, cậu bị sao thế này?”
“Chuyện này dài lắm, ông mau nói tôi biết, cha mẹ tôi đâu?”
“Họ… Hu hu hu.

Họ bị người ta vu vạ, bị gán tội danh là liên quan tới phù thủy dị giáo, bị các thánh kỵ sĩ và quan quân bắt đi rồi.

Hu hu hu”
“Cái gì? Chuyện này là sao” Pan hét lên.
“Ba hôm trước Traior cùng ông bà Bạch Tước từ thành Panther trở về.

Lão nghe nói đám cưới của cậu xảy ra chuyện.

Cậu và cô dâu điều mất tích.

Cô dâu bị người làm nhục giết chết treo gần giếng.

Còn cậu thì bặt vô âm tính.

Mọi người trở về vốn là định nhờ gia tộc điều động thế lực đi điều tra và tìm kiếm cậu.

Ông bà cũng có tuổi rồi nên không thể ở lại thành Panther mãi được.

Các hộ vệ của cậu vẫn ở lại thành Panther tìm kiếm thiếu gia.

Traior về theo chính là để dẫn đầu một nhóm mới đi đến thành Panther quyết chí tìm cho ra cậu.

Cậu mấy ngày qua đã ở đâu? Có phải bị ai bắt đi không?” Lão Centra nước mắt lưng tròng nói trong nghẹn ngào.
“Traior...” Pan nghiến răng hận hận nhắc lại cái tên này.
“Phải.

Traior ngay hôm sau đã dẫn người lên đường đi tới thành Panther.

Cũng trưa hôm đó một đám người gồm người của giáo đường, thánh kỵ sĩ và quan binh liền bao vây nhà của chúng ta.

Hu hu hu.

Họ nói có người mật báo, bảo là nhà chúng ta có phù thủy tá túc ẩn náu.

Tôi còn thấy có cả người của Bach Kim Tước Pok ẩn phía sau nhóm người bao vây nữa.

Tôi nghi là họ chủ mưu chuyện này nhằm hãm hại ông bà lắm”
“Bạch Kim Tước Pok sao? Sau đó thì sao?”
“Ông bà dĩ nhiên không chấp nhận, đôi bên đôi co, cuối cùng vì để chứng minh trong sạch nên cho họ vào nhà kiểm tra.

Quả thật bắt quả tang trong phòng tiểu thư có dụng cụ của bọn phù thủy xấu xa.

Họ bắt tiểu thư đi.


Ông bà dĩ nhiên không tin, rõ ràng có người hãm hại mà.

Ông bà lập tức điều động mối quan hệ muốn cứu con gái ra.

Đến tối thì lại nghe tin em ngài đã trốn ra được khỏi nhà tù và bị bắt lại.

Lần này tiểu thư bị bắt khi đang… Đang...”
“Đang thế nào? Đang làm sao?” Pan lo lắng chụp vai lão quản gia hỏi.
“Tiểu thư đang trần truồng làm hiến tế phép thuật hắc ám trong phòng thành chủ.

Thành chủ cũng đã chết trên giường.

Người ta cho các học giả tìm hiểu các quyển ký ma thuật của tiểu thư.

Trong đó thấy có một mảnh giấy hướng dẫn và mệnh lệnh của cha mẹ cậu.

Người của lãnh chúa nổi trận lôi đình.

Bọn họ liên hợp các quý tộc khác và thánh đình cùng nhau gây áp lực với gia tộc chúng ta.

Tối qua đã bắt cha mẹ cậu đi rồi.

Người trong nhà sợ bị liên lụy cũng đã khăn gói bỏ đi.

Chỉ còn có lão ở đây đợi tin tức về cậu của Traior thôi.

Các chú bác trong gia tộc vẫn đang ra sức tìm cách cứu cha mẹ cậu ra.

Hu hu hu.

Tội nghiệp ông bà đã già rồi còn chịu kiếp nạn này.

Hic hic hu hu”
“Quản gia ông đừng khóc.

Nói tôi nghe xem, ba mẹ tôi bị nhốt ở đâu?”
“Ở Thánh Đường phía tây.

Canh gác rất kỹ không cho ai vào thăm cả.

Lão muốn mang thức ăn cho ông bà cũng không được.

Hic hic.

Nghe nói họ định xử trí tiểu thư và cha mẹ cậu.

Tiểu thư sẽ bị mang đi thiêu sống.

Ông bà sẽ bị đem đi diễu hành trong vòng một tháng trong thời gian chờ đợi thu thập củng cố chứng cứ rồi sẽ xử treo cổ họ.

Đây xem như là thỏa thuận của gia tộc với thánh đình.

Một tháng này là thời gian minh oan cho ông bà.

Lần này không hiểu sao thánh đình cùng các gia tộc khác lại đoàn kết như vậy, họ muốn đánh hạ gia tộc chúng ta sao?”
“Cái gì? Không được, tôi phải đi cứu cha mẹ” Nói rồi Pan tức giận quay bước.
“Đừng… Một mình cậu không cứu được đâu.

Bây giờ cậu chạy tới cánh đồng ngô phía đông bắc thì còn kịp gặp mặt tiểu thư lần cuối.

Hu hu hu”
Bóng dáng Pan biến mất.

Anh chạy như điên ra cổng.

Cánh cổng bị đẩy bật ra ầm ầm.

Thân hình Pan biến mất trong bóng tối ngày càng đen đặc.
Khốn kiếp.

Tại sao lại xảy ra chuyện như vậy? Kẻ nào đã vu oan, tên nào đã để những thứ hắc ám đó trong phòng em gái mình? Em ấy là một người trong sáng ngây thơ và giản dị.

Từ nhỏ rất ít khi ra khỏi nhà.

Chỉ toàn quanh quẩn trong gia tộc.

Gia nhân thì lại có phòng ở riêng, chủ nhân và nô lệ chẳng hề ở chung.

Ai đột nhập được vào khuê phòng em ấy, còn để lại tang chứng giả nữa?
Chẳng lẽ...? Đúng rồi, chỉ có hắn thì em ấy mới tin tưởng mà cho vào phòng mà thôi.

Chưa kể lần này trở về, hắn là người thân cận bên mình, chắc chắn em ấy lo cho mình nên mới để hắn dễ dàng tiếp cận, trà trộn vào khuê phòng.

Tên khốn kiếp phản bội đó.

Hại mình còn chưa đủ hay sao chứ?
Con đường đất trải dài ra ngoại thành.

Từ rất xa Pan đã nhìn thấy rất đông người đang vây quanh một vòng tròn lớn.

Ở giữa có một đài cao nhô lên.

Củi chất đầy trên đó cùng một cây cột.

Xung quanh đứng đầy kỵ sĩ của thánh đường.
Lòng Pan đau nhói lên như có con gì cắn xé khi thấy em gái mình trần truồng bị cột bằng dây thừng vào giữa đài.

Có hai tên kỵ sĩ giáp bạc đứng hai bên.

Còn có mấy tên đang cầm roi quất vùn vụt vào người em ấy, da thịt tróc ra, ngực, eo, tay, chân bị đánh bật máu thành những vết hằn.
Tên giống như là mục sư đang cầm một quyển sách tuyên tội em gái cậu.

Mỗi tội đọc lên làn một trận cuồng phong loạn đả roi mây.

Trong tiếng gào khóc thảm thiết của cô em gái, roi vẫn vô tình quất như bay.

Một bên ngực phải của em ấy bị đánh nát bét, lòi cả thịt mỡ bên trong.
“Không” Pan thét lên đầy thê lương.

Anh chạy đến nơi thì người ta đã đốt đám củi lên, ngọn lửa lớn đã nuốt trọn cô em gái.

Em ấy khóc than, gào lên thảm thiết trong tiếng cười hả dạ của giáo chúng và người dân đang quan sát buổi hành hình.
“Ai vậy?”
“Trùm kín cả đầu? Lại la lối như vậy, chắc là đồng bọn của ả phù thủy”
“Bắt lấy nó.

Nhìn da tay nó kìa, đó đâu phải là da người chứ?”
“Bắt lấy nó”
“Bắt lấy nó đi”
“Giáo đình ơi, ở đây phát hiện có tên dị giáo tà ác”
Trong đau đớn tột cùng.

Pan không biết làm sao mình vùng vẫy thoát được truy đuổi của đám đông.

Chàng kỵ sĩ trẻ băng ngang ruộng ngô, trốn mất vào một cái giếng.

Anh ngâm mình trong nước tới tận nữa khuya mới dám bám dây của gàu nước trèo lên.

Trở lại chỗ cũ.

Pan khụy gối tuyệt vọng trước cái xác đã thành than đen của em gái mình.

Không còn ai ở đây cả, chỉ có gió lạnh thổi tro cốt em ấy bay là là đi khắp nơi.

Khóc cũng nhiều rồi.

Tinh thần cứng rắn của một kỵ sĩ khiến anh tỉnh táo lại một chút.

Phải điều tra rõ chuyện này là sao mới được, còn phải cứu cha mẹ nữa.

Ngày mai họ sẽ bị đem đi diễu hành.

Anh cứ cứu họ trước đã rồi nói sau.
Gom xương cốt còn sót lại của em gái.

Pan gói nó vào một tấm vải rồi cột chặt lên eo lưng.

Anh muốn mang nó giao lại cho lão quản gia lo việc chôn cất đàng hoàng.

Đêm nay, anh phải làm cho ra lẽ.
Sau khi giao những gì còn sót lại của em gái mình cho lão quản gia Centra.

Pan âm thầm đột nhập phủ của Bạch Kim Tước Pok.

Kỹ năng của một kỵ sĩ mạnh mẽ giúp anh tránh được mấy lượt tuần tra bên trong.

Trốn vào nhà xí, anh tấn công một tên gia nhân, tra hỏi xem lão Pok đang ở đâu thì nhận được câu trả lời là đã ra ngoài gặp khách ở tửu điếm Hoa Hồng Say ở bên hồ Tora.

Thế là Pan phải đi thêm một chuyến đến đó.

Anh mặc quần áo kín tay kín chân, trùm kín đầu đi vào quán.
Dò hỏi một lúc mới biết được căn phòng mà lão Pok đang ngồi.

Anh trả cho tên phục vụ một thỏi vàng rồi bỏ đi.

Vòng qua mé nhà bếp.

Pan nhanh chóng trèo tường đột nhập, anh đu lên một cây cao rồi bám vào hiên nhà.

Mé này có nhiều phòng dành cho khách có địa vị, có tiền bạc.

Ở đây có tường giấy nhằm che chắn khói bếp nên cũng giúp Pan giấu đi thân hình mình trong đêm.

Cứ như vậy anh trèo lên tầng cao nhất rồi qua góc ngoặt, đi vào hành lang, bỏ qua một dãy phòng hạng B.

Lẻn vào một phòng trống bên cạnh phòng của lão Pok ở dãy hạng A.

Anh im lặng lắng nghe.

Từ phòng đó vang lên giọng nói quen thuộc khiến anh sôi máu.
“Ngài Gia bao giờ tới hả?” Đây là giọng của Bạch Tước Pok.

Giọng ông ta trầm thấp âm hiểm chứng tỏ lão là người đầy mưu mô quỷ quyệt.
“Họ đang đến.

Kẻ hèn này chỉ là đến trước chuẩn bị phòng cho mọi người thôi.

Ngài Pok, có thể hỏi ngài một việc được chứ?” Giọng một kẻ khác vang lên có phần muốn lấy lòng.
“Chủ ý lần này là của nhà ngươi.

Quả thật là tuyệt hảo.

Ngươi là người liên lạc của ngài Gia, có gì thắc mắc cứ việc hỏi đi”
“Chúng ta thực sự mang bọn họ đi diễu hành hay sao? Gia tộc bọn họ có người làm tướng trong quân, chỉ sợ sẽ bị chúng vì thể diện mà điên lên dùng đến thế lực quân đội, lúc đó sẽ lớn chuyện a”
“Traior.

ngươi yên tâm.

Đó chỉ là tung tin ra vậy thôi.

Một là khiến gia tộc bến đó tức quá làm bậy cướp ngục.

Đến lúc đó ta lại cho người tuyên truyền.

Ha ha ha.

Dù cho chúng có thoát lần nạn này thì thanh danh cũng mất hết, bị hiềm nghi có liên quan đến giới phù thủy hắc ám tới suốt đời.

Uy tín gia tộc bọn chúng xuống thấp thì gia tộc bọn ta mới có cơ hội thắng thế trong quân đội.

Hơn nữa không phải mi muốn tìm tên Pan đó sao? Nếu hắn còn sống, nếu trở về nghe tin này thì hắn sẽ lộ diện.

Tới lúc đó bắt hắn lại giao cho ngươi, không phải vẹn đôi đường sao?”
“A… Hóa ra là có ý nghĩa sâu xa như vậy.

Cảm ơn ngài.

Tên Pan này có võ công rất tốt.

Để hắn sống, một ngày nào đó trả thù ám sát chúng ta.

Nên trừ sớm sớm”
“Đúng đó.

Ha ha ha.

Yên tâm.

Lần này thành công, ta cũng sẽ góp phần nâng đỡ ngươi.

Nếu bên đó thấy ở không vui thì của nhà ta luôn mở rộng chờ người về góp sức.

Ha ha ha”
“Cảm ơn ngài Pok”
“A” Pan cắn chặt hàm răng.

Nhiều lần anh muốn tung cửa xong vào nhưng cuối cùng nhịn lại được.

Bên đó dĩ nhiên lão Pok sẽ mang theo vệ sĩ võ công cao cường, anh nếu còn muốn đi cứu cha mẹ thì phải nuốt hận tránh manh động rồi.
Gần sáng.

Tên Traior hào hứng đi về nhà của hắn ở trong thành.

Tay hắn vừa đặt trên nắm cửa liền dừng lại.

Rút kiếm quay phắt người lại.

Một đường kiếm nhanh như sấm giật chặn đứng một nhát chém đoạt mạng tới từ sau lưng.
“Ha ha.


Pan, cậu cuối cùng cũng về tới.

Sau hả, đã đến giáo đường thắm cha mẹ mình chưa?”
“Traior.

Không ngờ mày lại là người như vậy.

Ham muốn quyền lực, nóng lòng báo thù ta có thể hiểu.

Nhưng mày có cần thủ đoạn âm hiểm, vui cười biến thái khi người bạn thân bao năm gặp nạn như vậy không?”
“...” Traior nhất thời ngậm miệng trầm ngâm.
Rẻng.
Cả hai nhảy phắt lùi lại một bước.
“Pan.

Quả thật cậu nói đúng.

Đứng về phe quyền thế, những người tầng lớp trên nắm trong tay khả năng khống chế nhiều thứ, có tiền, có thế lực.

Làm việc cho họ, sắp được thăng tiến đã biến chất tớ.

Không ngờ bây giờ trong lòng lại cảm thấy vui vẻ thú vị khi đi hại người.

Nhất là hại người bạn thân như cậu.

Nhưng đáng tiếc.

Tớ đã không thể quay đầu lại nữa.

Tớ còn phải giết tên quốc vương khốn kiếp, còn phải cứu chị mình.

Pan, tha lỗi cho tớ.

Sau này tớ sẽ luôn nhắc nhở mình nhớ lại lời cảnh tỉnh hôm nay, tránh cho bản thân biến thành một trong những kẻ thối tha như tên quốc vương hoặc hai lão Bạch Kim Tước Gia và Pok.

Chúng ta vẫn thường so kiếm với nhau nhưng lần nào cũng là cậu thắng.

Hãy để hôm nay tớ cho cậu biết một bí mật về thực lực của tớ.

Trước giờ muốn đi theo cậu nên mới kìm tay.

Hôm nay tớ sẽ không nhường nữa.

Đến đây”
“Traior.

Hại tao ra nông nỗi này chưa vừa lòng mày sao? Sao còn động vào cha mẹ và em gái tao? Trả mạng lại cho em gái tao và Tulipa” Pan vạn phần cảnh giác.

Traior nói một tràng dài nhưng anh vẫn không dám tấn công bất cẩn.

Lần này rất khác những lần tỷ đấu khi hai người còn thân nhau.

Từ người Traior, Pan cảm nhận một áp lực như có như không.

Hóa ra trước giờ điều là Traior nương tay nên mình mới có thể thắng sao?
“Pan.

Cậu nghĩ chỉ hại cậu và Tulipa cùng cha cô ấy là đủ để tớ lập đủ công trông mắt ngài Gia sao? Không đủ được.

Hại nhà Tulipa chỉ là việc nhỏ.

Giúp ngài ấy liên kết với gia tộc của Bạch Tước Pok, giúp hai người trở thành thành viên thân thiết trong phe quân quyền của triều đình thì mới đủ.

Gia tộc cậu lại là gia tộc phe đối lập của ngài Pok trong quân.

Cho nên tớ chỉ có thể nói xin lỗi với cậu và gia đình cậu thôi.


“Chết đi” Pan nghe mà điên tiết lên.
Trong nháy mắt đó.

Nhận thấy mũi kiếm của Traior hơi hạ xuống chuẩn bị phóng ra, chân hắn hơi phát lực đẩy về trước.

Đây là cơ hội, trong lúc tập trung cao độ khiến cho Pan tựa như đã đến một đẳng cấp cao hơn.

Lúc này đây chính là lúc kẻ địch phát lực chưa đủ, thế để biến chiêu chưa kịp hình thành.

Tấn công lúc này Traior sẽ buộc phải thay đổi cách chiến đấu, chuyển thành thế thủ.

Từ đây Pan sẽ có cơ hội tấn công liên tục, nắm giữ nhịp điệu trận đấu, đi dần tới chiến thắng.
Veo.
Pan hung hãn nhón gót chân phải, cả người phóng tới như ngựa phi nước đại.

Lưỡi kiếm trong tay chàng kỵ sĩ phất nhanh như chớp giật từ dưới lên trên nhằm ngay vào cổ tay Traior.

Sở dĩ là nơi đó mà không phải là đầu hay cổ hay ngực là vì nếu tấn công các vị trí khác, khoảng cách xa hơn sẽ để Traior có thời gian biến chiêu gạt đi, mình lại mất nhịp.

Tấn công vào cổ tay là nơi gần kiếm của Traior và cũng gần mình nhất sẽ khiến hắn khó dùng kiếm xoay sở gạt đi bởi lúc này hắn còn chưa tụ đủ lực.

Để tránh đòn Traior buộc phải di chuyển cánh tay rời đi.

Đến lúc đó đường kiếm của Pan còn chưa dứt có thể xoay nhẹ cổ tay mình biến chiêu đổi sang mục tiêu khác trên người địch nhân.
Một khi địch nhân bắt đầu lùi lại lo thủ, bản thân Pan có thể dồn dập tấn công chiếm phần thắng.
Bốp.
Rẹt.
“Á”
Leng keng.

Lẻng kẻng.
“Pan.

Cậu còn non lắm.

Cậu đã nghe mấy tướng già trong quân nói đến một đúc kết kinh nghiệm chưa? Binh bất yếm trá, ra trận phải gặp một nghĩ đến mười chưa.

Cậu nghe câu đó chưa?”
“Traior… Mày...”
“Tinh thần kỵ sĩ ngay thẳng đã hại cậu rồi.

Thế này mà để cậu cầm quân thì sẽ chết bao người chứ?”
Thì ra Traior giả vờ phát chiêu chỉ là nhử Pan vào tròng.

Mục đích của hắn chính là để anh ta lao lên tấn công trước.

Tay kiếm là giả, chân phát lực tấn công mới là thực.

Pan lao đến tấn công cổ tay hắn, hắn lách tay qua một bên đồng thời gạt kiếm ngang một phát nhầm khiến đòn đánh của Pan trật mục tiêu.

Trước khi Pan biến chiêu nhầm vào nơi hiểm yếu của mình, chân hắn tụ lực từ trước liền đá lên, đánh tay cầm kiếm của Pan tung lên cao.

Pan lố đà, thanh kiếm vừa gạt ngang của Traior liền thay đổi hướng đâm xéo từ dưới lên, phất mạnh một cái.

Cánh tay cầm kiếm của Pan liền bị cắt rời.

Đoạn tay cùng phần tay áo lăn một vòng.

Kiếm của Pan cũng nằm im trên đất.
Chàng kỵ sĩ thảm hại quỵ xuống ôm lấy cánh tay đang phún máu của mình.
“Tớ sẽ không giết cậu lúc này đâu.

Cậu vẫn còn có tác dụng rất lớn để tớ lập công.

Đi thôi”
Traior nhanh chóng cầm máu cho Pan rồi trói anh lại thật chặt.

Đánh thuốc mê anh.
Không biết qua bao lâu.

Pan dần tỉnh lại.

Xung quanh rất im ắng.

Trước mặt có hai cây đuốc.

Ở giữa chúng là một cánh cửa.


Đây là?
Nhìn quanh Pan liền kinh ngạc phát hiện.

Xung quanh có nhiều phòng với song sắt.

Ở cuối hành lang còn có một cái thánh giá treo ở cao cao.

Đây là nơi giam người của Thánh đình mà.
“Pan, con tỉnh rồi à” Một giọng nói già dặn vui mừng vang lên.
“Cha, mẹ” Chàng kỵ sĩ nhanh chóng tỉnh táo.

“Sao con lại ở đây?”
‘Sao mình lại nằm ở giữa lối đi thế này.

Không bị trói?.

Mặc kệ, cứu cha mẹ trước đã’
Nghĩ thế rồi Pan vội đứng dậy.

Vết thương cụt tay liền truyền tới một cơn đau buốt kinh khủng khiến anh phải khụy lại tại chỗ.
“Pan, con đừng động, vết thương sẽ chảy máu đó” Cha Pan ở căn phòng giam bên cạnh lo lắng nắm lấy song sắt, nói “Ta thấy có người lén lút kéo con vào đây? Con bị bắt thế nào?”
“Cha.

Chuyện dài lắm.

Để con tìm cách cứu cha và mẹ ra” Pan nhìn quanh, cố tìm xem có vũ khí gì không để dùng phá ổ khóa đang khóa phòng giam của cha mẹ anh.
Bỗng.

Tiếng bước chân từ phía hàng lang ngoặc ra ngoài vang lên.

Pan hốt hoảng nhìn sang.
“Pan.

Xin chào cậu.

Chúng ta lại gặp nhau” Traior từ chỗ ngoặt đi vào.

Trên tay hắn cầm giữ một quyển sách nhỏ với đầy hình tượng nhe răng múa vuốt.
“Traior.

Mày lại định giở trò gì?”
“Đến đưa tiễn ba người.” Tên này nói.
“Traior? Con đang nói gì thế? Nơi này nguy hiểm lắm, đem vũ khí vào đây sẽ bị người giáo đinh cho là kẻ xấu, họ sẽ bắt con mất”
“Cảm ơn Bạch Tước quan tâm.

Không sao đâu ạ.

Bọn lính canh bị con đánh cho hôn mê bằng mấy cân vàng lá rồi ạ.” Traior bình thản nói.

Hắn đến gần Pan, đưa ánh mắt tiếc nuối nhìn anh.

‘Dù sao cũng là bạn thân lâu nay a’
“Con...” Ngài Bạch Kim Tước không tin vào tai mình, ông ngỡ mình nghe lầm.
“Ặc”
“Ặc”
“Con… sao con… Lại… Ặc”
Cha mẹ Pan ôm cổ gục xuống, nhanh chóng tắt thở.

Nơi cổ hai người còn có hai con dao găm vẽ đầy ký hiệu ma quỷ cấm vào.
“Traior… Tại sao?” Pan gầm lên đầy phẫn nộ và đau đớn.
“Bất đắc dĩ thôi Pan.

Cha mẹ cậu cũng rất có tiếng nói trong gia tộc của cậu.

Nếu họ không chết.

Sau này tra ra tất cả thì đối với tớ, đối với ngài Gia đều không có lợi.

Bây giờ tớ giết họ bằng dao găm mà lũ phù thủy hay dùng rồi đổ cho cậu.

Lính canh sẽ làm chứng là tớ đi vào tay không.

Việc cậu đột nhập được vào đây xem như là lính canh thất trách, bị phạt chút là xong.

Đúng là rắc rối, phải chi nơi này là địa bàn của ngài Gia thì tớ đỡ mệt rồi.” Tên này thở dài vứt quyển kinh satan xuống mặt đất, rồi đột nhiên hắn hét “Pan.

Mi là ma quỷ, sao mi lại giết ông bà Bạch Kim Tước? Người đâu, có kẻ giết người” Traior sao khi phóng dao găm giết cha mẹ Pan ở trong phòng giam liền ra vẻ hoảng hốt, xoay người bỏ chạy ra ngoài.
Pan ngớ người ra nhìn.… Giá họa cho ta? Tại sao phải đích thân ngươi ra tay chứ?
Lính canh bên ngoài nhanh chóng xông vào.

Chàng kỵ sĩ lại bị bắt một lần nữa.

Tin tức nhanh chóng lan truyền.
“Không ngờ đứa con của ngài ấy lại là người của Tà Giáo a”
“Ừ.

Cô thấy làn da của anh ta chưa? Tím lịm luôn.

Nếu là con người sao lại có làn da như thế được.

Trên người còn có mấy ký hiệu quái dị nữa”
“Đi, tụi mình đi xem Thánh Đình thiêu chết ác ma đi”
“Gia tộc của tên độc ác Pan kỳ này tổn thất lớn rồi.

Một gia đình quý tộc bị giết, lại còn mang tiếng xấu có quan hệ mờ ám với phù thủy và Tà Giáo nữa.

Xem ra sắp có rung chuyển lớn rồi.”
“Họ cũng không trách thánh đình hay các gia tộc khác được.

Là do con họ giết họ mà.

Lý do gì tên Pan đó lại giết cha mẹ mình nhỉ?”
“Nghe tên bạn thân Traior của hắn khai với quan binh chắc là để diệt khẩu, cắt đứt manh mối với tổ chức Tà Giáo đó.

Đúng là lũ ma quỷ, đến cả cha mẹ của mình mà cũng giết cho được.

Traior là bạn thân của tên Pan, lời hắn nói đáng tin lắm.

Có mấy lần hắn thấy Pan thần thần bí bí liên lạc với mấy kẻ trùm khăn kín đầu.

Chắc là người của Tà GIáo rồi”
“Đi nhanh.

Thánh đình đang tuyên cáo kìa”
“Traior.

Làm ma tao cũng sẽ không tha cho mày”
Đó là những tiếng nói cuối cùng của Pan trước khi thân xác anh hóa thành tro dưới ngọn lửa mãnh liệt.

Ánh mắt anh sáng quắc như trăng đêm rằm, nhìn chằm chằm vào Traior đứng trong đám người quan sát.

Ánh mắt ấy rực rỡ một sự không cam lòng.

Sáng rực hận thù.
Anh hận thói đời, hận bản thân không phát hiện sớm bản mặt thật của Traior, hận những kẻ đứng sau tên phản bội, hận xã hội phân chia giai tầng rõ rệt, hận những kẻ có quyền thế.

Hận cả tên quốc vương đã giết hại nhà Traior dẫn tới con đường trả thù bất chấp của hắn.

Hận cả thế gian này.

Nếu có một cơ hội, anh thề mình sẽ tổ chức một phiến quân lật đổ triều đình, tự mình nắm lấy giang sơn để không ai có thể âm mưu nhắm vào gia đình mình một cách trắng trợn như vậy.

Nếu có thể, anh muốn mình làm chúa trời.

Một tay nắm giữ thế giới này, Thánh Đình, Tà Giáo hay bất kỳ thế lực nào cũng phải phục tùng mình.
“A aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa”
Tiếng hét thảm thiết thê lương vang lên cùng ánh lửa rừng rực.

Da thịt Pan bị đốt cháy thành than, sau đó là xương cốt.

Chàng kỵ sĩ Pan ngày nào giờ đây chỉ còn lại những khúc xương đen nhẻm.

Bị mấy con chó hoang tha đi khắp nơi.
Cuộc sống nơi này vẫn xoay vần như không có gì.

Cái tên Pan chỉ còn được nhắc đến ít ỏi bởi một vài người.

Bình Luận (0)
Comment