Tôi cầm điện thoại ngơ ngác ngồi dưới sàn nhìn tin nhắn mà An Nhiên gửi đến cho tôi.
Giờ phút này tôi mới thật sự cảm nhận được sự tuyệt vọng là như thế nào.
Nước mắt tại sao lại mặn như vậy, tâm tại sao lại đau như thế.
Tôi là một tên quỷ nhát gan, nhát gan đến mức không dám đối mặt với tình cảm chân thật của bản thân.
Tôi cũng là một quỷ nhẫn tâm, nhẫn tâm đến mức bức bản thân phải thương tổn một con người thiện lương tốt đẹp như thế.
Ba chữ cuối cùng mà An Nhiên gửi đến cho tôi không ngừng hiện lên trong đầu.
Cũng có thể nói, ba chữ này đã làm tôi rất đau, hay nói chính xác hơn là nó đã đâm tỉnh tôi.
Chị muốn tôi hạnh phúc, vậy chị thì sao? Nếu như tôi hạnh phúc, vậy có phải tôi cũng hy vọng chị hạnh phúc sao?
Các loại giả thuyết cứ ở trong đầu tôi sắp xếp, tổ hợp, nhưng tôi vẫn không thể đưa ra câu trả lời chính xác nhất.
Nghĩ thầm rằng, một đứa không có dũng khí, một đứa bại hoại như tôi vốn không nên có được An Nhiên.
Chị quá hoàn mỹ. Cũng xuất hiện quá không chân thật. Tôi làm tổn thương chị, tôi đáng phải như thế, đáng phải đau khổ cả đời.
Phá lệ một ngày, tôi không đến công ty làm việc. Ở nhà mơ mơ hồ hồ hết một ngày.
Thật ra, tôi đã hối hận khi mình lại đối với An Nhiên như vậy.
Thế nhưng, sau đó phải đi theo con đường nào tôi nghĩ cũng nghĩ không ra.
Tôi đi làm. Mang theo cặp mắt gấu trúc không thể nào giấu được. Cũng quên mất đưa đặc sản cho hai người Tiểu Mễ bọn họ.
Ngồi dựa vào ghế một lát mới phát hiện bên cạnh máy tính có đặt một tấm bưu thiếp.
Là loại vẽ tay, bối cảnh nền phía sau là một vùng biển, trên đó có một hòm thư màu đỏ được vẽ đặc tảở phía trước.
Lòng tôi run lên, nhanh chóng mở ra xem. Là được gửi từ thành phố chúng tôi vừa đi mấy hôm trước, không có địa chỉ cụ thể, không có chữ kí.
Chỉ có ba chữ: Phải hạnh phúc.
An Nhiên. Là chị, nhất định là chị.
Tôi không có rõ chị đã lén đi ra ngoài gửi nó vào lúc nào, chỉ là chăm chú nhìn vào ba chữ đó không chớp mắt, cho đến khi trước mắt tôi dần trở nên mờ nhạt mới ý thức được hiện tại tôi đang ở công ty, nhanh chóng đứng lên vội vã bước ra khỏi phòng làm việc.
Nghe thấy hình như Tiểu Mễ ở phía sau gọi tôi, nhưng, hoàn toàn không để ý đến cô bé.
Tôi thừa nhận, lòng tôi lại một lần nữa bị ba chữ ấy làm cho đau đớn. Rất đau, rất đau. Nhưng, tôi phải làm thế nào?
Tôi xuống lầu dạo quanh một vòng, điều chỉnh lại tâm tình, quay trở lại.
Tiểu Mễ thấy tôi trở về liền hỏi là tôi đi đâu. Tôi không nhìn cô bé, nói là tôi đi mua cà phê.
Tiểu Mễ lại hỏi: Cà phê đâu?
"Không mua, sao lại nhiều lời vậy, không có chuyện gì làm sao?"
Khi tâm tình tôi không tốt thường sẽ rất im lặng không nói lời nào, thế nhưng khi vô cùng không tốt sẽ rất dễ nổi nóng.
Tiểu Mễ nhận thấy tôi không giống bình thường ngay lập tức im miệng.
Tôi quay trở lại ghế ngồi thì phát hiện máy tính vẫn còn chưa mở.
Nhấn mở máy vi tính, toàn bộ tâm tư lúc này của tôi lại bay đến tấm bưu thiếp đang nằm trên bàn.
Tôi muốn An Nhiên. Vô cùng nhớ chị.
E rằng ngay lúc đó, chính tôi cũng không biết, An Nhiên đã xông vào sinh hoạt và công việc của tôi, thời thời khắc khắc quầy rầy tiết tấu của chúng, và tôi đã lỡ yêu chị rồi.
Hết chương 22