Trong vũ trụ thăm thẳm nghìn trùng các thế giới tồn tại liên hệ với nhau bằng những sợi dây vốn tưởng vô hình. Qua bàn tay nhào nặn của tạo hóa mỗi thế giới đều có cho mình một hình hài riêng muôn màu muôn vẻ không thiếu điều hiếm lạ. Hôm nay ta cùng tới một nơi rất thú vị, nơi tương truyền về một nhân vật dành phần cả cuộc đời mình để ngủ và trở nên mạnh hơn.
Nam Minh đại lục
Trải dài rộng lớn hơn nửa hành tinh, dù so sánh với bất kì địa cầu nào trong thiên hà, Nam Minh đại lục vẫn luôn đứng đầu về diện tích. Mảnh đại lục này được tạo ra từ khi nào không ai biết nữa chắc nó đã tồn tại quá lâu để một dấu tích có thể lưu lại.
Phía Đông đại lục nơi được thiên nhiên ưu ái với thời tiết dễ chịu đầy đủ bốn mùa xuân, hạ, thu, đông mang đới khí hậu gió mùa ẩm ướt phù hợp cho cây cối phát triển. Cũng vì lẽ này khi đi qua đây ta có thể thấy những khoảng xanh phủ tít tắt đến cuối chân trời.
Thiên nhiên không chỉ phân hóa bốn mùa mà còn phân hóa theo chiều từ thấp đến cao. Nếu phía dưới là những dải đồng bằng mênh mông lúa chín thì càng ở phía trên loại cây cũng như số lượng có sự phân hóa rõ rệt, chủ yếu là những cây thân gỗ thuộc họ lá kim. Bởi càng lên trên cao nhiệt độ càng thấp nên ở đây người ta thường chăn nuôi thay vì trồng trọt.
“Đăng Thiên, ngươi ngủ ở đó à.” Một lão già gầy gò khuôn mặt phúc hậu gọi.
Bỗng nhiên một luồng sáng kim sắc chiếu sáng một góc núi.
Ở trên lưng trâu một tên nhóc chạc 12, 13 tuổi thân thể gầy gò nhưng vẫn có nét săn chắc của vùng sương gió này, hốt hoảng thoát khỏi giấc mộng đẹp.
“Tiểu tử, ta thấy ngươi tư chất tốt muốn nhận làm đồ đệ ngươi có đồng ý không.” Một giọng nói thất thanh sau kim sắc chói lọi.
“Tiên .. tiên nhân.” Lão giả run rẩy không tin vào mắt mình.
Thiếu niên cũng hốt hoảng mà ngã nhào cả ra. Đây cũng là lần đầu tiên hắn thấy một điều khó tin như vậy bảo một đứa trẻ như hắn muốn bình tĩnh cũng khó.
“Sao ngươi thấy thế nào.”
Sau quang ảnh chói lọi khuôn mặt vị “tiên nhân” dần lộ diện mạo của mình. Một nữ tử trông rất trẻ trung không muốn nói là đôi mươi, dáng hình đó phải gọi là quá đẹp không biết dùng từ gì để tả. Từ duy nhất có thể thốt lên lúc này hẳn là tuyệt sắc giai nhân, khuynh quốc khuynh thành. Làn da trắng sáng tựa làn mây trên trời cao, tóc bay thướt tha tựa làn gió nhẹ cuối xuân, đặc biệt là đôi mắt rất có thần, trong trẻo mà sáng chói. Chắc để tạo ra đôi mắt tuyệt đẹp này ông trời đã lấy mất của thế giới hai vì sao trên trời rồi.
“Vị tỷ tỷ này, đi theo ngươi ta được gì?” Không bị ngỡ ngàng trước nhan sắc của vị “tiên nhân” thiếu niên tinh nghịch hỏi.
“Ta chẳng hứa cho ngươi được gì nhưng đi với ta, vận mệnh của mình do ngươi nắm bắt.” Nữ tử bình đạm nói.
“Có thể làm chủ vận mệnh của mình sao?” Thiếu niên cũng bất ngờ trước câu trả lời của nàng, chẳng hứa cho hắn gì nhưng lại giúp hắn có thứ đáng giá nhất cuộc đời - nắm giữ vận mệnh của chính mình.
Nữ tử gật nhẹ đầu.
“Được ..nhưng ta phải hỏi gia gia cái đã.” Hắn không giấu nỗi niềm phấn khích song vẫn không quên hỏi vị lão gia đứng cạnh đó.
“Gia gia.”
“Đăng Thiên ngươi không cần hỏi nữa, dù sao cũng lớn rồi. Làm những điều ngươi muốn đi.” Lão giả có phần bùi ngùi nói.
“Ta ..ta đi thì lấy ai chăm sóc gia gia.” Thiếu niên tên Đăng Thiên không giấu nổi nỗi lo lắng dù sao lão giả trước mắt chẳng khác nào cha hắn. Từ khi cha mẹ mất hắn với lão nương tựa lẫn nhau, nói thật sống bao năm như vậy hắn muốn đi cũng không nỡ a.
“Đăng Thiên à, ta cũng già rồi chỉ đợi ngày đi gặp cha mẹ ngươi thôi. Còn ngươi, trẻ như vậy tương lai rộng mở phía trước làm sao sống mãi với lão già ta được.” Lão giả kiên nhãn khuyên nhủ.
“Nhưng ..nhưng..”
“Không nhưng nhị gì hết. Hài tử đi đi, hãy đi đi.”
Không đợi thiếu niên nói thêm câu nào, một làn gió thổi qua cuốn theo cậu nhóc bay tới khoảng không tít tắt.
“Hài tử ngươi đi thì ta yên tâm rồi.”
Nói đoạn lão giả vội che miệng ho khan, chẳng còn giấu giếm gì nữa, vành miệng lộ ra vết máu đỏ tươi, cánh tay vừa rồi đã thấm đượm chất dịch đặc đỏ sẫm.
Hắn sắp chết rồi, cơ thể hắn biết rõ chứ. Chỉ là không lỡ thấy Thiên nhi mồ côi không ai chăm sóc.
Có thể nói chuyện tiên nhân xuất hiện vừa nãy cũng do hắn một tay sắp đặt. Trước đây khi mới sinh được Thiên nhi cả gia đình cùng nhau lên núi lễ ta thần tiên, cảm ơn người đã cho cái thân già hắn đứa cháu bồng. Tình cờ gặp một nam nhân hắn bị thương nặng nằm gục dưới mặt đất.
Thấy vậy hắn với hai con mang hắn về chăm sóc, nam tử này dù bị thương rất nặng người bình thường chắc không sống nổi rồi vậy mà nhưng chưa tới 3 ngày hắn đã bình phục. Trong thời gian đó hắn tham gia những công việc lao động bình dân vô cùng hòa nhập, thích thú như thể đó là lần đầu hắn được làm việc như vậy.
Sau đó vào đêm thứ 3 hắn nói lời từ biệt.
Nói thật dù đã bao nhiêu năm qua vậy mà trong trí nhớ của lão giả vẫn không thể quên được hình ảnh đó.
Nam nhân trẻ tuổi bỗng chốc rực sáng như ánh dương xua tan hết thảy đêm tối.
“Ta tưởng có thể cho các ngươi được nhiều thứ nhưng khi ở đây ta chợt nhận ra các ngươi có cuộc sống mà chính ta cũng ngưỡng mộ.” Nam nhân đó nói “Nói thật ta không biết đền ơn các ngươi ra sao. Thôi thế này đi, ta đưa các ngươi miếng ngọc bội này. Ta nghĩ các ngươi cũng không cần dùng đến nó nhưng nếu khi nào muốn sống cuộc đời như ta hãy bóp vỡ ngọc bội này tự khắc sẽ có người thu các ngươi làm môn hạ.”
Nói đoạn, nam tử mắt còn chút lưu luyến song vẫn quay đầu vút bay như sao chổi trong màn đêm tối tăm.
Thật sự lúc đầu hắn cũng nghĩ sẽ chẳng bao giờ dùng đến nó nhưng khi cha mẹ Đăng Thiên mất, hắn đã tính đến việc sử dụng miếng ngọc bội này. Có lẽ cuộc sống của tiên nhân chắc cũng không sung sướng như phàm nhân hắn tưởng nhưng ít nhất thì khi hắn chết đi Thiên nhi không phải một mình.
Tiến tới dắt con trâu ngơ ngác nhìn về phía “tiên nhân” vừa xuất hiện.
“Trâu ơi, trâu à không biết bán ngươi có đủ mua hòm cho lão già ta không đây.”
“Ummmmm” Con trâu như hiểu được lời lão kêu lên một tiếng.
1 tháng sau, ở một nơi xa xa nào đó chú bé Đăng Thiên hồn nhiên hôm đó cũng không giấu nổi nỗi niềm nơi khóe mắt. Từng giọt nước rơi lã chã hai hàng má có phần gầy gò. Dù đã trải qua mất mát từ sớm, đã quen với nhiều khó khăn nhưng khi nhận được tin một người thân thương của mình ra đi. Hắn cũng chẳng thể nguôi được đau thương, trên đời này làm gì có người nào điềm nhiên chịu mất mát lớn như vậy được.
Khác với lần trước khi cha mẹ mất, lúc đó hắn còn thơ dại, ngây thơ chưa hiểu chuyện sinh tử thường tình song giờ hắn đã lớn hơn, trưởng thành hơn về mặt cảm xúc, tình cảm con người cũng được hắn cảm nhận rõ hơn rất nhiều. Nên có lẽ nỗi buồn, cơn đau này còn có phần lớn hơn trước đây.
Đã ba ngày ba đêm hắn khóc ròng không thiết ăn thiết uống, đứa trẻ đáng thương đã phải chịu biết bao cay đắng của cuộc đời.
Hắn còn nhờ lời gia gia nói cuối cùng trước khi hắn đi.
“Hãy sống tốt.”
Lời nói nhẹ nhàng tựa làn gió đó đến lúc này vẫn in sâu trong tâm chí hắn.
Rồi khi nhắm mắt lại hình bóng đó như xuất hiện trước mặt chân thực biết bao. Gương mặt gầy gò đã nhiều vết chai sạn của năm tháng, mái tóc bạc trắng, chòm râu lưa thưa chưa từng tỉa tót và nụ cười trìu mến ấm áp đầy yêu thương.
“Gia gia cho ta khóc nốt hôm nay thôi, ngày mai ta sẽ nghe lời gia gia sống thật tốt”
Trời đêm nay có mưa, những hạt mưa lách tách trên từng tán cây âm thầm, thở than như thấu cảm cho một sinh linh bé nhỏ nào đó.