Sư Huynh Ta Thích Ngủ A

Chương 42 - Giao Dịch

Mỗi người trên cõi đời này đều có một lẽ sống và hắn không ngoại lệ. Chỉ có điều cái thứ gọi là lẽ sống của hắn có phần khác với mọi người đôi chút, nó ẩm ỉ trong hắn bất kể ngày hay đêm, nó đeo bám hắn bằng những tiếng nói ma mị reo rắc thứ bản ngã điên loạn chỉ chờ thời cơ được tuôn trào. Và có lẽ nó đã trở thành một nỗi ám ảnh mà cả đời này có lẽ hắn chẳng thể quên được.

Nhưng thế cũng tốt thôi, ít ra với hắn mỗi ngày thức dậy việc có một mục đích cháy bỏng nào đó để thực hiện vẫn tốt hơn là chỉ chìm trong màn đêm mà nỗi hận thù mang lại.

Từ khi theo vị nam tử có vết sẹo dài đó, cuộc sống của hắn chỉ còn là những bài rèn luyện khắc khổ phục vụ cho mục đích duy nhất …gi*t người.

Lúc đầu cái nơi ẩm thấp vốn chỉ có hắn và thân ảnh có đôi mắt đáng sợ đó. Rồi ngày tháng dần trôi, những thành viên mới dần được kết nạp để rồi tạo thành lực lượng như hiện giờ. Đối với hắn chúng chỉ là những đứa trẻ xa lạ được Lão Đại cưu mang song ít nhất cả bọn đều có một mục tiêu cháy bỏng trong mình - trả thù Tần Minh Quốc – những kẻ đã để bọn chúng rơi vào tình cảnh này .

Và để thực hiện cái hoài bão “lớn lao” đó người không thể nào thiếu chính là Lão Đại - kẻ đã dẫn dắt cả bọn “vào đời”. Có thể với vị nam tử mặt sẹo đó bọn hắn chỉ là công cụ giết người phục vụ cho lợi ích chết chóc song việc đó chẳng thể làm lu mờ được vị trí của Lão Đại trong lòng cả bọn.

Tất cả đều được ông mang về, chăm no đầy đủ cả cơm ăn áo mặc và đặc biệt ông chính là người đem hi vọng nhỏ nhoi đến những số phận đáng thương tại cái nơi từng được gọi là Thái Bình Quốc. Và cũng vì vậy dù không ai nói với ai nhưng tất cả đều biết Lão Đại luôn chiếm vị trí vô cùng quan trọng trong lòng mỗi người.

Do đó, ..

HẮN KHÔNG THỂ CHẾT.

(Góc nhìn Nhị Lão)

Trước mắt hắn là một thiếu niên có tuổi phải đáng làm cháu hắn, thân thể chằng chịt những thương tích hẳn là do trận chiến trước đó để lại.

Và hắn chính là một trong các mục tiêu hắn đang nhắm tới.

Song hắn không hành động ngay, tất nhiên không vì lý do cá nhân nào hết cả, chỉ đơn giản hắn đang làm những việc mà một sát thủ nên làm thôi: quan sát kỹ mục tiêu, tìm ra sơ hở.

“Ồ, Linh Đồ Bát Trọng”.

Có chút bất ngờ thoáng qua.

Cũng phải thôi, với hắn cảnh giới này chẳng thể gọi là cao được song đó lại là thứ hắn mất cả nửa đời để có trong khi vị thiếu niên trẻ này …

Tuổi trẻ tài cao a.

Tuy nhiên trên khuôn mặt hắn hiện tại lại chẳng có dấu hiệu nào của sự lo lắng cả !

Người chết qua tay hắn cũng đâu có thiếu, đặc biệt là những kẻ tu vi như vậy. Với hắn hơn kém một hai trọng trong thực chiến vốn chẳng có ý nghĩa nào, nói thẳng ra thì là không quan trọng.

Vì vậy hắn quyết định hiện thân.

Phi tiêu, ám tiễn, phù lục đều đã sẵn sàng.

Đó là cho đến khi hắn nhận ra thân ảnh bị che khuất bởi vị thiếu niên này.

“…Lão Đại”

1 giây bỗng nhiên ngừng lại, trái tim theo đó mà kéo dài khoảng trễ của mình. Sau nữa cái lạnh đến buốt sống lưng như một lẽ hiển nhiên kéo tới đẩy hắn vào mớ cảm xúc hỗn loạn không tên. Nó vốn rất lạ song lại có nét gì đó rất quen thuộc như cái ngày Thu Phân năm đó.

“Hàaa..”

Cố hít một hơi thật đẩy mong sao khí trời của ngày đông có thể làm cái đầu này lạnh thêm một lần nữa.

Đánh mắt sang bên như một thói quen.

“Cửu Lão.”

Vội vàng lấy tay ngăn cản.

Hắn không thể để đồng bọn của mình bị cảm xúc chi phối như vậy.

“Ngươi đừng cản ta !”

“Lão Cửu, không được.”

Nhị Lão không tiếc lời can ngăn.

“Nhưng Lão Đại, hắn ..”

Dùng bàn tay mình giữ chặt hai bả vai đang run rẩy của Cửu Lão, hắn cố điềm tĩnh nhất có thể nói.

“Ngươi phải tin ta !!!”

Hắn nói chậm rãi từng câu từng chữ, âm lượng cũng ở mức vừa phải nhưng lại có trọng lượng lớn đủ khiến vị đồng bạn này lấy lá sự tỉnh táo vốn có.

Sau khi giải quyết xong xuôi vấn đề nội bộ, hắn liền quay trở lại cuộc đối thoại với thiếu niên trẻ.

“Ngươi muốn gì.”

Không kiêu, không nịnh Nhị Lão nói.

“Ta muốn giao dịch.”

Vị thiếu niên trẻ cũng chẳng kém cạnh, bình thản đáp.

“Giao dịch ?”

Nội dung giao dịch cứ thế được vị thiếu niên này giải thích và như một lẽ đương nhiên người năm lợi thế giờ không còn là hắn nữa. Nên dễ hiểu khi đối phương sẽ dùng Lão Đại để làm con tin nhằm thoát khỏi sự truy bắt của bọn hắn.

Song có vẻ mọi chuyện lại không dễ đoán như vậy.

Đối phương muốn đổi người lấy người.

Cụ thể là đánh đổi Lão Đại để lấy Cửu Lão.

“Chậc ..”

Mọi chuyện có vẻ không đơn giản như hắn tưởng rồi.

Chỉ cần nghe thoáng cũng dễ dàng nhận ra yêu cầu này đang vô cùng bất hợp lý.

Giao dịch, thỏa thuận hay bất kỳ thứ nào tương tự khác, lợi ích của cả hai bên luôn là vấn đề quan trọng nhất và như một lẽ thông thường cả hai đều được giá trị ngang nhau. Song ở đây, thỏa thuận này rõ ràng là quá có lợi với hắn.

Đây là cái vô lý đầu tiên và cũng là cái vô lý lớn nhất.

Điểm bất hợp lý thứ hai nằm ở thái độ của người đối diện, dù đang chiếm phần thiệt nhưng chẳng hiểu lý do gì mà hắn vẫn giữ sự tự tin của kẻ đang chiếm lợi thế vậy.

Và cuối cùng - điều chính hắn cảm thấy khó hiểu nhất. Tại sao không lấy hắn làm vật trao đổi mà lại là Lão Cửu, rõ ràng qua cuộc nói chuyện vừa rồi đối phương chắc chắn đã biết kẻ nắm quyền chỉ huy là ai.

Có quá nhiều những câu hỏi mà hắn khó lòng trả lời nhưng tiếc thay đây là lúc để đưa ra quyết định.

“Lão Nhị để ta đi.”

Không thể kiên nhẫn được nữa Cửu Lão lên tiếng.

Không được !

Ngay lập tức, hắn có câu trả lời song lại chẳng thể nói ra. Bởi quyết định đó đến từ một thứ quá đỗi mơ hồ - linh cảm. Thứ mà hắn có chết cũng không dám dùng nó để đặt cược tính mạng của Lão Đại.

Nhưng bản thân hắn chẳng thể để Cửu Lão liều mạng như vậy được.

“Cửu Lão ..người có tin ta không? ”

Sau một hồi trầm tư bất chợt Nhị Lão cũng lên tiếng.

“…Tất nhiên rồi.”

Hơi bất ngờ trước câu hỏi của gã nhưng Lão Cửu vẫn nhanh chóng trả lời.

Nghe đến đấy, nét mặt Nhị Lão ánh lên vẻ tự tin thường thấy.

“Vị đạo hữu này, ta chấp nhận giao dịch đổi người của ngươi ..”

“…”

“Song ta có một điều kiện ..”

Khá bất ngờ trước hành động của hắn vị thiếu niên liền hỏi lại.

“Điều kiện gì ?”

“Ta ..”

“…”

“…”

“Muốn đổi lấy hắn.”

Dứt lời hắn chỉ tay về phía một thân ảnh cách vị thiêu niên trẻ một đoạn.

Không phải Lão Đại.

Hay bất kì ai khác trong nhóm.

Mà là thân thể khổng lồ vốn đã “chầu trời“ trước đó.

Chu Cửu Bàn – mục tiêu của cuộc ám sát lần này.

Đúng như hắn dự đoán vị thiếu niên trẻ đã rơi vào cái bẫy cảm xúc mà hắn từng rớt trước đó – hoang mang, lo lắng.

Bình đạm quan sát chờ đợi hành động tiếp theo của đối thủ.

Đúng như hắn dự đoán sau khi suy nghĩ một hồi đối phương chọn cách quan sát hắn như để xác nhận những lời vừa rồi thật sự có bằng chứng hay không. Nhưng cũng chính vì hành động này mà sự tự tin của hắn theo đó tăng lên gấp bội.

“Cửu Lão ngươi chỉ cần đứng đó thôi“

“Nhị Lão, vậy nghĩa là sao.“

Nhị Lão chẳng trả lời song ánh mắt đỗi tự tin đó đã nói ra tất cả.

~~~====~~~

Ta mới viết nên còn nhiều thiếu sót mong được đạo hữu gần xa góp ý. (càng thẳng thắn càng tốt)

Các đạo hữu nhớ thích và đề cử truyện của ta a !!!
Bình Luận (0)
Comment