Ta Dám Nói Mình Chỉ Là Đang Chơi Trò Chơi Ngươi Có Dám Tin Không?

Chương 5

.

Mặt trời đầu ngày tỏa ánh nắng nhè nhẹ vàng tươi xuống mặt đất, cảm giác như vạn vật đều được ban cho sinh khí, tràn đầy sức sống.

Minh dậy từ sớm, sửa soạn xong đâu đấy, bỏ mấy thứ cần thiết vào cái túi chéo lớn, đeo một bên, chậm rãi dắt xe ra khỏi nhà.

Tối qua cậu suy nghĩ rất nhiều thứ, loại suy từ những dữ kiện bữa giờ, cậu tạm đưa ra 2 phương án lí giải; một có thể là do hòn đá tròn kia có liên quan đến yếu tố tâm linh vì rõ ràng cậu nhớ miếu nhỏ nơi thờ hòn đá là nơi duy nhất có thắp nhang trong đình; còn một yếu tố thứ hai, khả thi nữa là có thể hòn đá là đồ cổ, thứ có giá trị với niên đại từ rất rất lâu rồi.

Mặc dù không giải thích được logic của việc làm thế nào mà game này lại có thể nắm rõ được thông tin của các món đồ liên quan phù hợp để thu thập trong game, dẫu cho là vấn đề tâm linh hay niên đại, hay bất kể gì đi nữa.

Dù đó là câu hỏi to bự nhất, nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cậu lại cảm thấy 2 phương án mình đưa ra là khả thi vô cùng.

Đơn giản cậu vẫn luôn đổ cho khả năng lập trình của đội ngũ phát triển game, đổ cho thời đại công nghệ thông tin phát triển vượt bậc, và nhất là siêu dữ liệu Big Data bây giờ cực kỳ khủng lồ bén rễ hầu như là hết mọi lĩnh vực.

Và lí do cuối cùng vì cậu đinh ninh cho rằng game này là Local game chứ không phải một loại nhà phát hành quốc tế vì rõ ràng hệ thống ngôn ngữ trong game vô cùng bản địa, nhuần nhuyễn gần gũi đến khó tin.

Với tâm thế đó, đêm qua cậu đã tra cứu trong huyện G., các nơi nổi tiếng tâm linh như đền chùa và thậm chí là cả những di tích cổ trong vùng, cũng được một danh sách kha khá dài, định bụng là sẽ lần lần đi kiểm tra thử xem coi suy đoán mình có đúng không.

Trong buổi sáng này cậu quyết định trước sẽ đi 2 ngôi chùa gần nhà, một ngôi chùa Việt, một ngôi chùa Hoa, đi 2 nơi này vì cậu khá là quen thuộc bởi hằng năm mỗi khi đêm giao thừa cậu sẽ cùng mấy người họ hàng đi lễ 2 nơi này.

..

"Rengggg"

Tiếng điện thoại từ trong túi đeo vang lên, Minh có chút mệt, một tay giữ lấy điện thoại đang mở game, tay còn lại với vào trong túi đeo móc ra một chiếc điện thoại thời "đập đá" đang reo inh ỏi, đưa lên nghe.



"Alo, dạ, con đây mẹ"

"Dạ, con đi vòng vòng tí ấy mà, dạ con có ăn cơm trưa, mẹ chờ con chút con về liền đây ạ"

Cúp điện thoại, cậu chuẩn bị lên xe, chạy về, cả buổi sáng nay coi như thất bại.

..

Ăn xong cơm, cậu lên lầu thả mình mệt mỏi nằm dài trên chiếc sofa hướng ra ban công, um tùm một loài hoa vàng nhỏ, kéo thành màn, đung đưa nhè nhẹ trong gió.

Minh nhớ lại lúc nãy, cậu đi từng ngóc ngách của hai ngôi chùa, dùng điện thoại rà xem từng tượng một, cả mấy cái chuông hay mỏ cũng không tha, vậy mà cũng không phát hiện ra món đồ nào đặc biệt trong màn hình điện thoại.

Mặc dù có hơi chút thất vọng nhưng cậu không nản lòng, bản danh sách của cậu còn dài, còn nhiều nơi cần kiểm tra.

Nằm nghỉ một chút rồi cậu quyết định tiếp tục hành trình, lần này sẽ đi một ngôi tháp cổ, đã có hơn ngàn năm tuổi, thuộc loại di sản vào danh sách bảo tồn, cách nhà cậu chừng tầm nửa tiếng chạy xe.

Xuyên qua con đường dài đầy nắng, cuối cùng cậu cũng đã tới nơi cần đến, theo bảng chỉ dẫn chạy vào con đường đầy cây xanh, một cảm giác dễ chịu dâng lên trong lòng cậu.
Đi một lúc khuôn viên di tích dần hiện ra, Minh tắt máy xe, đậu sát bên đường, khóa lại men theo lối đi nhỏ vào khu chính.

Ngọn Tháp đỏ càng lúc càng gần, hai bên lối đi phủ đầy cát trắng, khiến cậu cảm thấy khá kỳ lạ; lạ vì huyện cậu là vùng núi không hề có biển vậy mà càng vào gần tháp cậu càng cảm giác như mình đang ở vùng sát bên biển vậy, cảm giác không thể giải thích thành lời.



Đang đi, bỗng điện thoại trong túi quần rung lên, một cảm giác quen thuộc trờ tới, Minh nhanh chóng mở điện thoại.



Niềm vui hiện lên trên gương mặt Minh, rõ ràng cậu đã tìm đến đúng nơi, và có vẻ như một trong những giả thuyết của cậu được chứng thực.

Cậu tay cầm điện thoại, vừa di chuyển vừa nhìn số liệu thay đổi trên màn hình, rõ ràng nơi cậu cần tìm chính là ngọn tháp.

Trên đường đi cậu bắt gặp vài người cũng đến tham quan, đang hỏi chuyện với một bác lớn tuổi, mà khi nghe một lúc thì cậu nhận ra đây là người quản tháp. Bác kể về nơi này, về quá trình người ta phát hiện, đào quật và tôn tạo lại từ đống đổ vỡ thế nào, kể cả chuyện có người từng trộm cổ vật ở đây ra sao rồi các cổ vật còn lại đang được bảo tồn ở đâu.

Minh say sưa chăm chú nghe, cậu cảm giác được sự thú vị của những di tích đã làm nhân chứng cho thời gian đổi dời, luân chuyển luôn luôn thế này.

Cậu chủ động tách nhóm, một mình đi về phía ngọn tháp, trông từ xa khá hoàn chỉnh, vậy mà khi đến gần cậu mới nhận thấy những nét chắp vá từ những vật liệu mới trên nền còn lại từ tàn tích của ngôi tháp cổ.

Minh đi từng vòng quanh nhìn ngôi tháp trong im lặng, cậu càng đi càng thấy nhẹ tâng, cảm như về lại xa xa xăm những năm tháng nào đó, khi nơi đây vẫn còn đầy ắp tiếng người, xôn xao.

Đi mãi cho tới khi nhận ra mình đứng thừ người nơi cửa vào tháp tự lúc nào, Minh mới giật mình, ngôi tháp không lớn mấy hiện ra rõ rệt trước mắt, giống như ông quản tháp đã nói, bên trong chẳng còn lại gì, một sự trơ trống đến hoang tàn, buồn tủi.

Minh lại đi một vòng bên trong, tối tăm và ngột ngạt, cậu kiểm tra điện thoại một vòng xác nhận tín hiệu nguồn năng lượng không đến từ bên trong.

Thế là lại bước ra ngoài, chẳng hiểu có gì giữ chân cậu lại phía trước tháp, một chút bâng quơ, cậu lấy tay chạm khẽ vào tảng đá được trạm trổ hoa văn trông như hoa, một loài hoa cổ xưa không biết tên, không quá tỉ mỉ, nhưng đậm vết thời gian và chính cậu lại thấy nó đẹp thu hút vô cùng.

Trong khi tay còn lại giơ điện thoại lên kiểm tra xung quanh nơi tháp, cậu vừa tưởng tượng phiến đá này sau cái khoảnh khắc những người thợ thủ công với những dụng cụ thô sơ đã đẽo đục nên nó, dựng lên trên cửa vào tháp với một niềm tự hào vô bờ, mà chính bản thân phiến đá lạnh lẽo cũng đã trông thấy biết bao thăng trầm tái lui tụ tán của con người, của thời cuộc, của đất trời.



Cậu thoáng nghĩ đến, nếu nó biết suy nghĩ biết cảm nhận, thì cái cảm giác đó nó sẽ thế nào?



Đột ngột điện thoại rung lên dữ dội, kéo cậu bừng tỉnh, thấy màn hình vừa chiếu tới tấm đá cậu đang chạm tay, còn có dòng chữ thông báo.





Minh hơi có chút bất ngờ nhưng cũng lại cảm thấy nó đúng nên là như thế, cậu nương theo thao tác mà hổm rồi cậu đã tập vẽ bên ngoài không biết bao nhiêu lần cái đồ hình Thu Thập, lúc này vô cùng nhuần nhuyễn họa lên ký hiệu ánh sáng bao phủ hình ảnh phiến đá trên màn hình điện thoại.

Như lúc trước, cậu lại lần nữa chứng kiến đồ hình hút đi ánh sáng đủ màu sắc từ phiến đá kéo về phía điện thoại, mãi cho tới khi quan sát thấy được phiến đá bắt đầu trở nên lập lòe, mờ mờ, ảm đạm thì mới dừng lại, đồ hình từ từ tan biến dung nhập lại vào pháp trận.

Minh chờ một lúc mà vẫn không thấy có thông báo gì, cậu đành thoát ra lại màn hình chính.

Trong ánh nhìn và cảm nhận của cậu dường như thấy giao diện hình ảnh càng trông sống động và đẹp hơn hay sao ấy, khi chú ý nhìn rõ lại vị trí nhân vật đang đứng, cậu không thấy ký hiệu Thu Thập như lần trước chỗ hòn đá đen nữa, mà thay vào đó là hình ảnh phiến đá hiện lên luôn.

Cậu trong sự ngạc nhiên, nhấn vào hình ảnh thu nhỏ của phiến đá, thì pop up nhảy ra, phiến đá lúc này đã hiện ra rõ và to hơn, chỉ có điều là hoa văn hoa trên mặt đá vẫn còn mờ mịt không rõ ràng, Minh nhìn xuống chỗ thông tin lúc này đã có sự khác biệt.

truyện siêu hay :
Bình Luận (0)
Comment