Đúng thế, bị vây hãm.
Valkries từ từ nhớ lại. Lúc ấy nó đang đuổi theo một sự dao động như có như không, liên tục đi sâu vào bên trong cõi tâm trí, sau khi vượt qua ranh giới giữa tầng mỏng và tầng sâu, thì ý thức nửa bước cũng khó đi, không chỉ phải chống lại luồng sóng hỗn loạn đó, mà lực cản cũng bỗng nhiên tăng mạnh, giống như đang giãy giụa trong vũng bùn vậy.
Hơn nữa đây còn là lần đầu tiên nó tiến vào khu vực sâu như vậy, từng bước từng bước đều rất cẩn thận, lỡ như mất phương hướng, thì cuối cùng có thể vĩnh viễn không rời khỏi đây được. Nếu không phải do cảm thấy tia sóng này ngày càng rõ ràng hơn thì nó cũng đã từ bỏ không đuổi theo tìm kiếm, quay trở lại thở hổn hển rồi.
Chung quy lại thì khu vực tập trung sẽ càng ngày cảng nhỏ lại, sớm muộn gì cũng sẽ tìm được thôi.
Chẳng qua lúc đó nó quyết định kiên trì thêm một chút nữa.
Một là dường như Hackzord không bằng lòng với việc nó thành Thiên Bào ngâm trong hồ Ephemera nhắm mắt dưỡng thần, đặc biệt là dưới tình huống mà con người còn kịp chưa phản ứng, tháp Birth đã cấy ghép thành công được rồi.
Hai là nó cũng muốn sớm làm rõ, liệu việc con người có sự thay đổi và truyền thừa có quan hệ với nhau hay không?
Valkries vốn không ngờ được, lúc ngọn nguồn của sự dao động đang hướng gần tới nó, thì cõi tâm trí đột nhiên bị chấn động mãnh liệt.
Cái cảm giác này giống như đầm lầy bỗng nhiên biến thành thác nước, hoặc là dưới chân xuất hiện một vết nứt lớn, toàn bộ tầng sâu sền sệt sụp xuống, ngay cả cơ hội vùng vẫy nó cũng không có thì đã bị cuốn vào bên trong luồng sóng đó, sau khi tỉnh lại thì phát hiện đến chỗ này rồi.
Không còn nghi ngờ gì nữa, nơi này hẳn cũng là một phần của cõi tâm trí, nhưng liệu có liên quan đến người đàn ông đó hay không thì nó không chắc lắm.
Nhìn xuyên qua một góc cửa sổ, Valkries có thể thấy được một tòa thành vô cùng rộng lớn, chỗ nào cũng có những tòa nhà cao tầng có thể so với tháp Birth, hơn nữa nhìn qua thì chẳng thấy được điểm cuối, ngay cả vua của “tòa Thánh chúa tể” so ra cũng phải ảm đạm thất sắc.
Một điều khác khiến nó nghi ngờ là nếu như nơi này thật sự là lĩnh vực của người đàn ông kia thì trong khoảnh khắc nó bị cuốn vào đây thì đối phương phải nhận ra sự tồn tại của kẻ xâm nhập rồi. Người sáng tạo lĩnh vực ẩn chứa sức mạnh vô biên, lại thêm nó là kẻ thù một mất một còn của con người, sao đối phương có thể im hơi lặng tiếng đến tận bây giờ được. Đổi một khía cạnh khác để suy xét, nếu như một phù thủy không cẩn thận xông vào tòa Thánh chúa tể, thì chỉ sợ rằng cái chết đã kết cục nhân từ nhất rồi.
Thế nhưng vấn đề ở chỗ, nếu như khu vực này và người đàn ông đó không có quan hệ gì, thì nơi này là ở đâu chứ?
Trong khoảnh khắc sự chấn động truyền tới, nó đúng là đang ở phía trên ngọn nguồn của sự dao động, trừ khi là ngay lúc ban đầu đã tìm sai manh mối, không thì nó cũng không nghĩ ra được khả năng nào khác.
Valkries suy nghĩ rất lâu cũng không tìm được manh mối, dứt khoát quăng hết những vấn đề này ra sau đầu, nếu đã không tìm được đáp án, có nghĩ nữa cũng chẳng ích gì. Ở trong môi trường lạ lẫm, phải nhanh chóng thích ứng với mới cơ thể mới thì mới có cơ hội thoát khỏi hoàn cảnh khó khăn.
Nhưng có một điểm có thể xác định được, cơ thể mới của nó yếu ớt hơn trước rất nhiều, hai chân bị thương vẫn chưa khôi phục, năng lực tự phục hồi cũng yếu hơn rất nhiều, lại thêm lá chắn ma lực không có tác dụng, cảm giác không thể đề phòng này đã rất lâu rồi nó mới phải chịu đựng. Nó như quay lại lúc ban đầu thực hiện nghi thức thăng cấp, quay về thời điểm ai cũng có thể tạo thành uy hiếp đối với nó vậy.
May mắn là, nó vẫn có thể sử dụng ma lực, cũng có được sức mạnh rất khá, điểm này có mấy phần giống với nữ phù thủy siêu phàm.
Trong lúc Valkries kiểm tra tình trạng của mình, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng bước chân.
Sau đó cửa phòng bị đẩy ra, hai người bước tới, trên mặt treo nụ cười tươi.
Nó gần như theo bản năng định bay nhào đến đó, xé toạc người đang đi đến thành hai nửa, nhưng khuỷu tay đưa lên được nửa chừng lại dùng lý trí áp xuống.
Nơi này không phải thế giới thật!
Nó nhắc nhở chính mình, lúc đầu nó hôn mê, hình như cũng là loài người đã cứu nó.
Có lẽ trong ý thức của những người này vốn không có từ “ma quỷ”, nếu như nó hành động thiếu suy nghĩ, sẽ tự mình làm lộ thân phận.
- Có vẻ tinh thần cô rất tốt, tiểu thư Valkries.
Người phụ nữ vén một góc chăn lên, kiểm tra đôi chân bị nó cuốn chặt lấy:
- Không hổ là võ đạo gia… bị một khối xà nhà to như thế đập vào chân mà vẫn không bị thương vào xương cốt, nếu đổi lại là ta, chỉ sợ đôi chân này đã bị nghiền thành bột phấn mất rồi.
- Nói chuyện với bệnh nhân như thế mà được à?
Người đàn ông trợn mắt nhìn người trước mặt một cái, sau đó nhìn về phía nó:
- Ta là của bác sĩ điều trị của ngươi, gọi ta là bác sĩ Cao là được. Từ ảnh chụp X-Quang của ngươi, thì việc ngươi khỏi bệnh chỉ là vấn đề thời gian thôi, yên tâm đi, chỉ cần điều dưỡng tốt, cũng sẽ không ảnh hưởng đến sau này thi đấu võ thuật. Nếu có chỗ nào không thoải mái thì ngươi có thể nói với ta.
Valkries lắc đầu.
Hơn nửa những lời mà đối phương nói nó đều không hiểu, cách tốt nhất là ít nói lại là được.
Hơn nữa nó có chú ý đến, thái độ của người này hết sức thân thiện, không giống vẻ mặt đang dò xét dân ngoại tộc, điều này khiến nó cảm thấy rất lấy làm khó hiểu. Cho dù không có ý thù địch gì đi nữa thì sự chênh lệch giữa hai chủng tộc cũng vẫn rất lớn, sao có thể bình đẳng, ngang hàng mà nói chuyện với nhau như thế được?
Valkries thậm chí cũng chú ý đến, người phụ nữ kia dường như vô cùng hứng thú với nó, ánh mắt không hề rời khỏi người nó chút nào.
- Không sao là tốt rồi.
Người đàn ông tự xưng là bác sĩ Cao lật quyển sổ trên tay:
- Xế chiều hiệp hội có sắp xếp một buổi thăm hỏi, buổi tối nghe nói còn muốn mở tiệc. Ta cũng giúp ngươi từ chối bên hiệp hội rồi, đám người đó cũng thật là, ngươi bị thương đến thế này rồi còn định để ngươi ngồi xe lăn, đúng là làm liều mà. Nhưng mà buổi thăm hỏi thì không từ chối được, dù sao bệnh viện này cũng do hiệp hội võ thuật xây dựng, muốn không cho bọn họ vào cũng không được, được cái ngươi chỉ cần nằm đó là được rồi.
- Cảm ơn.
Nó bắt chước điệu trả lời của con người.
- Không có gì.
Người đàn ông cười cười:
- Đúng rồi…ngồi ở đây cũng rất chán đúng không, nói cho cùng thì lúc hiệp hội đưa ngươi đến cũng không mang điện thoại sang đây, hay ngươi xem TV cho đỡ chán nhé?
Điện thoại di động? TV? Mấy thứ này là cái gì thế?
Valkries im lặng một lát, không biết nên trả lời thế nào.
Có lẽ là đối phương nghĩ nó im lặng là cam chịu, tiện tay cầm lấy một cái hộp vuông nhỏ trên kệ ở đầu giường, bấm bấm hai cái về phía bảng đen treo trên tường.
Trên bảng đen cũng nhanh chóng tỏa ra ánh sáng!
- Thế ngươi nghỉ ngơi cho tốt nhé.
Bác sĩ Cao lắc lắc tay, đưa cả người phụ nữ kia rời khỏi phòng.
Valkries đờ người ra nhìn hình ảnh trên TV, suýt nữa thì không giữ nổi hình tượng của mình.
Cái này…làm thế nào mà được thế?
Hình ảnh trong tấm bảng đen đổi hết cái này đến cái khác, cho dù là người hay vật đi nữa thì đều vô cùng sống động. Nếu như nó sử dụng ma lực để làm, thì cũng chẳng có gì lạ cả, nhưng rõ ràng đây không phải là đồ do ma lực tạo thành, từ đầu đến cuối nó không cảm nhận được một chút ma lực nào dao động cả.
Tốn một khoảng thời gian, Valkries mới thích ứng được.
Nó phát hiện, nội dung chiếu trong TV, và cái kia hộp vuông nhỏ kia có liên quan đến nhau. Chỉ cần nhấn cái nút “phương hướng” trên đó thì trên TV sẽ chiếu những thứ khác nhau.
Nếu nó không đoán sai, thì có lẽ những nội dung đó có liên quan mật thiết đến thế giới này.
Đây là cách có hiệu quả nhất để hiểu biết về thế giới xa lạ này.
Trong lúc nó liên tục ấn xem, thì từ “hiệp hội võ thuật” đặc biệt nhảy vào tai nó.
Phân tích theo cách giải thích của người đàn ông vừa nãy, thì hình như nó cũng là một thành viên của hiệp hội, hoặc nên nói là bị ngộ nhận thành một thành viên của hiệp hội.
Chiếu trên TV là một khoảng đất trống lộ ra một đám người, góc nhìn là từ trên cao nhìn xuống, chắc là giống với mấy đồ vật do ma lực tạo thành như ma thạch phi hành.
- Hôm nay đã là ngày thứ ba thành Prism bị tập kích, công việc cứu viện và dọn dẹp vẫn đang được tiếp tục.
- Theo như thông báo của hiệp hội, về cơ bản số lượng nạn nhân bất hạnh đã điều tra rõ, nhưng về thân phận thì vẫn cần một thời gian nữa để đối chiếu, kiểm tra.
- Trong quá trình cứu hộ, rất nhiều võ đạo gia đã thể hiện được tinh thần dũng cảm và sức gánh vác, nhiều lần đi sâu vào khu vực sơ tán để tìm kiếm những người bị mắc kẹt.
- Trong đó đệ tử đầu của Guard Rock, cô Lam đã dâng hiến cả tính mạng của mình.
- Lúc cô ấy tiến vào hầm số bốn, gặp phải sự công kích của kẻ đọa ma, vì bảo vệ bạn mà…
Sau đó trên TV nói gì, Valkries hoàn toàn không hề nghe được.
Ánh mắt của nó bị hình ảnh trên “tấm bảng đen” hấp dẫn.
Tại sao? Tâm trạng Valkries như sóng biển cuộn trào, tại sao ở trong cõi tâm trí nó lại thấy được cả những khuôn mặt thân quen và xa lạ thế này?
Học phái của bậc tiên hiền... không phải đã sớm bị tiêu diệt rồi ư?