Trình Hoài chậm rãi bước đến chỗ ta.
"Tỉnh rồi sao?"
Hắn cười khẩy , "Tối qua ta còn tưởng ngươi Ch*t rồi chứ."
"Sao, vẫn không chịu nói sao?"
Trình Hoài quỳ xổm trước mặt ta.
Giương lên một nụ cười lớn.
"Ngươi có biết người công lược trước ngươi đã Ch*t thế nào không?"
"Coi như ngươi yên tĩnh như vậy, lần này ta sẽ nhẹ nhàng một chút."
Hắn vươn tay, v**t v* má ta.
"Là khoét tròng mắt trước, hay là cắt mũi trước đây?"
Ta nhăn mày thật chặt.
Vết thương trên người bị hắn ấn mạnh, đau đớn vô cùng.
Ta ngẩng đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.
"Ngươi không nên tùy tiện làm tổn thương những người không liên quan như vậy."
Không khí ngưng đọng .
Các ám vệ đứng bên cạnh đều kinh hãi quỳ xuống .
Đôi mắt hắn đột nhiên đau đớn.
Không còn vẻ bình tĩnh như trước nữa.
Trình Hoài vươn tay, siết chặt cổ họng ta.
"Ai cho phép ngươi nói chuyện với ta như vậy?"
"Có phải lại là cái hệ thống kia dạy ngươi không? Nói mau, nó còn nói với ngươi những gì?"
Ta bị bóp nghẹt thở .
Các bình luận biến mất lâu nay hiện lại.
[Ô ô ô nam chính ngươi đừng yêu quá nhiều, mười năm trôi qua vẫn chỉ yêu một người, giờ này em gái bảo bối chắc chắn đã thấy tấm lòng cún con của nam chính rồi chứ?]
[Đừng ngược nữa mà, em gái bảo bối mau lớn tiếng nói với hắn ngươi là ai!]
[Gương vỡ lại lành là tuyệt vời nhất, mau cho ta thấy cảnh yêu hận cực độ đi!]
Trình Hoài thấy ta vẫn không lên tiếng, thở dài một hơi.
Sức tay dần dần tăng lên.
Ánh mắt nhìn ta như muốn gi*t người.
Nhưng đến cuối cùng.
Hắn run rẩy khắp người, buông tay ra như bị điện giật.
"Ngươi rốt cuộc là ai?"
Ta nằm rạp trên đất, cố gắng ho sặc sụa.
"Ta chỉ là một nữ công lược mà thôi."
Sắc môi Trình Hoài tím tái .
Hắn vươn tay muốn chạm vào đầu ta.
Tay dừng lại giữa không trung, run rẩy dữ dội, không tài nào đặt xuống được.
Trong mắt hắn xen lẫn sự hổ thẹn, kinh ngạc và đau lòng .
Nhưng cuối cùng cũng không dám hỏi gì cả.
Hắn vội vàng rời đi.
"Chữa thương cho nàng."
Ánh mắt kinh ngạc đổ dồn về phía ta.
Ta được người ta cẩn thận đỡ dậy, đưa đến một ngôi thiên điện .
Sau khi Thái y châm cứu xong, mấy cung nữ bận rộn đi sắc thuốc.
Một nha đầu tên là Thanh Trúc bưng bát sứ đến đút cho ta.
Thấy xung quanh không có người, nàng tò mò đánh giá ta.
Ta ngước mắt, đối diện với ánh mắt của nàng.
Yếu ớt nói: "Ngươi đang nhìn gì?"
Nàng sợ hãi quỳ sụp xuống đất .
"Nương nương bớt giận , cầu xin ngài đừng nói cho Bệ hạ, nếu không nô tỳ sẽ bị đánh Ch*t mất..."
Ta nhíu mày: "Ta không trách ngươi, nói đi."
"Nô tỳ... nô tỳ chỉ là cảm thấy Nương nương là người có phúc ."
Nàng hạ thấp giọng nói.
"Những người phụ nữ được đưa vào trong cung đều Ch*t hết rồi."
"Chỉ có Nương nương được thả khỏi ngục thất và Bệ hạ còn cho người chữa thương cho ngài."
"Nô tỳ từng nghe tin đồn về Tiên Hoàng hậu , nhưng nhìn ngài bây giờ thì lại hoàn toàn khác."
Thanh Trúc thấy sắc mặt ta không tốt.
Vội vàng an ủi:
"Có lẽ Bệ hạ cuối cùng cũng thông suốt, là thật lòng đối đãi với Nương nương rồi chăng."
Ta không để ý đến điều này.
Kéo nàng lại, nghiêm túc nói:
"Ngươi nói Bệ hạ trước kia đã gi*t tất cả các tú nữ và nương nương sao?"
"Vâng... vâng ạ, náo loạn lớn lắm, còn có Đại thần đâm đầu Ch*t trên Kim Loan Điện nữa."
Ta trong lòng run lên: "Chuyện này xảy ra khi nào?"
"Năm ngoái."
"Ta hỏi là năm !"
Thanh Trúc bị phản ứng của ta dọa cho sững sờ.
"Là năm Vạn Lịch thứ tám mươi sáu."
Ta lại cúi mắt xuống, nghiêng người sang một bên.
"Ngươi lui xuống trước đi."
Trong nguyên tác, bạo quân đã tàn sát tổng cộng một trăm mười một phi tần trong cung, gây ra mầm mống họa vong quốc sau này.
Cũng chính trong năm Vạn Lịch thứ tám mươi sáu đó…