Tham Lam Giữa Ban Ngày - Cô Ấy Vừa Đi Vừa Hát

Chương 4

Lần này Mục Tinh Dã không nhịn nữa.

Cậu chống đối tới mức gần như liều mạng.

Xét cho cùng cậu vẫn là đàn ông trưởng thành, khi đã lên cơn bất cần đời thế này thì dù đổi thành ai cũng phải kiêng dè đôi điều.

Vạn Khoảnh không kiểm soát được cậu, không phải gã không có mánh khóe thối nát hơn từng áp dụng cho người khác. Nhưng gã cũng biết căng quá dễ gãy, biết nếu dùng thủ đoạn quá đà với Mục Tinh Dã thật thì người này sẽ tan tành.

Có những thứ hủy hoại xong là mất hẳn giá trị ban đầu, không còn hay ho thế nữa.

So với những đứa khác Mục Tinh Dã có thêm sự ương bướng cao ngạo. Dù bị cuộc sống dồn ép tới đâu, có cúi đầu trước hiện thực nhường nào, thì suốt từ đầu đến cuối cậu vẫn gìn giữ niềm tin kiên định riêng của mình ở nơi người ngoài không trông thấy.

Cái Vạn Khoảnh muốn là cậu ta phải quỳ xuống cầu xin mình.

Mục Tinh Dã được quản lý Hà đưa vào một phòng kí túc nhân viên để trống nghỉ ngơi tạm.

Đã quá khuya, huống chi người cậu độc toàn vết thương, quần áo cũng rách rưới. Lúc quản lý Hà nghe thấy tiếng chuông dẫn theo nhân viên xông vào phòng thì tình hình tinh thần của Mục Tinh Dã khá tệ, cậu đang ở trạng thái mắc kẹt quá khích, toát ra sự tuyệt vọng như kiểu muốn tự sát trước khi giết người.

Mục Tinh Dã hoàn toàn không thể tự về nhà trong cái tình huống này được. Quản lý Hà gọi người bôi thuốc cho cậu, dặn dò vội vài câu rồi quay ra xử lý tiếp.

Đành chịu thôi, quản lý Hà phải giải quyết cái đống ngổn ngang Vạn Khoảnh để lại, còn phải chuẩn bị trả lời chất vất từ sếp lớn phía trên. Dẫu sao chuyện hôm nay đã rầm rĩ náo loạn cả lên.

Thiếu gia cả nhà họ Vạn động thủ đánh một bartender mới đến, chưa bàn xem bartender bị thương ra sao nhưng phía đại thiếu gia Vạn còn chưa đã tay, chưa sung sướng gì đâu đấy, cộng thêm quần áo bị bẩn giữa lúc ẩu đả nữa, vậy là khó dàn xếp lắm.

Vạn Khoảnh thì chả nói năng gì, dứt khoát bỏ đi luôn không buồn ngoái lại, cũng đồng nghĩa là không có ý định truy cứu.

Người của UH thở phào một hơi, xong mới nhớ ra hỏi thăm Mục Tinh Dã xem rốt cuộc đầu đuôi sự việc trong phòng là thế nào.

Thực ra chưa cần hỏi cũng đoán được vài phần. Quản lý Hà chỉ không ngờ là trông Mục Tinh Dã xinh đẹp khéo léo, gặp ai cũng cười mà hóa ra lại cứng cỏi tới nỗi này.

"Trên lý thuyết thì xảy ra việc như thế, UH khó lòng thuê cậu nữa. Xét cho cùng khách có thể đến bất cứ lúc nào, bắt gặp cậu rồi khó tránh nảy sinh thêm xích mích phiền phức, cũng không an toàn cho cậu." Lúc bác sĩ bôi thuốc cho Mục Tinh Dã quản lý Hà đã nhìn thấy cả mảng vết thương ghê rợn kinh hãi nên không nỡ nhẫn tâm, lời lẽ cũng chân thành thông cảm.

"Quản lý Hà, em cần công việc này lắm ạ, xin cho em một cơ hội nữa được không." Mục Tinh Dã chống người ngồi dậy, khóe miệng vẫn còn sưng, giọng nói ồm ồm, nhìn đáng thương hại vô cùng.

Mục Tinh Dã đoán hẳn Vạn Khoảnh sẽ không cản trở mình làm thêm, gã xấu xa thật nhưng hãy còn khinh chưa thèm động đến mấy cái việc cỏn con thế, ảnh hưởng địa vị quá.

Quản lý Hà bèn đứng dậy gọi điện trao đổi lại với lãnh đạo cấp trên, một lát sau mới quay về báo là lãnh đạo đồng ý, nhưng về sau phải cố gắng hết sức đừng gây ồn ào, đặc biệt nhớ tránh xa người nhà họ Vạn ra.

Thứ nhất Mục Tinh Dã rất được khách chuộng, đồ uống cậu pha chế đặc biệt độc đáo, hơn nữa giờ đang thiếu người, đúng là quản lý Hà cũng tiếc rẻ không muốn để cậu đi. Huống chi ở câu lạc bộ đủ hết trai gái, ví dụ cần làm gì thật cũng chưa đến lượt phải bắt bartender ra mặt.

Quản lý Hà không hề biết về các thứ lằng nhằng đằng sau hai người này, nghĩ chuyện hôm nay là sự cố bất ngờ thôi, Vạn Khoảnh kiểu nổi hứng nhất thời, từ giờ để ý hơn có lẽ sẽ không đáng ngại.

Hôm sau Mục Tinh Dã vẫn phải về nhà nghỉ ngơi, cánh tay cậu sưng không nhấc lên nổi, tình hình đang vậy cũng chẳng làm ăn được gì, quản lý Hà bèn cho cậu nghỉ phép luôn, dưỡng thương khỏi hẳn rồi hẵng quay lại.

Đồng thời Vạn Khoảnh bỏ đi xong cũng không đả động gì cậu thêm.

Ăn đòn một trận đổi được dăm hôm yên ả, chẳng biết phải gọi là đỏ hay đen nữa.

Buổi sáng 9 giờ hơn cậu mới lề rề thức dậy. Không đi bệnh viện, toàn bị thương ngoài da, đi cũng bằng không, lại còn tốn kém.

Tay chân cứng đơ đơ, cậu mất hơn nửa tiếng mới bôi dầu thuốc xong cho mình, chả với ra được sau lưng thế là dứt khoát mặc kệ nó. Cái mặt trong gương chỉ bị thương ở khóe môi với gò má, cũng đã tiêu sưng kha khá, nhìn từ xa không rõ ràng lắm.

Cậu đun một nồi canh nóng hổi, cho rất nhiều các loại nguyên liệu cậu mua được và tự đánh giá là rất bổ dưỡng vào, múc ra hộp đựng giữ nhiệt rồi rời khỏi nhà.

Đến công ty Ngôn Hòa là đúng 11 giờ rưỡi, thời gian vừa đẹp.

Lúc trông thấy cậu lễ tân thoáng ngạc nhiên phút chốc, sau đó đổi ngay sang nụ cười công nghiệp.

"Bọn em đang cãi nhau thôi," Mục Tinh Dã giải thích, cười khá là ngượng, "chị trông, lần trước anh ấy cũng nghe điện của em mà, mỗi tội vẫn chưa hết giận nên mới không chịu gặp em."

"Đàn ông ấy thì cũng phải dỗ dành, giận dỗi lên cái là có khác gì con gái đâu."

"Chị ơi chị liên hệ bên thư kí hộ em thêm lần nữa đi mà, được không ạ?"

Lễ tân buộc phải cố gắng nghiêm túc phân tích mức độ chân thật trong những lời cậu nói, sếp vừa mới về nước, chưa đi làm được mấy hôm, ai mà biết rốt cuộc có quan hệ thế nào với cái cậu này, nhỡ đâu đúng như cậu ta nói thật thì há chẳng phải mình sẽ thành nhân vật ngáng đường ngăn người có tình về chung một nhà đấy à?

Chị gái đành nối máy với Ban thư kí theo quy trình giống lần trước.

Lần này không vòng vo lắm nữa, tiếng "Alo" của Ngôn Hòa vang ngay ra từ ống nghe, không rõ vui giận, cứ như AI lập trình sẵn.

"Anh Ngôn, em là A Dã đây." Mục Tinh Dã cố gắng sao cho mình bình tĩnh ra hồn hơn một tí, đừng như hôm trước, nói được vài chữ giọng đã run bần bật.

Sự im lặng ở phía đối diện chẳng khác gì lưỡi dao lăng trì đang cạo lướt qua tim cậu.

Mục Tinh Dã cố nở nụ cười gượng với ống nghe, chẳng biết đối phương có còn đó hay không nữa: "Em đun ít canh, em... gặp anh một lát được không ạ?"

Bên kia đường dây vẫn là sự trầm mặc vô tận, cái tay đang cầm điện thoại của Mục Tinh Dã dần giảm nhiệt lạnh căm, đúng vào lúc không còn bất cứ hi vọng nào nữa thì cậu bỗng nghe thấy một tiếng lạnh lùng: "Lên đây."

Mặt kính thủy tinh tràn tường trong thang máy phản chiếu sự bồn chồn bất an của cậu, có lẽ còn hơi nhếch nhác.

Tốc độ thang quá nhanh, hai mắt Mục Tinh Dã cứ dán đăm đăm vào con số biến đổi liên tục trên màn hình, cổ họng khô ran, tim đập thình thịch. Thậm chí có một khoảnh khắc cậu còn hơi hơi mong cho thang máy giảm tốc bớt hoặc là hỏng hẳn luôn đi, để cậu kẹt lại lẻ loi trong cái hộp vuông vức này tự lo thân mình là được.

Cậu thấy chắc là tại càng đến gần mong ước càng dễ rụt rè. Muốn gặp Ngôn Hòa, mà cũng sợ gặp Ngôn Hòa.

Ngôn Hòa chịu gặp cậu, chịu cho cậu lên đây nhưng chưa chắc đã nói lời dễ nghe. Đầu óc cậu rối rắm tù mù, máu cứ dồn cả xuống lòng bàn chân rồi rơi theo trọng lực vào sâu dưới giếng trời thang máy.

Thư kí dẫn cậu đến trước cửa văn phòng, nhẹ nhàng gõ cửa.

Khóa điện từ khẽ kêu một tiếng "Tít", thư kí lùi lại giơ tay làm động tác xin mời, rồi quay người rời đi.

Mục Tinh Dã cảm giác lòng bàn chân mình đang mọc rễ, tay cũng chả biết đặt vào đâu, cậu ôm chiếc hộp đựng giữ nhiệt màu hồng trong lòng, đứng ngơ ngác ngoài cửa trông vào phòng, cứ hài hước thế nào.

Buổi ở nghĩa trang không tính, hôm nay chính là lần đầu tiên cả hai thực sự đối diện với nhau sau 5 năm chia xa.

"Anh... Ngôn..." Mục Tinh Dã lắp bắp ngắc ngứ lên tiếng chào, dịch bước chân ra trước một tí xong lại dừng, miệng hé ra khép vào mấy lần liền mà chẳng phát ra âm thanh gì thêm.

Ngôn Hòa đang đứng đằng trước cửa sổ sát đất cách cậu mười mấy mét, ánh mắt nhìn sang bình thản im ắng.

Mục Tinh Dã từng tưởng tượng rất nhiều cảnh tượng trùng phùng của cả hai, nào là phẫn nộ, đau thương, khắc ghi suốt đời, bao lời khó nói, chỉ chưa hề nghĩ nó sẽ lãnh đạm đến thế.

Cũng không thể gọi là lãnh đạm. Chí ít lãnh đạm còn là một dạng cảm xúc.

Nó phẳng lặng.

Phẳng lặng như đầm nước chết không một gợn sóng.

Ngôn Hòa ấy, buổi gặp mặt này, tất cả đẩy Mục Tinh Dã rơi vào nỗi sợ hãi trước giờ chưa từng có.

"Anh Ngôn..." Cậu không chịu thỏa hiệp, cậu không thể để hoàn cảnh hay bầu không khí ảnh hưởng đến kế hoạch, cũng không thể để biểu hiện tiêu cực dao động lòng tin, vậy nên cậu ép mình bước lên.

"Em đun ít canh, anh nếm thử xem ạ." Cậu nghe thấy tiếng mình vang lên giữa văn phòng rộng lớn, âm thanh ấy đang cố tìm cách xun xoe cho thật tự nhiên, "Bây giờ em biết nấu ăn rồi, em biết làm cả mì cà ri anh thích ăn nhất nữa... rồi cả hầm canh, em... sau này em muốn nấu hết cho anh, được không anh?"

Mặt trời giữa trưa sáng bừng, cửa sổ sát đất gắn nguyên mặt tường giữ toàn bộ ánh sáng ở lại với căn phòng, soi rọi rõ rệt từng li từng tí mọi xó xỉnh. Dường như con người đang đứng trong ấy cũng biến thành những đoạn mật mã bị phân tích rõ rệt, mọi suy nghĩ, hành động, biểu cảm đều không còn chỗ giấu.

Mục Tinh Dã nuốt nước bọt, yết hầu hơi hơi chuyển động. Cậu thở nhẹ nhất có thể, cố gắng bắt bản thân nhìn thẳng vào mắt Ngôn Hòa, rồi thử đặt chiếc hộp đựng lên cạnh bàn gần cửa.

Hộp đựng chạm vào mép bàn gỗ thịt, phát ra tiếng vang rất khẽ.

Ngôn Hòa cau mày lại.

Đây là biểu cảm đầu tiên của Ngôn Hòa kể từ khi Mục Tinh Dã bước vào cửa.

Không thể gọi là ghét bỏ, hình như cũng không phải kém vui, tóm lại chỉ là một biểu cảm vi tế vô thức đơn thuần vì nghe thấy tiếng ồn gây nhiễu mà thôi.

Mục Tinh Dã quan sát thấy, không rõ ý nghĩa nó là gì, cậu vội đứng thẳng người lên, luống cuống nhìn về phía Ngôn Hòa.

Chắc do không chịu nổi cái ánh mắt hoảng loạn của Mục Tinh Dã, cuối cùng Ngôn Hòa cũng mở miệng.

"Tìm tôi làm gì?" Từ trong ống nghe, giờ giọng Ngôn Hòa ra tới đời thực, nặng và trầm như đã ngâm giữa tủ đá suốt một mùa đông, lắng đọng quá lâu, chưa thể ủ ấm trở lại.

"À thì... cũng không có gì," Mục Tinh Dã nặn ra một nụ cười gượng, cậu chọn bộc lộ thẳng thừng luôn giữa một mớ suy nghĩ rối bời lo được lo mất, "chỉ là... anh Ngôn, em muốn... theo đuổi lại anh từ đầu ạ."

Bình Luận (0)
Comment