Cậu không rõ liệu Ngôn Hòa nhìn cậu có thấy nực cười lắm không, cậu dứt khoát nhắm mắt đưa chân lặp lại một lần:
"Anh Ngôn, em muốn theo đuổi anh, muốn được đến với anh lần nữa."
Dũng khí của cậu tăng vọt lên xong tụt cũng thần tốc không kém, "Anh Ngôn, anh cho em thêm ít thời gian, chờ em thêm một tí thôi được không..."
Thôi kệ hết đi, ngay từ ngày xưa Mục Tinh Dã đã là bên chủ động trong mối quan hệ của hai người rồi, dù ban đầu đến với nhau nhờ Ngôn Hòa tỏ tình trước nhưng Mục Tinh Dã cũng âm thầm khiêu khích đẩy đưa đắc lực.
"Mục Tinh Dã," Ngôn Hòa gọi cậu cả họ lẫn tên, lời nói ra không được êm tai lắm đúng như dự liệu, "đúng là da mặt cậu vẫn dày hệt như xưa."
"Đã mất công lên tận đây thì nói trực tiếp cho rõ ràng luôn nhé."
Khóe mắt trong của Ngôn Hòa thoáng chúc xuống, đuôi mắt thì lại hơi hơi vểnh lên về sau, đồng tử nhếch trên lộ lòng trắng phía dưới, lúc nhìn người khác mà không biểu cảm gì thì cực kì xa cách lạnh nhạt. Tâm sinh tướng, chỉ từ đôi mắt thôi là đủ để thấy vốn dĩ anh là người rất lãnh đạm kiệm lời.
Thì lại chẳng, mọi nhiệt tình của anh đã dành hết cho Mục Tinh Dã.
Cho Mục Tinh Dã của 5 năm về trước.
Anh nói tiếp: "Mình kết thúc rồi, từ 5 năm trước."
Bầu không khí chìm vào lặng im, dũng khí của Mục Tinh Dã bị đập vỡ lần nữa, bị ánh nắng hun đúc bốc hơi, không tìm thấy bóng dáng.
Nói xong câu "Kết thúc" Ngôn Hòa không cất lời thêm, vẫn chỉ nhìn cậu đầy nhạt nhẽo.
Gương mặt Mục Tinh Dã thoắt đỏ thoắt trắng, chưa cần soi gương đã biết là khó coi.
Sau cùng cậu chậm chạp cúi xuống, giọng run run: "Đúng, anh từng nói rồi, tại em tự chuốc lấy..."
"Nhưng mà, nhưng mà, bây giờ em..." Cậu muốn nói là giờ mình đã biết sửa đổi tử tế hơn, nhưng rồi lại thấy khó thốt ra miệng, sửa đổi gì tử tế hơn nhỉ?
Nhất thời cậu chẳng lần mò ra được là ngày xưa mình đã làm gì ác độc tới độ không thể tha thứ, nếu bắt buộc phải xét thì ấy cũng đâu phải lỗi của cậu.
Mà hình như vẫn chưa đúng, nếu không thừa nhận mình sai, vậy tất cả đều là lỗi của bố rồi.
Cậu hơi hé miệng, xong lại ngậm vào.
Dũng khí cạn sạch, sức lực cũng tiêu tan, cậu không dám ngẩng đầu nữa, dũng sĩ vừa rồi còn xông lên bất chấp tất thảy mà chỉ qua một hiệp đã dáo dác chuẩn bị chạy trốn.
Một cuộc điện thoại nối vào văn phòng đúng lúc, cắt ngang màn chuyện trò khó nhọc.
Ngôn Hòa nghe máy, trả lời ngắn gọn vấn đề công việc.
Mục Tinh Dã cảm giác mình không thể ở lại thêm một giây nào nữa, cậu muốn xoay người bỏ chạy khỏi căn phòng này nhưng hai chân cứ như bị đóng đinh xuống đất, trái tim thì treo lửng lơ đong đưa trên bếp lửa, đầm đìa máu tươi.
Ngôn Hòa đã cúp điện thoại từ bao giờ chẳng biết, thình lình nhấc chân bước về phía cậu.
Mục Tinh Dã kiểu đang bị hoảng sợ quá đà, cử động của anh làm cậu giật mình ngước mắt lên. Lúc này Ngôn Hòa mới phát hiện ra khóe mắt cậu đỏ bừng, tơ máu li ti, như thể mới nãy giờ thôi mà đã lén khóc.
Nhưng không thấy nước mắt, cũng chưa chắc có phải khóc chưa.
Đáy mắt Ngôn Hòa bất chợt lấp lóe, tầm nhìn lướt từ khóe mắt sang gò má rồi cạnh môi cậu, nét mặt lạnh lẽo hẳn đi rất rõ rệt.
Vết thương trên mặt hơi ghê ghê, trước khi ra ngoài Mục Tinh Dã đã cẩn thận lôi lọ che khuyết điểm ra dặm tạm. Hiện giờ cậu luôn chuẩn bị sẵn che khuyết điểm, phần lớn các dịp rất là hữu dụng.
Chủ yếu cũng nhờ Vạn Khoảnh đấm đá thường tránh cái mặt ra, nhỡ may tình cờ va phải thì miễn không quá nặng, có thêm lọ che khuyết điểm là đủ cho Mục Tinh Dã yên tâm ra phố, không cần lo bị người khác tưởng nhầm thành đầu gấu lang bạt.
Nhưng che khuyết điểm có hiệu nghiệm mấy thì vết thương cũng vẫn lù lù ở đó.
"Mặt làm sao kia?" Ngôn Hòa hỏi.
"Dạ?" Mục Tinh Dã chưa kịp phản ứng.
Thấy tầm mắt Ngôn Hòa vẫn đang dừng ở gương mặt mình cậu mới vô thức chạm lên khóe môi, kết quả lỡ tay quờ quạng động đúng vào vết thương vừa đóng vảy chưa được bao lâu, đau quá phải xuýt xoa hít mạnh.
Xong Mục Tinh Dã nhớ ra Ngôn Hòa vẫn đang nhìn mình, cậu vội bỏ tay xuống buột miệng thốt lên: "Không sao, không sao, không đau ạ."
Ngôn Hòa cao hơn cậu nhiều, anh hơi rũ mắt nhìn xuống cậu, trông cậu luống cuống lúng túng nói dối, giải thích.
Trông thấy cậu bảo "Không đau" xong viền mắt lại ửng đỏ hết cả.
Lần này khoảng cách đã gần hơn, nên Ngôn Hòa nhanh chóng nhìn thấy rõ nốt vệt nước lăn tăn loang loáng nơi khóe mắt cậu.
Đã rất nhiều năm Mục Tinh Dã không kêu "Đau" nữa.
Cậu của bây giờ đã học được cách nói "Không đau" từ cả miệng lẫn tận trong lòng rồi.
Nhưng câu nói của Ngôn Hòa lại khiến cậu thấy đau lắm.
Hình như dây thần kinh truyền tải cảm giác đau của cơ thể tự dưng hồi phục lại chức năng của nó, toàn bộ những vết thương lẫn đau đớn phải hứng chịu hôm qua muộn màng gửi tới đại não hôm nay, khiến người ta đau tới độ ý thức hỗn độn, tới độ tầm mắt nhòe mờ.
Năm 19 tuổi cậu đang học năm nhất đại học, 3 tháng trước khi chia xa Ngôn Hòa, một cuối tuần nọ cả hai cùng đi leo núi. Ngọn núi vừa tầm nằm ngay đằng sau khu nhà của hai gia đình họ.
Trùng hợp thế nào mà dọc đường gặp phải hai tên côn đồ, thấy hai người họ ăn mặc phong thái không giống người thường bèn chặn đầu giữa núi, cười đểu đòi tiền.
Mục Tinh Dã lập tức chửi một câu rồi định bước lên choảng nhau, nhưng Ngôn Hòa kéo giật tay cậu lại lôi ra đằng sau mình.
Ngôn Hòa giở ví tiền mang theo, moi hết tiền mặt trong đấy ra ném sang chỗ hai tên kia, nói: "Lấy tiền rồi đi đi."
Hai kẻ này đưa mắt nhìn nhau, bất ngờ vì hóa ra đối phương biết điều vậy, cùng cất dao đi.
Vốn định cầm tiền xong bỏ đi là không còn vấn đề gì nữa. Nhưng có một tên chẳng biết tơ tưởng cái gì, chắc nghĩ Ngôn Hòa thỏa hiệp tức là sợ sệt, hoặc nhăm nhe trấn lột thêm nữa từ hai người, đang chuẩn bị đi rồi còn nảy ý xấu xa.
"Ê, thằng kia!" Tên côn đồ chỉ vào Mục Tinh Dã phía sau Ngôn Hòa, "Cởi cái đồng hồ ra đây."
Mục Tinh Dã đeo một chiếc đồng hồ chủ đề trời sao, là mẫu tư nhân đặt riêng của thương hiệu hàng đầu, mặt đồng hồ khảm nạm 99 viên kim cương xanh tạo thành hình ngôi sao, ngụ ý em là ngôi sao độc nhất vô nhị của anh, Ngôn Hòa tặng cậu vào sinh nhật 16 tuổi, mặt sau đồng hồ còn khắc chữ rút gọn từ tên hai người.
Ngôn Hòa cũng tỏ tình với Mục Tinh Dã ngay sau khi tặng cậu chiếc đồng hồ ấy. Có thể gọi đây là tín vật chứng kiến tình yêu của cả hai, là vật Mục Tinh Dã quý trọng hơn cả nhãn cầu mình.
(*có thể tác giả lấy cảm hứng từ mẫu này: Jaeger-LeCoultre Rendez-Vous Celestial)
Ngôn Hòa biết ngay sắp có vấn đề.
Chưa chờ Mục Tinh Dã giậm chân nhảy dựng lần nữa anh đã thần tốc tiến lên trước, trở tay đẩy một tên ra, khi tên còn lại nhào vào thì nghiêng người vặn cánh tay đối phương, khiến con dao trong tay kẻ này rơi leng keeng xuống đất.
Mục Tinh Dã nhặt dao lên, giơ chân đạp thẳng làm tên côn đồ đang định bò dậy phải ngã lăn: "Loại mày mà cũng dám cướp đồ của tao à!"
Vệ sĩ và cảnh sát có mặt cùng lúc, nhanh chóng dẫn hai kẻ kia đi.
Hai người cũng mất sạch hứng leo trèo, lười biếng đi dần xuống núi. Mục Tinh Dã cứ rũ đầu uể oải, đá viên sỏi dưới chân vang tanh tách.
Ngôn Hòa xoa đầu cậu, hỏi cậu: "Trưa nay muốn ăn gì?"
"Em chưa làm hết sức," Hỏi một đằng Mục Tinh Dã đáp một nẻo, "phải quay ngược thời gian đá cái tên đấy thêm mấy phát, thế mà lại dám đòi đồng hồ của em!"
"Người ta cũng có động được vào đâu!" Ngôn Hòa hơi buồn cười.
"Nhìn thôi đã ghét, bị hắn nhìn bẩn cả ngôi sao của em." Mục Tinh Dã kêu ca vô lý một hồi xong lại trút giận lên đầu Ngôn Hòa, "Tại anh đấy, xông ra đá bay chúng nó từ đầu không được à? Cứ nhất quyết phải nộp tiền, đưa tiền xong không cần động thủ chắc? Vẫn y nguyên còn gì, quy trình đầy đủ không sót khâu nào luôn."
Cậu lải nhải trách móc một mình mà không để ý thấy Ngôn Hòa trầm lặng hẳn đi. Chờ lúc quay sang phát hiện ra sắc mặt Ngôn Hòa hơi kém là cậu ngậm miệng ngay tắp lự.
"À thì... anh Ngôn, anh giận đấy ạ?" Cậu rón rén thỏ thẻ hỏi.
Ngôn Hòa dừng bước lại, một tay vòng qua ôm lấy vai Mục Tinh Dã, ngón trỏ bấu vào phần xương quai xanh hơi gồ lên của cậu, cảm nhận hơi ấm trong lòng bàn tay qua lớp vải áo mong mỏng. Máu thịt lẫn linh hồn sống động, hừng hực, thấm sâu tận xương tủy, tất cả đến từ người thương yêu nhất.
Đây là báu vật tuyệt đối của một mình Ngôn Hòa, người khác không được nhìn ngó, không được động chạm.
"Bốc đồng quá khích rất dễ gây tổn hại, chúng có dao, kể cả không đánh lại mình thì cũng khó tránh cảnh thương tích lẫn nhau trong lúc ẩu đả." Ngôn Hòa dừng lại giây lát, nhìn Mục Tinh Dã rồi lên tiếng rất nghiêm túc, "Anh sẽ không lấy em ra đánh cược mạo hiểm bất cứ việc gì."
"Cũng sẽ không để em có cơ hội phải chịu đau một tí ti nào."
Trước mặt Ngôn Hòa, Mục Tinh Dã ngày xưa cậy được chiều chuộng nên đặc biệt ngang. Có xíu xiu gió thổi cỏ lay thôi cậu cũng diễn được nguyên vở kịch, bị muỗi đốt một phát mà cậu khóc lóc với Ngôn Hòa như kiểu trọng thương hết thuốc chữa không bằng.
Mong manh đòi mạng.
Tất nhiên cái mạng ở đây chỉ có thể là mạng của Ngôn Hòa.
Đại khái chắc hai người cùng nhớ đến kí ức ấy, thế là lại đồng thời chìm vào im lặng.
Ngôn Hòa đưa mắt tránh đi rồi nói, vẫn không có cảm xúc gì: "Cậu về đi."
Mục Tinh Dã chậm chạp quay người, cửa nằm ngay đằng sau cậu, chưa cần bước bước nào đã đến cửa rồi. Lúc đặt tay lên tay nắm cửa thì giọng Ngôn Hòa lại vang lên: "Đợi đã."
Tay Mục Tinh Dã khựng lại, cậu đưa lưng về phía Ngôn Hòa, không nhúc nhích không lên tiếng, im ắng chờ bị xử trí.
Tiếng bước chân Ngôn Hòa đi xa dần xong vòng trở về, sau đó một bàn tay duỗi từ sau vai sang, một tuýp thuốc bôi kẹp giữa các ngón tay.
"Cầm lấy."
Mục Tinh Dã bấu chặt vào tuýp thuốc màu đỏ cứ như đang bưng một báu vật tuyệt thế. Cậu rảo bước rời khỏi tòa nhà Ngôn thị, xông ra đầu phố, dường như vết thương toàn thân cũng chẳng đau đớn nữa.
Cậu cũng không nhớ nãy ở trong văn phòng Ngôn Hòa mình đang nghĩ gì hết, chỉ cảm giác bỗng dưng cả người bừng sức sống trở lại, nhận tuýp thuốc xong cậu mở cửa bỏ chạy luôn.
Chờ ngồi lên tàu điện ngầm rồi cậu vẫn chưa kìm nén được tâm trạng xúc động trong lòng, len lén giơ nút like cho chính bản thân.
Ngôn Hòa nói với cậu là "Kết thúc từ lâu rồi", bảo cậu "Về đi".
Nhưng Ngôn Hòa cũng đưa thuốc cho cậu, cũng không bắt cậu cầm hộp đồ ăn về. Dĩ nhiên cũng có khả năng tại cậu chạy nhanh quá, Ngôn Hòa chưa kịp trả bình đựng canh cho cậu thôi.
Nhưng những việc này không quan trọng nữa, điều quan trọng là cậu đã cứu vớt lại được trái tim suýt nữa sợ hãi trốn chạy, âm thầm củng cố lại lòng tin cho mình, chỉ cần chịu cố gắng, kế hoạch theo đuổi lại Ngôn Hòa hãy còn nằm trong tầm tay.