Nguyễn Thuý Chi: “Vậy lát nữa đến tiệm may thì cháu ngủ trước đi, nghỉ ngơi một chút.”
Nguyễn Khê gật đầu, lại thở dài: “Vâng.”
Vì tránh bị trơn trượt, hai người đi đường rất chậm và cẩn thận. Đến nhà ông thợ may, mở cửa vào sân, Nguyễn Thuý Chi đi thẳng vào trong bếp. Cô ấy tháo bỏ mũ trúc và áo mưa, bắt đầu vo gạo nấu đồ ăn sáng.
Nguyễn Khê thì đi vào phòng khách, đứng trước cửa tháo mũ trúc và áo mưa xuống.
Cô để mũ trúc và áo mưa thấm ướt nước sang một bên, lên tiếng gọi: “Thầy ơi, thầy tỉnh chưa?”
Ông thợ may không lên tiếng, cô quay người đẩy cửa đi vào phòng. Sau đó vừa mới vào trong phòng, cô hoảng hốt, trợn tròn mắt nhìn… Ông thợ may ngã trước giường, đang nằm thoi thóp dưới mặt đất.
Nguyễn Khê hét lên: “Cô ba, mau đến đây!”
Hét xong cô vội vàng đi vào phòng kéo ông thợ may. Nguyễn Thúy Chi nghe thấy tiếng cũng hớt hải chạy vào, hàng lông mày lập tức nhíu chặt lại, vội vàng giúp Nguyễn Khê nhấc ông thợ may lên giường.
Nhìn thấy tình hình này của ông thợ may, Nguyễn Khê vô cùng hốt hoảng, miệng luôn hỏi ông ấy: “Thầy ơi, thầy muốn làm gì, muốn đi vệ sinh sao? Chẳng phải thầy không có thói quen đi tiểu đêm sao? Hay là thầy muốn uống nước? Hay là muốn ăn gì đấy?”
Ông thợ may nhướng mí mắt, nhìn Nguyễn Khê, há miệng nhưng không nói lên lời.
Nguyễn Thúy Chi thấy ông thợ may như vậy, vẻ mặt trở nên vô cùng khó coi.
Nguyễn Khê đọc được tín hiệu tồi tệ trong ánh mắt Nguyễn Thúy Chi, trái tim cô càng không tự chủ được mà đập nhanh hơn, giọng nói cũng run rẩy. Cô ngồi dậy nói: “Cô ba, cô trông thầy cháu. Cháu đi tìm bác sĩ Châu.”
Nhưng cô còn chưa cất bước chân, ông thợ may đã kéo tay cô.
Nguyễn Khê kìm nén sự khó chịu trong lòng, kìm nén cảm xúc và giọng nói run rẩy, kìm nén giọt nước mặt chực trào khóe mắt. Cô nhìn ông thợ may, dịu dàng nói: “Thầy, thầy cố chịu một chút, con đi tìm bác sĩ Châu cho thầy. Bác sĩ sẽ đến đây nhanh thôi.”
Ông thợ may lắc đầu, thốt lên nói: “Sống thêm nửa năm… Đủ rồi…”
Ông ấy luôn thấy số mệnh của mình là cái ngày nên c.h.ế.t đó, sống thêm nửa năm đã là món quà ông trời ban cho. Gần đâu cơ thể ông ấy càng ngày càng đau nhức, mỗi đêm ngủ đều đau đến nỗi rên rỉ đến giữa đêm, ngủ chưa đến một tiếng đã không chịu được nữa.
Thấy ông ấy nói như vậy, trong lòng Nguyễn Khê càng khó chịu hơn, chỉ có thể nhíu chặt mày cắn môi, không để giọt nước mắt rơi xuống.
Sau đó ông thợ may nhìn cô, lại buông một câu: “Đi… Gọi bí thư Vương đến đây… bảo ông ấy đưa vài người đến…”
Nguyễn Khê khịt mũi, không do dự gì nữa mà quay người chạy ra khỏi phòng khách. Cô chạy xuyên qua làn mưa, dẫm lên vũng nước mưa và bùn để chạy đến nhà bí thư Vương.
Đến ngoài cửa, cô cố gắng gõ cửa, giọng nói hòa lẫn trong tiếng mưa: “Bí thư Vương!”
Bí thư Vương nghe thấy tiếng thì ra mở cửa, cô không kịp lau nước mưa dính đầy trên mặt, khịt mũi rồi lập tức nói: “Bí thư Vương, thầy của cháu không xong rồi. Thầy ấy bảo ông mang theo vài người đến, bây giờ qua đó ngay.”
Bí thư Vương nghe thấy thì rùng mình, cũng không để ý gì khác mà vội vàng chạy đi tìm vài cán bộ trong thôn, đi cùng Nguyễn Khê đến nhà ông thợ may. Khi quay về trời đã ngừng mưa, nhưng bầu trời vẫn xám xịt.
Nguyễn Khê dẫn bí thư Vương và vài cán bộ trong thôn đến nhà ông thợ may. Vừa vào trong phòng cô đã nằm nhoài bên giường ông ấy, kề sát mặt, sụt sịt nhìn ông ấy nói: “Thầy ơi, con gọi bí thư Vương đến rồi.”
Ông thợ may chậm rãi mở mắt, nhìn bí thư Vương và mấy người cán bộ nhưng không nói gì.
Ông ấy cử động tay vô cùng khó khăn, giơ tay lên chỉ về cái tủ bằng gỗ nhãn trong phòng: “Chìa khóa…”
Nguyễn Thúy Chi hiểu ý của ông ấy, vội vàng đi mở tủ và lôi một cái chìa khóa ra.
Cô ấy đặt chìa khóa vào trong tay ông ấy, rồi lại đứng một bên không nói gì.
DTV
Ông thợ may nhìn Nguyễn Khê, tay run run để chìa khóa vào trong tay cô. Sau đó ông ấy ngước mắt nhìn bí thư Vương, chậm rãi nói: “Phiền các ông làm chứng cho tôi… Chỉ cần là đồ của tôi… Nhà… Sân… Máy may… Tất cả đều cho học trò của tôi… Cho… Nguyễn Khê…”
Nguyễn Khê nhìn chìa khóa trong tay, giọt nước mắt lăn dài từ khóe mắt, từng giọt từng giọt chảy xuống rửa sạch chiếc giường kẻ vuông màu xanh.
Bí thư Vương đứng phía sau cô nói: “Ông yên tâm.”
Ông thợ may đã yên lòng, nhìn Nguyễn Khê một lần nữa, chậm rãi lên tiếng: “Khê Khê… Cửa tiệm này… Để lại cho con…”
Nguyễn Khê không kìm được nước mắt, không ngừng trào ra, nhanh chóng ướt đẫm mặt.
Cô cầm tay ông thợ may, đầu tựa lên mu bàn tay ông ấy, khóc đến nỗi hai vai run lên bần bật.
Cô khóc không nói thành lời, một lúc sau mới nghẹn ngào gọi: “Thầy ơi…”