Nếu không liên quan đến Nguyễn Hồng Quân và Diệp Phàm, bà ta cũng sẽ không quan tâm đến chuyện này làm gì.
Các cô thích đi đâu thì đi, đừng nói đến chuyện về núi Phụng Minh đón năm mới, cho dù có lên thiên đình đón năm mới bà ta cũng không quan tâm.
Bà ta không quan tâm đến Nguyễn Khê, Nguyễn Khiết và Nguyễn Thu Nguyệt thì đương nhiên các cô cũng chẳng quan tâm đến bà ta. Sau khi ba người lấy số đo xong thì đến phòng ăn ăn cơm, lúc ăn cơm cũng không nói chuyện, ăn xong thì các cô lập tức lên tầng.
Hôm nay Nguyễn Trường Phú không về nhà ăn cơm trưa, Nguyễn Hồng Quân và Diệp Phàm cũng không nghỉ trưa, hai cậu ăn cơm xong liền ra ngoài, còn Nguyễn Hồng Binh thì lẽo đẽo theo sau hai cậu, không thì ra ngoài tìm những người bạn đồng trang lứa của mình.
Trong phòng ăn chỉ còn lại Phùng Tú Anh, Diệp Thu Văn và Nguyễn Thu Dương, ba người còn chưa ăn hết cơm trong bát.
Phùng Tú Anh là người ăn xong đầu tiên và buông đũa, bà ta ngồi hít một hơi: “Các con xem có giống của nợ không, hằng ngày ăn cơm xong buông đũa xuống quệt miệng rồi lên tầng mất tiêu, không tới giờ ăn thì không xuống. Đã hơn nửa năm rồi, cũng không biết ngày ngày trốn trong phòng làm cái quái gì. Lúc trước Thu Nguyệt còn chủ động giúp được chút việc, bây giờ Thu Nguyệt cũng lười nhác theo rồi.”
Bây giờ Nguyễn Thu Dương không dám nói tiếng nào trước mặt của Diệp Thu Văn, hầu như lúc nào cũng lặng thinh không nói.
Diệp Thu Văn an ủi Phùng Tú Anh: “Mẹ, mẹ đừng quan tâm đến họ nữa. Bây giờ thế này không tốt hơn là Nguyễn Khê cứ thường xuyên nói mấy lời khó nghe khiến chúng ta ngượng ngùng ư? Mẹ cũng biết tính nết của cô ta, ăn nói không có tiếng nào lọt tai hết.”
Phùng Tú Anh nghĩ lại thấy cũng đúng, khỏi phải nghe mấy lời chướng tai đó nữa.
Thôi bỏ đi, cứ nhịn chúng nó thêm hai năm nữa vậy.
Bà ta không nói chuyện này nữa, tuy nhiên bà ta vẫn không muốn thấy Nguyễn Hồng Quân và Diệp Phàm đi theo cô chịu khổ, lo là các cậu sẽ không chịu nổi, thế là bà ta bèn nói với Diệp Thu Văn: “Thu Văn, con khuyên thử Tiểu Phàm đi, nói nó bảo với Hồng Quân ở lại đây đón Tết, đừng có đi theo về quê nữa. Hai đứa nó không hề biết con đường đó khó đi như thế nào, trong lúc hứng trí nhất thời đòi đi theo, chắc chắn tám phần mười là sẽ khóc ở trên đường.”
Nhớ đến thái độ hơn nửa năm nay của Diệp Phàm và Nguyễn Hồng Quân đối với mình, Diệp Thu văn vô thức hít vào một hơi thật sâu. Cô ta và hết miếng cơm cuối cùng trong bát rồi buông đũa xuống, nhìn Phùng Tú Anh và nói: “Con thì khuyên không được hai đứa nó đâu, tụi nó không nghe lời con.”
Trong lòng của Phùng Tú Anh cảm thấy rất bức bối và ngột ngạt: “Ba của con cũng thật là, không biết nghĩ thế nào mà lại đồng ý cho hai đứa nó đi về cùng.”
Nguyễn Thu Dương bỗng dưng nói một câu: “Ba cũng đã quyết định rồi, đi thì cứ đi đi, để tụi nó nếm chút mùi đau khổ.”
Phùng Tú Anh nhìn về phía Nguyễn Thu Dương, chốc lát sau bèn thở phào một hơi: “Thôi bỏ đi, nếu đã không cản được thì cứ để chúng nó đi theo cho biết thế nào là khổ cực cũng tốt, tới chừng đó thế nào chúng nó cũng biết, mẹ không cho chúng nó đi, rốt cuộc có phải vì tốt cho chúng nó hay không.”
Nếu đã như vậy thì Phùng Tú Anh cũng không còn xoắn xuýt chuyện này thêm nữa.
Sau khi lấy hết số đo của mấy đứa nhỏ, bà ta cầm phiếu mua vải đến tiệm mua vải để may quần áo mới cho mấy đứa nhỏ đón Tết, sau đó lại mua thêm một ít thức ăn tiện nhẹ dễ cầm theo để các cô mang về quê cho Nguyễn Chí Cao và Lưu Hạnh Hoa.
Khi đã làm xong xuôi mọi việc thì cũng đến ngày trường cho nghỉ phép, vào đêm trước ngày xuất phát, bà ta ở trong phòng của Nguyễn Hồng Quân và Diệp Phàm giúp hai cậu thu xếp hành lí, cứ càm ràm mãi dặn dò rất nhiều thứ, cứ sợ hai người các cậu sẽ chịu vất vả.
Nguyễn Hồng Quân và Diệp Phàm không cần bà ta thu xếp hành lí, nhưng bà ta vẫn khăng khăng muốn tự tay làm, nếu không thì sẽ thấy không yên tâm.
Và mỗi khi càm ràm xong một câu, bà ta đều xác nhận lại một lượt: “Có nghe không đấy? Có nhớ chưa?”
DTV
Nguyễn Hồng Quân chê phiền nên không muốn trả lời, nhưng Diệp Phàm lại đáp bà ta với vẻ rất nghiêm túc: “Nghe rồi. Đã nhớ cả rồi.”
Nghe Diệp Phàm nói thế bà ta liền thấy yên tâm, bà ta giúp các cậu xếp đồ xong thì đặt sang một bên, sau đó lại gọi Nguyễn Hồng Quân: “Hồng Quân, con lên đó kêu chị hai của con xuống, mẹ đưa tiền với phiếu mua đồ ăn cho chị, sau lại dặn dò nó thêm đôi điều.”
Nguyệt Hồng Quân đứng phắt lên từ chỗ bàn học, sau đó đi nhanh lên tầng gọi Nguyễn Khê.
Chốc lát sau cậu bé và Nguyễn Khê cùng nhau đi xuống, dẫn theo cả Nguyễn Khiết bước vào phòng.