Tôi đã sống đến từng này tuổi nhưng chưa từng được ngồi mô tô bao giờ.
Gần như không một chút do dự, tôi lập tức leo thẳng lên xe. Ngồi sau lưng cậu ấy, nghe gió thổi vù vù bên tai, lần đầu tiên sau bao nhiêu năm tôi mới lại có cảm giác được là chính mình, được là Lâm Nhụy của ngày xưa, nồng nhiệt, tự do, và muốn gì thì làm nấy.
Chỉ tiếc là… về đến nhà quá nhanh.
Giang Bắc sợ tôi bất tiện nên đã cố ý dừng lại ở đầu hẻm: “Lâm Nhụy, lần sau nếu không vui thì có thể gọi điện cho tôi.”
Cậu ấy làm động tác gọi điện bằng tay, tôi thấy thế thì bật cười gật đầu, sau đó cởi mũ bảo hiểm đưa lại cho cậu ấy.
Khi tôi về tới nhà thì Trần Nam vẫn đang chờ.
Có vẻ như anh sốt nặng hơn rồi, cả người nằm trên giường và gương mặt thì cũng trở nên đỏ bừng.
Thấy tôi mở cửa bước vào, anh cố gượng ngồi dậy, nhưng không trụ nổi lại ngã phịch xuống.
Trần Nam nhìn tôi, rồi bật cười.
Tôi hỏi anh cười gì, có phải sốt đến hỏng não rồi không. Ai ngờ anh lại đột nhiên buột miệng thốt ra một câu: “Đẹp quá.”
Quả nhiên là sốt đến lú lẫn rồi nên mới có thể nói ra được lời hay ý đẹp như thế.
Tôi bước tới sờ trán anh, độ nóng của nó khiến tôi phải phát hoảng. Trần Nam vô thức lấy tay mình phủ lên tay tôi: “Tiểu Nhụy, anh muốn hôn em.”
Nói xong, anh bắt đầu hôn lên từng ngón tay của tôi.
Trời ạ, đây không phải là sốt nữa, mà là ph*t d*c rồi thì có.
Tôi vội hất tay anh ra, cảm thấy ở chung giường với anh lúc này thật sự rất khó chịu, thế nên liền ôm gối chạy sang phòng mẹ chồng: “Mẹ ơi, hôm nay con ngủ chung với bé con nhà mình nhé.”
Sau hôm đó, ngày nào tôi cũng ra ngoài chơi với Giang Bắc, hoàn toàn xem Trần Nam như không khí.
Bất kể tối về anh có c** tr*n, có giả vờ yếu đuối, hay dùng đủ chiêu trò nửa vời để dụ dỗ, thì tôi đều vững như Liễu Hạ Huệ, ngồi trong lòng mà tâm chẳng hề lay động.
Chỉ khi ở bên Giang Bắc, tôi mới nhận ra kiếp trước mình đã bỏ lỡ một cuộc đời rực rỡ đến nhường nào.
Tôi cùng cậu ấy và nhóm bạn của cậu ấy bàn chuyện lập ban nhạc, rồi cưỡi mô tô rong ruổi khắp thành phố để tìm cảm hứng sáng tác.
Chúng tôi ngồi chờ mặt trời mọc bên bờ biển, cùng nhau chụp tấm ảnh bìa cho album đầu tay của ban nhạc.
Trong ánh hoàng hôn, cả bọn vừa uống bia vừa mơ mộng về tương lai.
Đó là một thế giới hoàn toàn mới mẻ, một thế giới mà Lâm Nhụy của ngày trước, người bị trói chặt giữa gia đình và Trần Nam, chưa bao giờ có cơ hội chạm tới.
Sau khi được sống đúng là chính mình, tôi mới hiểu ra kiếp trước của mình thật sự là đã sống quá uổng phí.
Cho đến một tối nọ, tôi về muộn hơn mọi khi.
Như thường lệ, Giang Bắc đưa tôi về đến đầu hẻm.
Thế nhưng dưới ánh đèn đường, một bóng người cao gầy đang chậm rãi bước tới gần.
“Tiểu Nhụy.”
Nụ cười trên mặt Giang Bắc lập tức đông cứng lại. Tôi ngoảnh đầu nhìn lại thì vừa hay thấy rõ gương mặt của người kia, và cũng vừa nghe được câu nói bật ra từ miệng Giang Bắc: “Thầy.”
Trần Nam… vậy mà lại là giáo viên của Giang Bắc.
“Không đến lớp học, cậu lại chạy đến đây làm gì?” Giọng của Trần Nam nghe thật tệ, chẳng biết bình thường anh đi dạy có nghiêm khắc như vậy không nữa.
Giang Bắc chỉ tay vào Trần Nam rồi quay sang tôi: “Đừng nói anh ta là chồng chị đấy nhé?”
Tôi khẽ gật đầu.
“Bảo sao lần trước chị khóc dữ vậy, hóa ra lại là vợ của ‘ông vua mặt lạnh’.” Rõ ràng là Giang Bắc chẳng ưa gì Trần Nam cả.
“Thôi được rồi, cậu cứ về trường trước đi.” Tôi nhẹ nhàng đẩy Giang Bắc một cái.
“Nếu anh ta đối xử tốt với chị ấy thì chị có khóc không?” Giang Bắc đột nhiên xen vào.
“Lâm Nhụy là cái tên mà cậu được phép gọi sao?” Trần Nam lạnh lùng liếc Giang Bắc một cái, sau đó liền ra hiệu cho cậu ta rời đi: "Chuyện giữa vợ chồng chúng tôi không liên quan đến cậu.”
Thế nhưng Giang Bắc lại bướng bỉnh hơn tôi tưởng. Cậu ấy thậm chí còn nắm lấy tay tôi: “Ở bên tôi, chị Nhụy rất vui vẻ.”
“Vui… vẻ à?” Trần Nam nhướng mày, rồi cười khẩy một tiếng đầy khinh bỉ: "Lâm Nhụy, theo anh về nhà.” Anh đưa tay ra về phía tôi.
Nếu là trước đây, chắc chắn tôi sẽ không ngần ngại mà nắm lấy tay anh. Dù gì thì đây cũng là lần đầu tiên anh chủ động muốn nắm tay tôi. Nhưng khi nhìn vào gương mặt lạnh lùng của Trần Nam, tôi chợt thấy anh thật giả tạo. Những ký ức về khoảnh khắc tôi cận kề cái chết cứ lần lượt hiện về trong đầu…
Lúc đó, tôi chỉ còn lại chút hơi thở yếu ớt, đã rất lâu rồi không thể cất thành tiếng. Thế nhưng hôm đó, không hiểu sao tôi lại đột nhiên nói được. Tôi biết… đó chính là hồi quang phản chiếu trước khi chết. Tôi đã cẩn thận hỏi Trần Nam: “Nếu em chết rồi… anh có buồn không?”
Trần Nam vẫn lạnh lùng như cũ và mang theo ánh mắt thản nhiên không chút gợn sóng nhìn tôi: “Không. Cho nên em đừng chết. Dù em có chết thì anh cũng sẽ không nhớ, và đương nhiên là càng không buồn vì em.”
Nghe đến câu cuối cùng, tôi mới thật sự nhắm mắt lại. Giọt nước mắt cuối cùng lăn dài nơi khóe mắt. Cho đến lúc chết, tôi cũng không nghe được từ miệng Trần Nam một câu nói tử tế, dù chỉ là một lời an ủi.