Người đàn ông kia là một người bạn của cô, bị Quách Mỹ Anh mua chuộc, cố ý gài bẫy cô, thừa dịp cô không chú ý đã chụp một số hình ảnh trông rất thân mật, lại nói xạo trước mặt Kiều Sênh.
Lại nhìn về phía Kiều Sênh ở trước mặt mình, Giang Ca lại cảm thấy rất xa lạ, chẳng qua, trái tim vẫn đang đau đớn, như thể đang oán hận người đàn ông này vậy!
Trong thính phòng dưới sân khấu, Hạ Diễm đang định rời đi thì thấy Kiều Sênh làm vậy, anh ta không đi nữa…
Kiều Sênh quỳ trên mặt đất, trong đầu đều nghĩ đến chuyệ mình đã tức giận như thế nào khi mới nhìn thấy ảnh chụp của Giang Ca và người đàn ông khác, anh thế mà lại tin lời Quách Mỹ Anh nói, Giang Ca đang đùa giỡn anh, Giang Ca phản bội anh! Mà khi Giang Ca khóc lóc giải thích, anh lại không tin cô!
Bị người đàn ông mình yêu hiểu lầm, lại không chịu tin tưởng mình, trong đó cô lúc đó phải đau khổ bao nhiêu?
“Giang Ca, anh cũng có lỗi với chị của em, nếu không vì anh, cô ấy sẽ không chết! Anh là tội nhân! Bất kể em trừng phạt anh thế nào, anh cũng đều cam tâm tình nguyện chấp nhận! Em không cần nói giúp anh!”. Kiều Sênh quỳ trên mặt đất, ngẩng đầu nhìn Giang Ca, thể diện, danh tiếng, cái gì anh cũng không quan tâm nữa, anh chỉ muốn chuộc tội!
Đây là món nợ của anh đối với Giang Ca, Giang Ngư!
Diệp Kiều dưới sân khấu nghẹn ngào khó chịu, mấy năm nay, Kiều Sênh vẫn sống trong tự trách, hổ thẹn và bi thương vì mất đi người mình yêu.
Để chuộc tội, anh thật sự trắng tay, thanh danh cũng không cần!
“Kiều Sênh, anh! Tôi chấp nhận lời xin lỗi của anh! Nhưng tôi không thể nào ở bên anh được nữa, Kiều Sênh, sáu năm trước tôi đã quên anh rồi, tôi nhớ mọi người, mọi chuyện, chỉ có duy nhất anh là tôi không nhớ! Anh cũng quên tôi đi!! Cảm ơn anh mấy năm qua đã dùng danh nghĩa của tôi để làm nhiều chuyện có ý nghĩa như vậy! Suy cho cùng anh là người tốt!”. Giang Ca nhìn Kiều Sênh, bình tĩnh nói, sau đó, cô cúi người một cái thật sâu với mọi người, rồi nhanh chóng xuống sân khấu.
Cô quên anh rồi?
Là có ý gì?
Kiều Sênh nhanh chóng đứng dậy, đuổi theo xuống sân khấu…
Ở lối ra, anh đuổi kịp cô, mà bên cạnh cô đã có thêm một người đàn ông trưởng thành, nếu đoán không lầm thì chính là Hạ Diễm.
Anh ta chắn trước mặt anh, không cho anh đụng vào Giang Ca.
“Giang Ca! Em nói câu đó là có ý gì? Em quên anh rồi, là có ý gì?”. Trái tim Kiều Sênh run lên mãnh liệt, như thể biết rõ còn hỏi.
Giang Ca đứng phía sau thân hình cao lớn của Hạ Diễm, nhìn Kiều Sênh: “Đúng vậy, tôi mấy trí nhớ có chọn lọc, anh và những chuyện có liên quan đến anh, tôi đã quên hết toàn bộ! Kiều Sên, tôi không lừa anh, đối với tôi mà nói, anh chính là một người xa lạ!”
Cô đã quên mất anh…
Quên anh một cách có chọn lọc!
Kiều Sênh vô thức lắc đầu, nhưng, nhìn Giang Ca bình tĩnh nhìn mình, ngẫm lại phản ứng của cô đối với anh những ngày qua, anh hiểu ra, cô đang nói sự thật!
Giang Ca thế mà lại thật sự quên anh rồi!
Bồ Câu nhỏ của anh, không nhớ anh…
Tất cả những sự trả thù của cô đều không thể khiến ah đau khổ thật sự, nhưng mà, sự thật rằng cô đã quên anh, quả thật khiến anh đau nhói trong tim, tan nát cõi lòng!
Nước mắt Kiều Sênh lăn xuống, Kiều Sênh anh đã làm tổn thương cô sâu sắc, nên cô mới quên anh một cách có chọn lọc!
“Anh rể! Chúng ta rời khỏi nơi này thôi! Làm nhiều hơn nữa, chị cũng không về được…số tài sản và cổ phần công ty này, trả lại cho anh ta hết đi!!”. Giang Ca nhìn Hạ Diễm bằng đôi mắt ngấn lệ, nói.
Kiều Sênh chủ động quỳ xuống trước mắt cô nói lời xin lỗi ngay trước mặt nhiều người như vậy, cô tin rằng, anh rể đã giải hận!
Hạ Diễm lạnh lùng nhìn Kiều Sênh, quay người, Giang Ca cũng quay người.
Kiều Sênh xông lên trước muốn đuổi theo cô, lại bị Hạ Diễm ngăn lại.
“Họ Kiều kia! Giang Nhi sau khi xảy ra tai nạn đã phát điên ba năm! Nếu cậu có một chút lòng hổ thẹn thì đừng có quấy rầy cô ấy nữa! Cô ấy không có cậu mới sống tốt hơn!”. Hạ Diễm lạnh lùng châm chọc anh, rồi xoay người rời đi.
Cô còn phát điên ba năm…