"Cha có mang cơm về không?" Bạch Hồng Huy đã đói bụng từ lâu rồi, anh ta vội vàng đứng lên đi về phía ông lão.
"Cơm đâu mà mang? Cơm bên ngoài đắt thế nào con không biết à, cho thêm hai miếng thịt thôi cũng mấy chục đồng rồi, sao con không tự làm mà ăn đi?"
"Con không biết làm, còn mệt nữa. Nếu cha không mang cơm về thì cho con mười đồng đi, con tự ra ngoài mua mì gói ăn." Bạch Hồng Huy không để ý đến sự từ chối của ông lão, cướp lấy túi tiền trên người ông lão rồi lấy mười đồng tiền rồi đi ra ngoài.
Ông lão thở dài một hơi, lê từng bước chân đau mỏi đi đến bên cạnh bàn ngồi xuống, cầm tờ báo không biết có được từ chỗ nào lên xem, lọt vào tầm mắt ông ta là hình ảnh một cặp nam nữ đang giơ cúp ở chính giữa bài báo.
Bạch Thư Đình nhìn người phụ nữ trong ảnh, thật lâu sau mới thở dài một hơi.
"Lão Bạch, lão Bạch, đến lúc phải giao tiền nhà tháng này rồi đó, ông cũng đã khất nợ đến nửa tháng nay rồi, nếu bây giờ ông còn không giao tiền nhà thì ông không được ở nhà tôi nữa đâu. Bây giờ làm gì có nhà ai giàu có cơ chứ."
Bên ngoài bỗng nhiên truyền đến một giọng nói, chưa đợi Bạch Thư Đình trả lời, bà ta đã xoay người rời đi.
Bạch Thư Đình cẩn thận gấp tờ báo lại rồi cất đi.
Hai mươi năm rồi, trước kia không ít lần Bạch Thư Đình tưởng tượng ra cuộc sống khi về già của mình.
Trong tưởng tượng của ông ta, đến khi già rồi ông ta sẽ được cầm tiền lương hưu, là một ông lão ăn mặc gọn gàng uống trà chơi cờ, nói chuyện phiếm với đám đồng nghiệp từ khi còn trẻ, lúc về đến nhà sẽ chơi đùa với con cháu đầy sảnh đường.
Nhưng bây giờ thì sao, mỗi ngày trời chưa sáng ông ta đã phải đi quét đường cái, về đến nhà còn bị thằng con thứ hai đòi nợ, còn phải thường xuyên đối phó với thằng cả khóc lóc, than thở.
Hai đứa con trai mà khi còn trẻ ông ta vẫn luôn tự hào, nay chỉ sợ người cha là ông đây giấu tiền riêng trong túi, cho dù là một xu.
Bạch Thư Đình ông ta sống nở mặt nở mày nửa đời người, ai ngờ khi về già lại trở thành dáng vẻ thế này cơ chứ.
Không phải Bạch Thư Đình chưa từng nghĩ đến chuyện đi tìm con gái, nhưng ông ta đâu có mặt mũi nào mà đi tìm cơ chứ.
Lúc con bé tuổi còn nhỏ ông ta đã không thích con bé, mỗi lần con bé bị bắt nạt, con bé phải chịu tủi thân, ông ta chưa lần nào đứng về phía con bé cả.
Cả gia đình ông ta sống ở nhà lầu, có mỗi mình con bé phải sống trong căn phòng chật hẹp, vừa nhỏ lại vừa tối của bảo mẫu.
Lúc ông ta còn huy hoàng, con bé không dính ké một chút ánh sáng nào cả ông ta, thế nên bây giờ đến lượt con bé huy hoàng rồi, ông ta có mặt mũi nào mà dán lên cơ chứ?
Thành phố Kiền rất nhỏ bé, công ty của con gái ông ta làm ăn phát đạt, thế nhưng thằng cả và thằng hai vẫn không đi đến tìm con bé, có lẽ hai đứa chúng nó cũng nghĩ giống như ông ta nhỉ?
Nếu thời gian có thể quay trở lại, Bạch Thư Đình thầm nghĩ có lẽ ông ta vẫn sẽ đối xử với con bé như thế, ngay cả thằng cả và thẳng hai nói thế.
Bởi vì nhiều năm trước, ba người họ đều phải sống trong cái bóng mạnh mẽ của vợ ông ta, mà đứa bé kia, lại có dáng vẻ giống y như đúc mẹ nó.