Thiêu Rụi Cánh Bướm - Chu Vãn Dục

Chương 27

Giang Gia Kính mang theo cơn giận ngút trời mà xoay người bỏ đi.

Lâm Kiều bị mắng đến ngẩn ngơ, mãi sau mới sực nhớ ra, cô vốn được anh đưa tới đây. Nếu anh bỏ mặc mà đi, cô còn biết làm sao quay lại căn phòng kia?

Cô siết chặt nắm tay, móng tay cắm sâu vào thịt.

Suốt một khoảng thời gian rất dài, cô chỉ đứng lặng nơi đó, không dám bước vào, cũng chẳng dám rời đi.

Tim bị dao cắt cũng chẳng hơn gì thế này.

Lần đầu tiên cô nhận ra, niềm vui suốt những ngày qua chỉ là bong bóng xà phòng.

Những gì anh cho, chỉ cần khẽ động ngón tay liền có thể thu về.

Cô vẫn chưa kịp mọc đủ đôi cánh, còn cách xa lắm với hình dáng mà bản thân từng mơ tưởng.

Không rõ đã trôi qua bao lâu, Hạ Giang Vũ đi ra, tay xách theo túi của Lâm Kiều.

Lâm Kiều không khóc, nhưng đôi mắt đỏ hoe, khẽ mấp máy môi, giọng rất nhỏ: "Anh ấy đâu rồi?"

"Đạp cửa, cầm lấy điện thoại với chìa khóa xe rồi quay đầu bỏ đi. Không biết nổi điên cái gì." Ánh mắt Hạ Giang Vũ bình thản, giơ lên chiếc túi LV đỏ chót của cô, "Tôi nghĩ tối nay cô phải đau đầu rồi."

Lâm Kiều vươn tay muốn nhận lại túi, nhưng lại phát hiện bàn tay mình đang run rẩy.

Hạ Giang Vũ trông thấy hết, anh bước lên, treo chiếc túi vào cổ tay cô.

Anh vừa định quay đi thì bị cô gọi giật lại, nghe cô nói từng chữ rõ ràng: "Đưa tôi về đi."

Hạ Giang Vũ thoáng kinh ngạc, anh xoay người lại, chỉ thấy ánh mắt cô kiên định, cố kìm run rẩy mà nói: "Bây giờ tôi thế này không thể tự bắt xe. Đưa tôi về đi."

Yêu cầu vô lý như vậy, Hạ Giang Vũ hoàn toàn có thể từ chối. Nhưng anh vẫn gật đầu.

Đường tuy không xa, song đủ để Lâm Kiều bình tĩnh trở lại.

Khi xe dừng lại, cô tháo dây an toàn, nói lời cảm ơn: "Tôi sẽ nhớ sự giúp đỡ của anh hôm nay."

Không phải lời cảm tạ thông thường, nhưng đã đủ sức nặng.

Cô lập tức xuống xe, nhưng ngay khoảnh khắc khép cửa cô lại đứng sững bốn năm giây, rồi mới bước vào trong khu nhà.

Khi về đến nhà, cơn mưa lớn đã khiến Lâm Kiều ướt sũng, thảm hại đến cực điểm.

Cô vội vã đá văng giày, chân trần đi thẳng đến phòng ngủ của Giang Gia Kính.

Không thấy anh.

Cô lại đi tìm khắp nơi, nhưng chẳng đâu có bóng dáng anh cả.

Trong nhà không hề lưu lại dấu vết gì cho thấy anh từng trở về.

Cô dựa vào tường, nặng nề ngã ngồi xuống sàn, ngẩn ngơ một lúc rồi mới lấy điện thoại, gọi cho Triệu Đế: "Em chọc Giang Gia Kính nổi giận rồi. Có ảnh hưởng đến công việc sau này của em không?"

Triệu Đế len lén đi ra hành lang, hỏi: "Chọc kiểu gì mà chọc giận?"

Lâm Kiều nói ngắn gọn, kể lại chuyện vừa rồi.

Triệu Đế tức đến nghẹn thở: "Em điên rồi sao? Cho dù trong lòng nghĩ vậy, cũng không nên nói thẳng ra! Em không hiểu đàn ông, chẳng lẽ cũng không hiểu lòng người sao?"

Con người có thể làm điều xấu, nhưng tuyệt đối không chịu nổi việc bị vạch trần.

Bởi trái tim dù đen hay đỏ cũng không ai nhìn thấy; nhưng có còn biết xấu hổ hay không thì ai cũng nhận ra ngay.

Những điều đó, Lâm Kiều đều hiểu.

Chỉ là lúc này cô không phải để sám hối, mà là tìm cách giải quyết: "Giờ phải làm sao?"

"Không còn cách nào khác." Triệu Đế tức đến sắp nổ phổi, nhưng vẫn cố giữ giọng bình tĩnh, "Nhưng đến nước này, cũng không hẳn là chuyện xấu. Ít nhất em đã biết, bất cứ lúc nào, bất cứ ở đâu, khi đối diện với anh ta, em phải luôn luôn nhớ rõ anh ta là ông chủ của em."

"..."

Cúp máy, Lâm Kiều ngửa đầu thở dài một hơi.

Đầu óc cô trở nên rối loạn, chỉ có thể hành động theo bản năng, lập tức gọi cho Giang Gia Kính.

Đúng như dự đoán, anh không bắt máy.

Thái độ ấy khiến Lâm Kiều hoàn toàn tỉnh ngộ —

Ít nhất trong bảy năm tới, cô vẫn phải sống dựa hơi anh, tuyệt đối không được phạm dù chỉ một sai lầm nhỏ. Nếu không, tất cả những gì khó khăn lắm mới có được sẽ tan thành mây khói.

Nghĩ vậy, cô chợt nắm chặt vạt áo trước ngực.

Cô không thể để chuyện này hủy hoại mình. Cô còn phải sống, còn phải bước cao hơn, từ một kẻ vô danh trở thành cái tên chói sáng.

Chỉ một câu lỡ lời không thể khiến cô vạn kiếp bất phục.

Anh không bắt máy, cô cũng không dám gọi lại nhiều lần, sợ anh tức giận chặn số luôn.

Suy nghĩ hồi lâu, cô ấn giữ phím ghi âm, nói:

"Tôi biết anh đang giận, nhưng anh nhất định phải nghe tôi nói hết. Trong hoàn cảnh đó, anh cũng thấy mấy gã đàn ông kia đối xử với tôi thế nào. Dù ngoài mặt tôi tỏ ra chẳng bận tâm, nhưng trong lòng có thể nào không cảm thấy gì sao?"

"Tôi không phải không tin anh, mà là tôi không tin bất cứ ai. Bao năm nay lăn lộn, tôi chịu đủ thiệt thòi, nếm đủ dối lừa. Rõ ràng tôi là một diễn viên đàng hoàng, vậy mà trong mắt họ, tôi chỉ là quân cờ, là tiền bạc, là món đồ chơi, thậm chí là kỹ nữ, chỉ chưa từng được xem như con người."

"Tôi không thể nào thôi nghĩ đến điều xấu, đó chỉ là phản xạ theo bản năng. Tôi xin lỗi... nhưng niềm tin đã mất từ lâu, tôi phải làm sao mới tìm lại được đây? Tôi không biết, Giang Gia Kính, anh biết không? Nếu anh biết, hãy dạy tôi được không?"

Nói xong, nước mắt Lâm Kiều đã tràn mi.

Nỗi lo sợ ấy như đẩy cô vào địa ngục. Cô thầm thề, nếu Giang Gia Kính có thể bỏ qua, từ nay về sau cô nhất định phải nắm lấy mọi cơ hội, cho đến một ngày không còn run sợ trước anh, không còn phải dựa vào anh.

Cô phải tạo nên một cái tên thật rực rỡ, chỉ dựa vào chính mình mà bay lên.

Mưa đập dồn dập xuống xe, để lại từng vệt lốm đốm trên kính, tiếng "tí tách" vang khắp nơi. Trong khoang xe tối mịt chỉ có ánh sáng yếu ớt từ màn hình điện thoại của Giang Gia Kính, phát ra bản ghi âm mà Lâm Kiều gửi đến.

Anh nghe ra, cô đã khóc.

Nhưng lại chẳng nghe thấy chút nào của sự hối lỗi, sám hối hay thành khẩn. Cô chỉ là đang sợ hãi, sợ cơn giận dữ của anh sẽ ảnh hưởng đến tiền đồ của mình.

Anh hoàn toàn không nghi ngờ: cô chính là loại đàn bà ngoài lợi ích ra thì chẳng quan tâm đến điều gì khác.

Anh đáng lẽ nên giận, nhưng không phải giận cô, mà là giận chính mình — đối với kẻ vong ân bội nghĩa vốn chẳng nên chìa tay nâng đỡ.

Điện thoại lại reo, vẫn là cô.

Anh tiếp tục không nghe. Cơn giận ban đầu sớm đã bị trận mưa lớn cuốn trôi gần hết.

Trái tim anh dần lạnh xuống, nghĩ rằng cũng tốt, nhân cơ hội này mài bớt tính khí của cô, để cô biết anh không phải con hổ đã gãy nanh. Đừng bao giờ nghĩ có thể thò tay rút răng hổ.

Sáng hôm sau, mưa vẫn chưa dứt.

Lâm Kiều ngủ gục ngay trên sàn nhà, bị bác Lưu lay dậy. Cô vội giải thích vài câu rồi đi vào phòng, khóa trái cửa. Mở WeChat ra, vẫn chẳng thấy Giang Gia Kính có chút động tĩnh nào.

Cô ném mạnh điện thoại lên giường, hai tay che mặt thở dài thật sâu. Giữ nguyên tư thế ấy mười mấy giây, cô mới buông tay, đi thẳng vào phòng tắm, chẳng bao lâu sau, tiếng nước vang lên ào ào.

Tắm xong, mái tóc dài vẫn còn ẩm, cô bước ra ngoài, hỏi bác Lưu có gì ăn không.

Bác Lưu làm cho cô bánh mì kẹp, lại hâm nóng một cốc sữa.

Ăn sáng xong, tóc cũng vừa khô, cô trở về phòng thay quần áo rồi ra ngoài.

Cuộc sống vẫn phải tiếp diễn, cô không thể ngồi chờ Giang Gia Kính hồi tâm chuyển ý.

Vốn dĩ từ hôm kia, cô đã hẹn Chu San đi dạo phố. Một phần để mua quà đáp lễ cho mấy người bạn trong đoàn, phần khác là chọn ít đồ cho con của Triệu Đế. Đứa bé nửa năm nay đã bị cảm cúm hai lần, lần trước cô đang quay ở Hoành đ**m không thể ghé thăm, lần này dù tình hay lý cô cũng nên mua đồ đến thăm một chuyến.

Cô và Chu San đi dạo khá lâu. Vì không muốn để lộ cảm xúc tiêu cực, Lâm Kiều chẳng kể chuyện giữa mình và Giang Gia Kính. Hai người chỉ cùng nhau phối đồ, bàn bạc về bộ phim sắp tới, lại chụp ảnh đăng Weibo, một ngày chơi cũng coi như vui vẻ.

Tối trở về nhà, như dự đoán, Giang Gia Kính vẫn chưa về. Cô lại gọi cho anh, vẫn không bắt máy.

Hôm sau, Lâm Kiều rủ cả nhóm, mang theo quà và hoa quả đến bệnh viện phụ sản thăm con của Triệu Đế.

Triệu Đế đón họ ngay trước cổng viện. Thấy Lâm Kiều cũng tới, bà không giấu nổi xúc động, cười nói: "Đúng ra em không cần tới đâu."

Lâm Kiều đưa giỏ trái cây, cười đáp: "Sao lại không? Con cái nhà họ hàng bị ốm còn phải đi thăm, huống chi chúng ta thân thiết thế này." Nói xong, cô lại buột miệng thêm: "Nhưng đừng nghĩ là em vì công việc mới tới nhé, em đến là thật lòng đấy."

Triệu Đế đón lấy, khẽ cười lắc đầu: "Không cần giải thích. Dù lý do thế nào, em chịu đến, tức là em coi trọng chị, thế là đủ tình nghĩa rồi."

Nghe vậy, Lâm Kiều mới thật sự nở nụ cười đầu tiên trong ngày.

Cả nhóm cùng nhau vào thang máy, Triệu Đế phát khẩu trang. Lâm Kiều nhận lấy, vừa đeo lên vừa tiện tay đưa gói quà cho cô. Đó là một mô hình máy bay. Triệu Đế nhướn mày: "Vừa khéo, thằng bé Lạc Lạc nhà chị thích máy bay nhất."

Lâm Kiều cong mắt: "Em biết chứ, trước đó vô tình thấy hình nền điện thoại của chị, chính là ảnh nhóc con cầm máy bay đồ chơi."

Triệu Đế thoáng sững, ánh mắt bừng sáng.

Hạ Trạch Nghĩa bĩu môi than: "Sao cô không nói sớm, hại tôi vắt óc nghĩ mãi."

Lâm Kiều lườm anh: "Nói cho anh thì có ích gì, cùng lắm là anh đưa tiền mặt."

Quả nhiên Hạ Trạch Nghĩa đi tay không, bị câu nói của cô chặn họng đến nghẹn.

Lâm Kiều liếc qua anh ta một cái, chắc mẩm rằng anh vẫn chưa hay chuyện tối qua, bèn thản nhiên quay đầu đi.

Cả nhóm không nán lại lâu, chưa tới nửa tiếng đã tản đi: Hạ Trạch Nghĩa đưa xe đi bảo dưỡng, Chu Tình có bạn học cấp ba đến Bắc Kinh chơi nên phải ra sân bay, Mộ Dung đi hẹn hò, còn Lý Gia Thụy thì về công ty chỉnh sửa loạt ảnh đời thường của Lâm Kiều.

Trước khi rời đi, Triệu Đế gọi Lâm Kiều lại, bàn chuyện Đinh Khả đề cử kịch bản.

"Bên chị đang liên hệ một bộ phim thời đại của đạo diễn lớn, tên là Phong Hoa, sẽ phát trên nền tảng của công ty mình, khả năng còn được lên sóng truyền hình. Em là nghệ sĩ ký hợp đồng, có thể ưu tiên thử vai. Nhưng Đinh Khả đã mở lời, em cứ thử cả hai cũng được." Triệu Đế kiên nhẫn dặn dò, lại nhấn mạnh: "Đến lúc gọi lại cho Đinh Khả, em cứ nói thật, thử vai đâu phải đóng chéo lịch. Chỉ nhớ đừng tiết lộ cụ thể là phim nào."

Lâm Kiều gật đầu: "Em biết rồi."

Triệu Đế lại nói: "Lo thử vai cho xong, còn có quảng bá thương hiệu nữa. Còn chuyện với sếp Giang, em đừng nghĩ nhiều, thuyền đến đầu cầu tự nhiên sẽ thẳng."

Nghe nhắc đến Giang Gia Kính, trái tim vốn cố tình tê dại của Lâm Kiều lại nhói lên. Cô gượng cười: "OK, hiểu rồi."

Một tuần sau, buổi thử vai cho phim thời đại bắt đầu.

Lâm Kiều thử ba nhân vật, biểu hiện ổn, được nhà sản xuất thêm WeChat. Ngày hôm sau, cô nhận được phản hồi, mời cô đến thử thêm một lần nữa.

Hạ Trạch Nghĩa lái xe đưa cô tới trường quay. Lần này cô đã quen nhân vật hơn, diễn xuất cũng trọn vẹn, được đạo diễn chốt ngay vai con gái của nam nữ chính, vai nữ số bốn, theo thứ tự xếp vai là hạng bảy.

Đang do dự có nên ký hợp đồng ngay, Lâm Kiều lại nhận được điện thoại mời thử vai từ Đinh Khả.

Diễn viên cùng lúc thử nhiều phim vốn không lạ. Cô thẳng thắn báo với nhà sản xuất phim thời đại, ông chỉ cười: "Vai bên tôi mấy hôm nữa phải quyết rồi, cô nên nhanh chóng đưa ra lựa chọn."

Lời này chẳng khác nào thêm áp lực. Lâm Kiều cảm ơn, rồi vội tới phim trường Loạn Hồng Phi Hoa.

Khi vừa tới nơi, cô nhìn thấy một gương mặt quen thuộc — Đồng Tuyết Nhi.

Không ngờ cô ta cũng đến thử vai. Vừa chạm mặt, Lâm Kiều vẫn thản nhiên, còn Đồng Tuyết Nhi lại chột dạ, mắt đảo quanh, cuối cùng giả vờ nói chuyện với người khác mới che lấp được.

Hạ Trạch Nghĩa cười nhăn nhở, ghé tai hỏi: "Này, có phải kiếp trước cô là hổ cái không, sao cô ta sợ cô đến vậy?"

Đúng thế, ai cũng nhìn ra Đồng Tuyết Nhi sợ cô.

Lâm Kiều đưa tay vặn mạnh eo anh ta, khiến anh đau méo mặt, suýt bật ra câu chửi. Cô nhỏ giọng nói: "Địch sắp chạm trán, anh còn rảnh nghĩ mấy chuyện này à? Mau đi nghe ngóng xem cô ta thử vai gì."

Hạ Trạch Nghĩa lầm bầm mắng vài câu rồi mới chịu đi.

Thực ra lúc sai anh đi, Lâm Kiều đã đoán được. Nữ phụ số hai trong phim là yêu hoa, ngoại hình Đồng Tuyết Nhi rất hợp.

Quả nhiên, Hạ Trạch Nghĩa quay lại báo, hai người đang thử cùng một vai.

Đúng là oan gia ngõ hẹp. Trực giác mách bảo Lâm Kiều, với thực lực của Đồng Tuyết Nhi, vai này chưa chắc dễ dàng thuộc về cô.

Quả như dự đoán, sau buổi thử, nhà sản xuất chỉ bảo chờ thông báo. Lâm Kiều cũng không vội, dù sao cô còn bộ phim kia làm chỗ dựa.

Suốt một ngày bận rộn, cô đói đến mức sắp xỉu, liền kéo Hạ Trạch Nghĩa đi ăn ở quán Phát Phát Mì gần đó.

Vừa bước vào cửa đã nghe thấy giọng quen quen: "Nhưng tôi gọi món hết rồi... Không được, mau tới đây... Nếu không phải cô lấy mất túi của tôi thì tôi đâu có không có tiền? Gì cơ?... Tôi nói bao nhiêu lần rồi, chị gái ơi, tôi đang ở quán mì bản mặt to của ông mập người An Huy đây này!"

Tiếng Đồng Tuyết Nhi lớn đến nỗi, may mà chưa vào giờ cơm, quán còn vắng. Nhưng cả ông chủ lẫn nhân viên nghe vậy đều ngượng chín mặt, đứng ngẩn ra tại chỗ.

Lâm Kiều và Hạ Trạch Nghĩa nhìn nhau, cố nhịn cười đến đỏ cả mặt.

Cô thực sự chịu không nổi cái kiểu ngốc nghếch ấy. Trong đầu chỉ nghĩ: Người này xưa nay vốn chẳng ưa mình, chắc chắn không có gan đến đây mở miệng vay tiền.

Bình Luận (0)
Comment